chapter 46: biệt giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h 30 p sáng, Nhi phải thức dậy để chuẩn đi làm (ca ngày),  xuống lầu thì thấy Tú vẫn ngồi đó

Trên tay là tấm ảnh của ba mẹ con, vừa thấy  cô xuống liền bỏ vào túi

Nhi : cả đêm không ngủ sao?
Tú: không,  tú vừa mới dậy

Nhi : còn chối hai mắt như gấu trúc thế kia

Tú: làm gì có... Mà em đi làm phải không?

Nhi: dạ,  Tú lên phòng ngủ đi còn sớm mà

Tú đứng dậy đi lại hôn lên má cô: em nhớ ăn sáng nha

Hơi thở nóng rực của Tú khi chạm vào má cô,
Nhi vội giữ người lại,  sờ lên trán: Tú không khỏe sao? Người nóng thế này

Tú thật sự cũng không biết mình có bệnh không nữa : có bị gì đâu?

Nhi: nóng thế này mà không biết không thấy khó chịu gì hết hả?

Cô kéo Tú lại ghế đi lấy ống thủy: cầm lấy nhanh lên

Tú: chắc không có gì đâu em đi làm đi

Nhi qua ngồi kế cô : tay bị nhiễm trùng rồi...

Tú cười : bị đứt đường nhỏ xíu như vậy  sao có thể

Nhi: sao không?  Tú xem nó làm mủ và xưng tấy lên rồi... Đáng lý tối qua  Tú nên kêu em xem thế nào chứ

Tú: không sao đâu

Nhi lấy ống thủy: xem đi 38 độ cơ này

Tú : sốt nhẹ thôi

Nhi: Tú ngồi yên đây em đi lấy thuốc cho

Xong lại cẩn thận sát trùng vết thương : tối có chuyện gì phải không?

Tú: em nhẹ tay... Rát quá

Nhi: trả lời em đi

Tú: có gì đâu?

Nhi lấy vải băng lại : xong rồi

Tú: cám ơn em

Nhi đem hộp y tế  đi cất vào tủ,  thì phía cổng có tiếng chuông

Tú ngồi dậy, Nhi: giờ này mà có ai đến đây không biết

Tú: để Tú ra mở cửa,  Nhi lấy cặp đi theo

Thì có  bốn người,  Tú: các anh tìm ai?

N1: xin hỏi cô có phải là Tú không?

Nhi: có chuyện gì vậy?

N2: chúng tôi là công an hình sự (đưa thẻ ngành)

Nhi: công an

Tú vừa nghe đến đây là  căng thẳng trong thấy: vâng có gì không.. Tôi là  Tú...

n1: đây là lệnh bắt người

Họ vừa nói vừa  còng tay Tú,  N2: chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ giết người ở ngôi nhà 23/3 hẻm 7 nên bây giờ thi hành lệnh bắt khẩn cấp,  cô có quyền giữ im lặng ...

Nhi cắt ngang : gì... Các anh nói ai là nghi phạm giết người

N1: giờ  hãy đi thôi

Nhi cản họ lại : các anh có chứng cứ không? 

Tú : em đi làm đi

Nói xong cô bị họ giải ra xe,  Nhi  thật không biết phải làm sao... Cô vội gọi cho luật sư và đến ngay trụ sở công an
Tú đang  bị hỏi cung,  nhưng phía công hỏi gì  Tú cũng không trả lời

Ls Hồng: tôi đã làm việc với họ rồi

Nhi: họ nói Sao?

Ls Hồng: Họ có quyền giam giữ cô giấy suốt quá trình điều tra

Nhi : cái gì?  Có chuyện gì vậy hả?

Ls Hồng: họ nói Tú đã giết Hoàng,  bây giờ họ đang đợi phía pháp y và pháp chứng gửi bằng chứng qua

Nhi: Tú giết Hoàng sao?  Không thể nào?  Chắc chắn họ bắt lầm rồi

Ls Hồng: họ nói có nhân chứng khẳng định là do Tú làm

Nhi bỗng nhớ lại  tối qua khi Tú về nhà quả thật rất lạ

Thì một nhân viên hình sự lại hỏi: xin lỗi  chúng tôi  muốn đến khám xét nhà nghi phạm

Nhi: xét nhà sao?

N1: đây là lệnh khám xét rất mong cô hợp tác

Thế là họ đến khám xét mọi ngõ ngách trong nhà,  khi Nhi thấy họ lấy ra cái áo và cái khăn có dính máu từ thùng rác là đã đứng không vững rồi

Sau khi hoàn tất quá trình khám xét, họ bắt đầu hỏi Nhi

N1: xin hỏi, tối qua cô có ở cùng nghi phạm không?

Nhi: có

N1: khoảng mấy giờ?

Nhi: khoảng 2 giờ gì đó

N1: chính xác mấy giờ

Nhi: 2 giờ

N1: cô có hỏi vì sao nghi phạm lại về trễ vậy không?

Nhi: có , cô ấy nói vừa mới đưa mẹ về,  vì trước đó hai mẹ con họ đi du lịch xa mới về

N1: cô có thấy gì bất thường không?  Chẳng hạn như là : thái độ căng thẳng... Hồi hộp... Hay run...

Nhi: tôi không để ý...mà  Tú không có giết anh ta đâu

N1: sao cô dám chắc
Nhi: Tú thấy vậy  nhát lắm... Không có gan làm chuyện tày trời như vậy hơn nữa cô ấy từng làm cảnh sát giao thông nên về luật thì khỏi nói rồi

N1: chúng tôi có nhân chứng,  chính ấy đã nói là do nghi phạm giết

Nhi:là ai?  Chắc chắn anh ta nói bậy

N1: cô yên tâm chúng tôi làm việc dựa vào chứng cứ xác thực nên cô ấy có phạm tội hay không còn phải chờ kết quả giám định nữa

Nhi: vậy tôi có thể gặp cô ấy không?

N1: trong hai ngày đầu điều tra,  chắc không được  nhưng luật sư thì có thể

Nhi: xin các anh đều tra cho kỷ

N1: chúng tôi sẽ cố gắng,  giờ xin cô ký vào biên bản lời khai và biên bản xác nhận  vật chứng được tìm thấy trong nhà mình

Họ để áo và khăn của  Tú ra trước mặt cô,  Nhi nhìn rồi ký

Sau khi công ra về cô liền chạy qua nhà bà Hương

Nhi hỏi với vẻ khó chịu : sao tối qua sao không gọi cho con hay là  Tú sẽ về nhà

Bà Hương vẫn chưa hay gì : cô sao vậy lại cải nhau với  Tú à?

Nhi: có biết xảy ra chuyện gì không hả?  Tú bị bắt rồi

Bà hương ngạc nhiên : sao bị bắt?

Nhi: tối qua sao không giữ Tú ở đây?

Bà Hương: tôi có kêu nhưng nó bảo nhớ cô quá nên đi về

Nhi : có thấy  Tú nói chuyện điện thoại với ai không? 

Bà Hương : không có,  tôi nghĩ nó sẽ về nhà với cô nên không gọi

Nhi  nhìn bà: lát nữa hãy đến công an lấy lời khai giúp Tú đi

Bà Hương nghe tới công an là xanh mặt : không được đâu... Làm sao tôi đến đó được

Nhi nhìn bà : đến đó có gì thì nói vậy không chừng có ích cho  vụ án của  Tú

Bà Hương: cô cũng biết tôi là giả mà đến đó họ hỏi tôi lỡ miệng khai tùm lum thì sao?

Nhi: vậy thì bà chỉ cần nói là hồi tối  Tú có đưa và ở cùng mấy ngày là được... Công an không biết chuyện đó đâu mà hỏi

Bà Hương: mà tú nó giết người thật hả?

Nhi : đừng nói tàu lao... Giờ tôi phải đi đây.

11h trưa, sau khi đến bệnh viện sắp xếp công việc cô chợt nhớ tới  Tài,  nên đi tìm anh để giúp Tú

Tài và cô cùng đến trại giam,  nhưng họ không cho gặp

Tài: tú có nói gì với cô không?

Nhi :  không có

Tài: thiệt là... Sao lại dính tới tên khốn đó không biết

Nhi : anh làm ơn nghĩa cách cho tôi gặp Tú đi được không?

Tài: giờ họ không cho đâu... Mà nghe nói phía công an sẽ khởi tố khi có kết quả giám định...

Nhi: sau nhanh vậy...

Tài: vì chứng cứ  vật chứng đều có đủ

Nhi: Tú làm gì mà giết hắn được? 

Tài chợt nghĩ tới hoa: Hoa có đi làm không?

Nhi: không biết..

Nhi cũng giống tài bắt đầu nghĩ tới hoa : dạo này  Hoa thường đi với  Hoàng

Tài: mau đi thôi

Đến bệnh viện thì họ bảo hoa xin nghỉ vài ngày vì bận việc riêng,  nên cả hai đến nhà

Nhi gõ cửa phòng : Hoa cậu có nhà không?

Tài: mở cửa đi

Hoa rất sợ nhưng cố gắng lấy bình tĩnh  : có gì không?

Nhi do quá nôn nóng : tối qua  có phải cậu đi với  Tú không?

Hoa : không có

Tài: Tú bị bắt rồi em có biết không?

Hoa nghe mà run lên trông thấy : sao lại bị bắt

Nhi  nhìn cô : cậu còn hỏi sao?

Tài kéo nhi sang bên : Em nói thật đi tối qua đã xảy ra chuyện gì? 

Hoa: em không biết anh nói gì nữa

Nhi: có phải hai người ở cùng nhau không hả?

Hoa: không có,  tối qua tôi ở nhà suốt không đi đâu hết...

Tài: em có biết nếu bị kết án Tú có thể bị ngồi tù hoặc nặng hơn là án tử không?  Làm ơn nói thật có được không?

Hoa nắm lấy tay anh : Vậy  Tú có nói gì không... Có nói gì không?

Nhi: nếu Tú chịu nói thì chúng tôi đâu có điên lên như vầy... Làm ơn đi...

Hoa: thật sự mình không biết gì hết

Tài: vậy tối qua  Tú có gọi cho em không?

Hoa lắc đầu,  Nhi: tôi không tin chắc chắn hai người làm gì đó rồi phải không?

Hoa: cô im đi..  Tôi nói không có là không có...

Tài: em nghĩ kỷ đi... Giờ mà không chứng minh  Tú trong sạch thì chỉ còn nước chết thôi

Hoa: anh ép em cũng vậy thôi... Em không có gặp Tú

Nhi liền tát vào mặt cô: cậu còn chối... Ngoài cậu ra thì Tú không có lý do gì để giết Hoàng hết... Nói có phải hai người có quan hệ với nhau rồi phải không?

Hoa bị tát cái rõ đau nên tức : cô nói không sai chúng tôi đang quan hệ sau lưng cô có... Thì sao?

Tài : giờ còn ở đây nói mấy chuyện đó sao?

Nhi: anh nghe rồi đó... Chính miệng cô ta đã thừa nhận...

Tài: hoa em đừng nói lung tung

Hoa: em không nói lung tung,  ngay từ đáng lẽ  Tú và em  là  một cặp mới đúng chính cô ta đã dùng thủ đoạn cướp đi

Nhi: chính vì vậy mà cô không từ bỏ sao? 

Hoa: từ bỏ,  cô có được ngày hôm nay cũng chẳng qua bám dính lấy Tú sao...

Nhi: anh nghe chưa... Tú đúng hết thuốc trị rồi... Có thể vì cô ta mà giết người đó...

Tài: hai người có thôi đi không?  Giờ nghĩ cách giúp Tú chứ không phải nói để buộc tội  cô ấy

Nhi: nếu Tú phản bội tôi, mà lén lút quan hệ bất chính với cô ta thì đừng hòng tôi tha thứ,  chết tôi cũng chẳng quan tâm đến.

Hoa: bây giờ mới thấy rõ lòng dạ cô đó... Tú đúng là ngu ngốc lắm mới yêu loại người thực dụng như cô

Tài đứng giữa nghe họ cải mà phát bực. Không nói gì nữa bỏ đi.

Hoa cố tình chọc tức  Nhi: Tú nên bỏ cô sớm hơn thì đâu có chuyện này?

Nhi cô vừa nói gì hả?

Hoa: Tú chán cô lâu rồi nếu không phải tại cái di chúc chết tiệt kia thì cô ấy đã sớm quay về bên tôi ,  chứ không phải gắng cười sống chung với loại người ham tiền như cô

Nhi bị hoa chọc điên lên : được vậy giờ thì hai người có thể ở bên nhau rồi đó

Nói xong cô chạy đi,  Hoa cũng không vui gì sau những lời nói vô tri đó

Riêng phần Tú, đã bị biệt giam hai ngày để hỏi cung,  đây có lẽ là khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc đời của cô

Liên tục bị tra hỏi, ngủ không được mấy phút là bị tra hỏi tiếp

Không ngủ không ăn uống gì hết,  cơ thể vô cùng mệt mỏi đầu óc luôn căng thẳng tới mức sắp nổ tung ra

Một mình ngồi trong phòng tối với bốn bước tường tường cũ kĩ ẩm móc,  không khí ngột ngạt ôi bức.

Cái cảm giác đó chỉ có những người như cô mới hiểu nó khổ sở thế nào.  Nhưng không nó không là gì hết...

Vì nỗi đau đớn nhất đang hành hạ cô không ở thể xác mà là con tim.  Nơi đó đang rỉ từng giọt máu một

Cứ mỗi một giây là một giọt máu rơi xuống lòng đất lạnh lẽo đen tối kia. 

Nỗi đau ấy xuất phát từ đâu?  Không phải cô sợ những lần hỏi cung,...không phải sợ bị kết án tử mà  là sợ phải đối mặt với  người mà cô yêu

Cái người mà cô yêu đến mức bỏ qua cả mối thù giết cha... Làm ngơ trước những lời nói dối trá...

Người mà ngày ngày cô muốn cho đi hết tình thương của mình chỉ cần người ta cười thôi là cô vui hơn nhặt được vàng.

Chỉ cần người ta khóc thì tim cô lại tan nát... Ôi tình yêu làm cho con người ta trở nên bé nhỏ và khờ dại đến mức như vậy đó

Tú ngồi gục đầu lên hai đầu gối của mình,  cái lạnh về đêm xua tan cái nóng bức ban ngày càng làm cô khổ sở hơn

Cô  nhớ lại lần đầu gặp  Nhi rồi lần lượt những ký ức đó bay về,  nó không nhanh không vội vã bởi vì cô đang cố tìm cho bằng được

Cho dù đó chỉ là một ký ức nhỏ nhất chứng minh rằng  Nhi,  người con gái đó không nói dối... Không gạt cô... Không đùa giỡn không lợi dụng cô

Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của riêng cô,  riêng cái gọi là tình yêu mù quáng của chính cô

Nhi đã làm tất cả... Để có được trái tim cô... Và cô đang cười nhếch môi vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Khi biết được  bà Hương không phải là mẹ ruột của mình. Cô cười  mà không cô khóc mới đúng vì sự ngây thơ đến tức cười của mình.

Cô đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào,  nó bay bổng lên đến chính tầng mây khi gặp lại bà,  người mẹ mà cô luôn chờ đợi trong vô vọng.

Chính Nhi... Đã cho cô sống trong những giây phút ngọt ngào đó... Nhưng cũng chính Nhi hủy hoại hết tất cả

Khi mẹ của Hoa xác nhận là người đem cho Hoa không phải là Bà Hương bây giờ.

Niềm vui sướng khôn cùng của cô khi vừa  biết Hoa là em gái thất lạc bấy của mình

Cho kéo dài không  được mấy phút thì cô phát hiện ra sự giả dối từ người mẹ hiện thời.. Mà người đứng ra chỉ đạo vở tuồng giả tưởng đó không ai khác hết chính là Nhi

Suốt cả đêm hôm đó ngoài việc lo lắng cho Hoa,  cô  cứ nhìn trâm trâm vào tấm hình của ba mẹ con mà khóc suốt

Cho tới khi Nhi xuống và sau đó là bị bắt vào đây. 

Và giờ cô không biết và cũng không muốn nghĩ gì nữa... Cô muốn xóa sạch hết những gì vừa biết... Nhưng không thể nó cứ xuất hiện trong đầu khi ngủ cũng như khi thức.

Tiếng bước chân của vài người đang đi lại, tiếng két thật lớn của cánh cửa phòng giam làm cô bịt tai lại

Ánh sáng chói lóa đến đau mắt chiếu thẳng vào cô khi người cảnh sát mở cửa ra

Anh ta bước vào kéo đứng dậy rồi còng tay cô lại dẫn ra phòng hỏi cung.

Tú ngồi ngục trên bàn vì thật sự quá mệt rồi

Ca: bên pháp y và pháp chứng đã gửi những thứ này cho chúng tôi ...cô hãy xem đi...

Tú cố gượng dậy nhìn nó nhưng nó quá nhạt nhoà cô không thể nhìn rõ

Công an chỉ vào tờ giấy bên tay trái của cô : pháp y đã chứng thực nạn nhân bị một nhát dao chí mạng ở ngực trái...
Tuy không tìm được hung khí... Nhưng trên người nạn nhân chúng tôi phát hiện có vết máu của cô... Có cả chứng nhận  ADN ở đây... Thêm một bằng chứng không thể chối cãi nữa là có rất nhiều dấu vân tay của cô trên người nạn nhân...

Tú nghe nhưng vẫn làm thinh

Ca: nhân chứng cũng xác nhận cô chính là người hôm xảy ra vụ án đã đánh anh ta để hỏi nơi mà nạn nhân đang ở.

Tú  cười nhạt mà không chịu nói câu nào hết nên làm người công an thấy bực,  nên đập bàn quát

- bây giờ nhân chứng vật chứng đã có đủ rồi có nhận tội hay không?

Tú vẫn làm thinh,  ca: cô đừng nghĩ làm thinh như vầy thì không sao?  Tội giết người không nhẹ đâu... Nên khôn hồn thì khai hết đi...

Tú nhìn anh ta mà cười một cách vô tri

Ca: cô có nhận tội không? 

Tú vẫn như vậy không nói bất cứ câu nào mà  ngước mặt lên trần nhà

Ca: cô có nghe tôi nói gì không? 

Một nữ công an ngồi kế bên ghi nhận lời khai thấy vậy liền qua chạm vào người Tú

-chứng cứ đã quá rõ ràng rồi,  cô hà tất gì phải làm như thế này... Nhận đi.. Chúng tôi sẽ xin tòa xử khoan hồng...

Tú ngồi gục xuống bàn, ca: nói đi,  con dao gây án ở đâu?

Tú không thể chịu nổi nữa cô ngất đi mà họ vẫn không hề hay biết

Cho tới khi họ quát lớn đập bàn cát kiểu mà  cô vẫn im thinh không động đậy gì hết họ mới kiêm tra

Ngay lập tức họ chuyển cô qua phòng giam đỡ hơn,  có bác sĩ thăm khám.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro