chapter 30: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến ,

Hảo: chân Tài đỡ chưa?

Tú mỉm cười: dạ đã khỏe nhiều rồi...Mai chị làm vài món ngon để em đem qua cho ảnh nhà

Hảo: ừ, mà hình như Nhi chờ em nảy giờ á

Tú: em đói quá chị nấu gì cho em ăn nha

Hảo: còn cơm để chị dọn ra

Tú làm nũng: cơm nuốt không trôi...chị nấu món khác đi

Hảo: được rồi em lên phòng đi

Tú chạy ào lên phòng nhưng thì gặp Nhi đang ngồi trước mặt mình, cô cười tươi một cái

« em đợi lâu không?»

Nhi nghiêm mặt: cả ngày bên người ta Tú vui lắm phải không?

Tú lại gần: em sao vậy?

Nhi: Tú không thể làm việc có trách nhiệm hơn không? Một ngày đi làm ba bữa nghỉ...cứ như vậy thì sao được

Tú rót nước uống: Tú sẽ làm bù em đừng lo

Nhi: Tú không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho ba chứ...bệnh viện đâu phải ở nhà...Tú muốn làm gì cũng được...không ai nói ...bệnh viện biết bao người ...họ nói gì Tú biết không?

Tú mở tủ lấy đồ: mai Tú sẽ đi làm

Cô đi vào nhà tắm trong sự tức không nói nên lời của Nhi.

Hảo gõ cửa: Tú bảo đói nên chị nấu tô mì

Nhi bưng tô mì: dạ , cảm ơn chị

Tú bước ra với mái tóc ướt vừa thấy tô mì là bay lại bàn ngồi ăn còn Nhi thì không nói gì lên giường nằm ngủ

Cô ăn xong thì tắt đèn nhưng không đi ngủ mà lấy ba lô xuống phòng làm việc của ông kiệt

Rồi ngồi làm việc mãi cho đến khi ngủ ngục tới sáng.

Ông Kiệt: sao không thấy Tú đâu?

Nhi: chắc Tú qua nhà anh Tài rồi

Bà Loan: con nhỏ này cũng ngộ thiệt không thích người ta mà sao quan tâm dữ không biết

Hảo: ai bảo không thích, Tài tốt như vậy sao không thích cho được

Ông Kiệt nhìn Nhi: con nên nhắc khéo nó...giữ chừng mực...lo công việc nữa chứ

Nhi: dạ, hôm nay ba cho con đi làm chung nữa nha

Ông Kiệt: ừ...thôi ăn đi

Khoảng 9 h Tú mới giật mình thức , rồi lấy cơm canh đến nhà Tài

«anh ăn đi...em phải đi làm đây»

Tài: em ngồi nghỉ chút đi...dù sao cũng trễ rồi

Tú cười: ăn xong nhớ uống thuốc nha...bye anh

Cô chạy vội đến bệnh viện nhưng vô tình gặp mẹ của Nhi đang đẩy xe lên trên dốc một cách khó khăn

Thì Nhi điện : Tú mau về bệnh viện đi nhanh lên

Tú: đang bận ...lát về

Nhi cao rất: em nói Tú không nghe phải không?

Tú: lát về ...

Chưa kịp nói thêm từ nào thì Nhi tắt máy cái rụp , cô vội lấy nón kết đội lên , khẩu trang che mặt lại chạy thật nhanh xuống đẩy xe tiếp bà

Rồi không để bà có cơ hội nói lời cảm ơn ,cô chạy thật nhanh lại xe mình

Đến bệnh viện thì được biết là có cuộc họp , chạy vội qua phòng họp

Tú: xin lỗi tôi đến trễ

An: Tú ngồi đi

Mồ hôi ướt cả tóc , ngồi xuống mà thở rất mệt

Nhi lấy khăn giấy: lau đi

Tú cười: ừ cảm ơn em...họp vụ gì vậy?

Mọi người nghe cô hỏi nên đều quay lại nhìn cô

Nhi không nói gì, Ông Kiệt thì càng khỏi phải nói : tan họp

Khi mọi người vừa ra khỏi phòng

Ông Kiệt quát lớn: đi trễ, không biết họp gì...con muốn làm ba tức chết phải không?

Tú : dạ con xin lỗi

Ông Kiệt: phải làm sao thì con mới nên người hả?(ông cảm thấy khó thở vì tức giận)

Tú: con xin lỗi

Ông Kiệt: xin lỗi...xin lỗi...con muốn nói nó tới bao giờ hả...tức chết thôi

Tú thấy Ông quá tức giận sợ ông mệt nên vội lại thì bị ông xô ra : tránh ra

Nhi: ba bớt giận kẻo lại bệnh

Ông Kiệt: con hãy liệu mà quản lý nó...

Ông ôm ngực bỏ đi, Nhi : đừng nói chuyện nói đừng đến gần em cho tới khi nào Tú biết mình sai ở đâu

Tú đi theo Nhi: em cũng giận Tú sao?

Nhi không trả lời mà bỏ đi nước một, Tú buồn vô cùng cô đi về phòng làm việc

Chiều về Nhi cũng chẳng về cùng cô,

Tú: em lên xe đi...Mọi người nhìn kìa

Nhi bỏ đi ra cổng bệnh viện rồi đón taxi thì Hoàng không biết từ đâu láy xe

« sao ...lên xe anh đi...»

Tú xuống xe đi lại thì Nhi vội lên xe Hoàng

Tú gõ cửa: em mau xuống xe nhanh lên

Nhi không trả lời, Hoàng mở cửa kính cười chọc tức cô: bye

Tú liên tục gõ cửa: em xuống xe nhanh lên có nghe không?

Hoàng: em muốn đi đâu?

Nhi: đâu cũng được

Hoàng lái xe đi , Tú vội lên xe để đuổi theo

Hoàng: cãi nhau à

Nhi: anh lo lái đi

Hoàng nhìn qua gương chiếu hậu rồi tăng tốc định cắt đuôi không cho Tú đuổi kịp

Tú vẫn lái theo phía sau nhưng ngày càng nhanh , cô gọi điện nhưng Nhi vẫn không nghe nên buộc lòng phải vượt cả đèn đỏ để chặn đầu xe

Hoàng đạp thắng gấp vì hai xe sắp tông vào nhau, hắn bực mình xuống xe đi lại : con điên muốn chết hả

Tú không nói gì đi lại lôi Nhi ra nhưng bị Hoàng xô ra

Tú: anh tránh ra cho tôi

Hoàng: mày mới là người tránh ra đó...biến đi...

Tú: nhi em còn đứng đó mau qua đây nhanh lên

Nhi vẫn không nghe, Hoàng: xem đi cô ấy không muốn đi với mày đâu

Công an giao thông cũng nhanh chóng có mặt dĩ nhiên là cô bị họ phạt

Hoàng phân bua và đỗ lỗi cho Tú, Nhi thấy vậy liền bỏ đi

Tú chạy theo nắm lấy tay: em muốn sao thì mới chịu về hả?

Nhi vùng vẫy: bỏ ra

Tú nắm chặt hơn, kết quả là Nhi tát thẳng vào mặt

Hoàng: mặt dày vậy hả...người ta đã nói không về rồi còn gì

Tú bị tát rõ đau lại chốn đông người nên tức giận, đưa tay gọi taxi rồi đẩy Nhi vào

Nhi cố xô ra : Tú làm gì vậy hả?

Tú : nếu em không muốn tôi bị xe tông chết thì bước xuống đi

Nhi nghe nhưng không tin, cô vội đẩy cửa bước xuống

Tú cũng nhanh đi xuống rồi đi ngay ra giữa đường đứng , Nhi trông thấy mà hoảng hồn vội chạy lại kéo vào lề : điên hả

Tú không nói gì hai mắt ngầu đỏ bỏ đi, Hoàng gọi Nhi: lên xe đi

Nhi nhìn Hoàng rồi chạy theo Tú,, họ đi suốt mấy giờ trời tối luôn

Nhi: Tú định đi đến khi nào hả?

Cô mệt lả ngồi xuống vẻ hè, Tú liền quay lại nhìn

Nhi: mình về nhà thôi

Tú đi lại : tôi biết lỗi rồi em đừng giận tôi nữa có được không? (Hai mắt đỏ ngầu)

Nhi nhìn mà thấy xót vô cùng vội đứng dậy ôm chầm lấy Tú: em xin lỗi (Hai mắt đỏ hoe)

Tú: tôi sẽ cố gắng hơn...

Họ trở về nhà , sau khi tắm xong Nhi sát vào người Tú

Tú: sau này mỗi khi cải nhau hay giận hờn em đừng làm như ngày hôm nay có được không? Tôi sợ làm

Nhi đứa tay lên mặt Tú: ai biểu Tú không nghe lời

Tú: nếu giận em có thể đánh mắng hay phạt chứ đi với hắn nguy hiểm lắm

Nhi: em nói Tú không nghe thì mắng chửi có ích gì

Tú: mai không có xe đi làm..

Nhi: mai em trực ca đêm rồi

Tú : sao được...em làm giờ hành chính đi

Nhi: ai cũng phải làm việc theo quy định mà

Tú : nếu vậy sao này không gặp mặt không đi làm cùng nhau được rồi

Cô ngồi dậy đi xuống giường: tôi không muốn đi làm nữa

Nhi : lại dỡ trứng rồi phải không?

Tú : tôi chán lắm rồi

Nhi không nói gì nữa đi lại tủ gom quần áo bỏ hết vào va li

Tú: em làm gì vậy?

Nhi: ngày mai em sẽ xin thôi việc còn giờ thì em sẽ về nhà ...

Tú không cho cô bỏ đồ vào: chuyện của Tú thì có liên quan gì em đâu sao phải làm vậy

Nhi: không liên quan ...Tú có biết em chịu áp lực như thế nào khi yêu Tú không (khóc) ...em đã cãi lời mẹ ...rồi về đây sống ...chịu ánh mắt dò xét nói sau lưng của bạn bè đồng nghiệp...ba thì lúc nào cũng bảo em phải giám sát ,khuyên răng đủ thứ....Tú nói đi sao em phải sống như vậy hả

Cô đánh liên tục vào người Tú: trả lời đi...sao phải như vậy hả...

Tú cố ôm cô vào lòng: xin lỗi...xin lỗi

Nhi đẩy ra rồi tát thẳng vào mặt cô một cái : em không muốn nghe hai từ đó một chút nào

Tú: tôi hứa với em bất đầu từ ngày mai tôi sẽ có trách nhiệm với tất cả mọi thứ kể cả công việc...sẽ không làm em buồn nữa...xin em tin tôi lần này nữa thôi

Tú dỗ ngọt : em đừng khóc nữa xấu lắm

Lấy đồ bỏ vào tủ và cất va li: em đi làm sớm nên ngủ đi

Nhi: Tú hứa rồi thì không được nuốt lời nữa đó

Tú kéo cô lại giường: chắc chắn rồi mau ngủ đi

Đã ba ngày rồi nên Hoàng đi đến bệnh viện gặp ông kiệt

« xong chưa?»

Ông Kiệt: cậu nghĩ 20% ít lắm à, hơn nữa tôi phải được sự đồng ý của vợ tôi nữa

Hoàng : ông dám giỡn mặt với tôi à

Ông Kiệt cười: có giỏi thì cậu cứ giao nó cho công an đi...dù gì thì tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi...ở tù cũng chẳng có sao? Hơn nữa chỉ dựa vào đoạn ghi âm đó thì làm gì được tôi...

Hoàng: ông đúng là cáo già...được để tôi cho ông biết thế nào là hối hận

Anh ta đi ra khỏi phòng làm việc của ông kiệt thì đụng phải Tú

« đi đứng kiểu gì hả?»

Tú : là anh? Sao lại đến đây nữa

Hoàng bực mình: tao thích thì tao đến đó rồi sao?

Tú : ở đây không hoan nghênh anh

Hoàng cười: tao cứ đến đó rồi sao hả? Thứ bán nam bán nữ như mày tốt nhất đừng để tao thấy mặt...

Tú : anh nói chuyện cho đàng hoàng nha ...tôi không muốn gây chiến

Hoàng: loại người như mày làm gì mà có tư cách đấu với tao

Nói xong hắn đẩy cô sang bên bỏ đi, Tú bực không tả nổi đi vội theo hành lang vô tình nghe thấy tiếng của Hoa đang nói chuyện điện thoại

Hoa: có chết con cũng không lấy tên khốn đó đâu

Hoa thấy Tú vội lau nước mắt không nói gì rồi cứ thế mà đi, Tú thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi

6 h tối, Nhi tan ca vừa ra khỏi bệnh viện không lâu thì Hoàng xuất hiện chặn xe lại

« mình nói chuyện chút nhà

Nhi: tôi với anh thì có gì mà nói

Hoàng: dạo này bác gái có khỏe không?

Nhi : anh hỏi làm gì?

Hoàng cười: vậy em không phải rồi, mẹ mình mà không quan tâm gì hết sao được

Nhi: tức cười chưa, tôi quan tâm hay không thì có liên quan gì anh

Hoàng mở điện thoại cho cô xem đoạn clip mà hắn quay lại được khi mẹ con bị bọn côn đồ hành hung

Nhi: anh ....

Hoàng: em có hiếu thật ....

Nhi: anh cho người làm phải không?

Hoàng: em nói gì vậy? Anh nào có quen chúng nó ....

Nhi: tôi sẽ báo công an

Hoàng: em cứ báo đi...bọn chúng hiền lắm không dám làm gì đâu?

Nhi tức nhưng cố bình tĩnh: nói ...anh muốn gì hả? Làm ơn đừng đụng vào mẹ tôi

Hoàng cười đắc ý nắm lấy tay cô: chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh thì anh bảo đảm sẽ không có ai dám đụng tới bác gái

Nhi xô hắn ra: anh đúng là đồ khốn mà...

Hoàng cười: đồ khốn...em lại mất bình tĩnh rồi...

Nhi: nếu anh dám đụng vào mẹ tôi, tôi sẽ liều mạng với anh

Hoàng : ấy ấy, em nghe anh nói cái đã....chỉ cần em về nhà lấy vài thứ ở nhà ông kiệt cho anh là được

Nhi: lấy cái gì?

Hoàng cười đi xung quanh cô: đại loại sổ đỏ, cổ phần....những gì quan trọng như mạng của ông ta

Nhi: anh nghĩ những thứ như vậy dễ lấy lắm sao?

Hoàng: chỉ cần em muốn lấy thì khó gì? Em thông minh như vậy mà...

Nhi: kép sắt làm sao tôi mở được

Hoàng : chỉ cần em hợp tác với tôi thì xong thôi

Nhi vốn dĩ cũng muốn mở kép sắt của ông Kiệt và cũng muốn hắn đừng làm phiền mẹ mình nữa nên đồng ý

« tôi chỉ làm cho anh một lần này thôi, không có lần thứ hai đâu, còn nữa Chuyện này mẹ tôi không có liên quan gì hết xin anh đừng làm khó bà ấy»

Hoàng vuốt nhẹ má cô: em yên tâm , mẹ em thì cũng là mẹ anh nên sau khi xong việc anh sẽ cho người đi dạy dỗ tụi du côn đó

Sau khi nói xong cô chạy thẳng về nhà mình để xem bà Nhung thế nào rồi, tới tối Tú đón taxi để đến rước cô về nhà

Tú: hay mình mua nhà cho mẹ em đi chứ để bà sống ở đó hoài sao được?

Nhi lại giường ngồi : mua nhà Tú tương mua quần áo à...

Tú lấy máy sấy tóc hơi khô tóc cho Nhi: mua trả góp...không sao đâu?

Nhi: lương em vẫn có thể lo cho mẹ được ...em chỉ hy vọng là mẹ ở nhà đừng đi buôn bán thôi nhưng nói cách nào cũng vô dụng (thở dài)

Tú: để khi nào rảnh Tú đi xem nhà

Nhi : Tú đừng làm vậy, ba mẹ sẽ không vui đâu còn mọi người nữa mệt lắm

Tú: tiền thì của Tú và em lo mà sợ gì...với lại Tú không muốn em lo lắng

Nhi nghe cô nói mà cảm động: sao Tú phải Tú với em như vậy?

Tú để mới sấy xuống bàn rồi đẩy người Nhi xuống giường đưa mắt xuống gần sát mặt cô : là vì đôi mắt này

Nhi chợt thấy xao xuyến trước ánh mắt lấp lánh đen láy kia: chỉ có vậy thôi hả

Tú hôn lên môi cô: còn vì cái này nữa

Nhi đẩy cô ra: thôi ngủ đi

Tú bật dậy : em ngủ trước đi Tú xuống làm cho xong chút việc nữa...à mà ngày mốt ...sau khi làm việc xong em có về nhà thì về

Nhi thấy lạ: sao không muốn ngủ với em à

Tú lấy khăn lau tấm ảnh của cô chụp với anh Bằng để ngay trên tủ giường: vì ngày mốt là ngày giỗ của anh hai (Bằng) nên ba ,mẹ và Tú sẽ ngủ qua đêm ở chùa một ngày , nên chỉ còn mỗi chị Hảo thôi...

Nhi : ờ, vậy em sẽ về nhà mẹ ngủ

Tú: ừ

Cô đi vòng lại cuối xuống hôn lên trán Nhi: ngủ ngon

Nhi vừa thấy Tú ra khỏi phòng liền nghĩ: cơ hội đến rồi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro