chapter 26: Nhân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để gây được ấn tượng tốt cho ông Kiệt mà gần ba tháng về sống chung với Tú. Nhi đã phải làm rất nhiều việc từ nhà cho đến bệnh viện.

Cô cũng chủ động làm thân với bà Loan và Hảo. Nhưng họ đối với cô cũng chỉ là xã giao mà thôi.

Tú: em có muốn về nhà thăm mẹ không, mai Tú đưa em về

Nhi: mai em có ca phẫu thuật rồi, chắc cuối tuần ...Mà em tự đi được rồi...Tú không cần phải đưa...

Tú: um, mà em lấy xe máy của Tú mà đi

Nhi: mà thứ 7 này là họp hội đồng quản trị ...Tú có chuẩn bị gì chưa?

Tú: rồi

Nhi: có nghe nói họp về vấn đề gì không?

Tú uống ngụm nước: nghe ba nói là thay đổi nhân sự...chắc anh Quân sẽ được bổ nhiệm vào chức phó giám đốc chuyên môn nghiệp vụ

Nhi: ờ,

Tú: bệnh viện không sớm thì muộn cũng sẽ do anh ấy quản lý...Ba sẽ sớm nghỉ hưu thôi

Nhi: sao Tú nói như không có gì hết vậy?

Tú leo lên giường nằm kế bên cô: ba không phải vất vả nữa còn Tú cũng không phải căng thẳng như thế này tuyệt quá còn gì

Nhi nghĩ thầm: chẳng lẽ mình đã sai thật, ông ta thật sự chọn Quân làm người thừa kế...nói vậy mình phải làm sao đây?

Tú thấy Nhi bỗng dưng im lặng nên ngồi dậy ôm người cô kéo nằm xuống : đang mơ tưởng tới anh nào phải không?

Nhi cười: ừ, mà Tú có đi tìm hiểu thân thế mình không?

Tú: tức nhiên là có...khi nào tìm được ba mẹ ruột Tú thì ba sẽ cho Tú hay

Nhi: ba rất bận sao Tú không tự đi tìm

Tú: sao hôm nay em lại hỏi vấn đề này?

Nhi: em quang tâm Tú không được sao?

Tú xoay người ôm cô: thật không? Ba cứ khen em suốt lần nào ba cũng bảo Tú nhìn em mà học hỏi... Giờ ba xem em còn quan trọng hơn tôi nữa

Nhi xô ra: biết vậy thì Tú phải cố gắng hơn em chứ

Tú: Tú có em rồi thì lo gì nữa?

Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng của bà Loan la lớn nên vội chạy xuống

Tú : ba sao vậy mẹ?

Nhi: Tú tránh xa ra để em

Bà Loan sợ hoảng : ba con không biết sao bị vậy nữa

Hảo: gọi xe cấp cứu

Nhi: không cần ba chỉ bị tuột huyết áp nhẹ thôi...Tú thuốc nhà mình ở đâu?

Tú : trong phòng làm việc của ba

Nhi: chị Hảo lấy khăn nóng lau sơ mặt ba đi...em đi lấy thuốc

Tú: Tú đi với em

Nhi: không cần

Tú: phòng làm việc của ba có mật khẩu?

Nhi : vậy nhanh lên

Sau khi được Nhi tiêm thuốc , ông Kiệt đã tỉnh lại

Bà Loan: nào giờ sức khỏe anh tốt lắm mà sao hôm nay lại bị ngấc...làm em sợ lắm có biết không?

Ông kiệt: anh già rồi có trẻ đâu, bệnh là chuyện thường thôi

Tú: ba , cũng may có Nhi nếu không con cũng không biết làm sao?

Ông kiệt: bình thường ba bảo con cố gắng học hỏi mà không nghe...Nhi cảm ơn con

Nhi cười: dạ, không có gì ...Ba nên nghỉ ngơi nhiều vào chứ như vậy thì sẽ kiệt sức mất

Bà Loan: anh nên giao việc lại cho tụi nhỏ đi ...thằng Quân về rồi nó đủ sức quản lý...mình về nhà an hưởng tuổi nhà không phải tốt hơn sao?

Tú: dạ phải, hay ba nghỉ hưu sớm đi , đi du lịch đây đó với mẹ ...sống an hạ

Ông kiệt có vẻ không vui : con thì lúc nào cũng vậy...muốn ba nghỉ hưu để con tự do phải không?

Nhi: dạ không phải như vậy, Tú chỉ lo cho sức khỏe của ba thôi

Ông kiệt: con xem Nhi đi...nếu con mà biết lo nghĩ cho tương lai của mình thì ba đâu phải mệt mỏi...

Bà Loan: Tú lớn rồi anh lo gì nữa?

Ông kiệt: hai đứa về phòng ngủ đi

Cả hai cùng dạ rồi đi về phòng. Khuya Nhi lén xuống phòng làm việc của ông kiệt vì giờ cô đã có mật khẩu

Cô dễ dàng mở cửa rồi tìm kiếm khắp nơi và đã phát hiện ra kép sắt nhưng không thể mở nó ra vì không biết mật khẩu

Mãi không tìm được gì nên cô nhẹ nhàng đi ra ngoài thì gặp ngay Tú

«em làm gì ở trong phòng làm việc của ba ?»

Nhi lung túng: à.. E hơi đau bao tử nên xuống lấy thuốc uống thôi

Tú: vậy lấy chưa?

Nhi: rồi, em cũng vừa mới uống xong...Tú khát nước hả gì?

Tú: ừ, em mau lên phòng đi

Nhi: em đi đây

Cô bỏ trở lên phòng, khoảng 5 phút sau thì Tú đi vào với ly sữa mật ong

«em đỡ chưa? Uống cái này đi...tốt cho dạ dày lắm»

Nhi: em bị nhẹ thôi

Tú hôn lên trán cô: được rồi mau ngủ thôi

***

Quân đang ngồi ăn trưa với Hoa trong căn tin bệnh viện

Quân: Nhi đã về nhà Tú ở rồi em biết chưa?

Hoa: gì? Sao nhanh vậy?

Quân: xem ra em không biết rồi, cũng phải ...không hiểu sao dượng anh lại đồng ý nữa

Hoa: cô ta đúng lợi hại...từng bước một (cười)...giờ chắc đang cười đắc ý

Quân: còn một chuyện nữa chắc sớm muộn gì em cũng biết

Hoa: anh nói đi

Quân: dượng anh đã đều Nhi qua khoa anh

Hoa: chắc cô ta không còn mặt mũi gì để gặp em hằng ngày...Mà anh hãy cẩn thận với cô ta đó

Quân cười: Nhi cũng qua chỉ là một bác sĩ bình thường...

Hoa: nhưng cô ta đang có người chóng lưng

Quân cười : Tú à, vô ích thôi vì người thừa kế mãi mãi không phải là nó

Hoa: ý anh là sao?

Quân: bệnh viện này vốn là của ông ngoại anh, nên người thừa kế không tới lượt đứa con nuôi như Tú đâu

Hoa: nói vậy anh là người xứng đáng nhất rồi

Quân: dĩ nhiên, dì anh đã ủng hộ thì lo gì

Hoa nghĩ thầm: xem ra cô ta mất công rồi (cười)

****

Cuối giờ chiều làm việc, ông Kiệt đang ngồi nói chuyện với các vị trưởng khoa...Ông muốn họ sẽ ủng hộ đề cử của mình

Quân vô tình đi vào phòng nên đứng nghe thử

Ông Kiệt: Bs Quân là một người có trình độ chuyên môn cao nên tôi sẽ đề cử cậu ấy vào chiếc ghế phó viện trưởng phụ trách chuyên môn

Mọi người đều tán thành, ông Kiệt nói tiếp : Bs Nhi tuy mới vào bệnh viện làm không lâu nhưng rất nhiệt tình cũng có kĩ thuật tốt...lần trước vụ bs Hà ngấc xỉu ...Cô ấy đã rất quyết đoán xử lý thay ...kịp thời cứu được mạng bệnh nhân...nên tôi sẽ đề cử cô ấy giữ chức vụ trưởng khoa nội tổng hợp thay thế chỗ bác sĩ Quân...mọi người thấy sao

Bs Trực: Bs còn quá trẻ kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều ...liệu có kham nổi không?

Bs Dũng: phải đó, con bé mà làm trưởng khoa sẽ khiến mọi người không phục

Ông Kiệt: vì vậy tôi mới mong mọi người hợp tác và chỉ bảo thêm cho cô ấy

Bs Phương: nghe nói cô ấy đã về sống chung với Tú đúng không? Chắc anh đang ...

Bs Duy cắt lời bà : chuyện đó là chuyện riêng của nhà giám đốc sao lại đem ra đây nói...cho dù là anh kiệt thật sự muốn nâng đỡ người trong nhà thì mọi người càng phải ủng hộ chứ...

Bs Lý: bệnh viện của mình là bệnh viện tư có hơn 60% cổ phần là của anh kiệt nên mọi người không nên phản đối làm gì

Ông Kiệt: đúng là tôi có chút thiên vị nhưng không phải là không cân nhắc kỷ chuyện này

Bs Duy: Bs Nhi xem như là con gái của anh kiệt rồi thì chuyện này có gì to tát đâu

Những người khác nghe xong cũng không nói gì nữa nhưng xem ra họ vẫn không phục

Quân nghe mà phát tức nhưng lặng lẽ ra khỏi phòng , anh đi dọc dài theo khu hành lang tầng trệt

« ông ta đang muốn làm gì? Chẳng lẽ dì nói đúng ...Ông ta đang dọn đường cho Tú ...không thể nào nó làm gì có đủ tư cách...Mà chiếc ghế phó viện trưởng chắc chắn là của mình rồi...hay là mình lo xa quá...với lại mình có dì chống lưng lo gì...»

Đúng lúc gặp Hoa nên muốn muộn tay cô gây sóng gió : em có biết gì chưa?

Hoa: biết gì?

Quân cười: sắp tới Nhi được thăng chức lên làm trưởng khoa đó

Hoa vô cùng ngạc nhiên: không thể nào...anh nói đùa à

Quân cười: anh cũng bất ngờ giống em vậy đó nhưng đó là sự thật...còn tại sao thì chắc em rõ mà đúng không?

Hoa nghĩ thầm: vị trí đó vốn là của mình nhưng cô ta đã cướp mất ...nỗi uất ức này nuốt sao trôi

Quân biết cô đang giận dữ nên cố tình thêm dầu vào: anh không hiểu sao dượng lại chọn Nhi mà không chọn em ...xét về năng lực thì em giỏi hơn cơ mà

Hoa: nhưng thủ đoạn thì cô ta giỏi hơn em...Mà anh cứ chờ xem cô ta không làm được lâu đâu

***
Tuy Nhi không thường xuyên về nhà thăm mẹ nhưng cô nhờ ông Hải thường xuyên qua hỏi thăm giúp đỡ bà (chu cấp tiền bạc)

Cô đang nói chuyện với ông Nghĩa gần  cầu thang bộ vì là chuyện riêng nên phải vắng người

Hoa vô tình đi ngang qua nên lấy một tiếp sắt cạnh tường đi lại quất thật mạnh từ phía sau làm cô ngã lăn xuống cầu thang bấc tỉnh.

Hoa vội vàng bỏ đi, Tú đang trong phòng làm việc của mình

An: em xem qua tài liệu sẽ họp chưa?

Tú đang bận đánh máy tính: chưa, lát em coi

An: kế toán trưởng vừa gửi thu chi tháng này ...em xem rồi ký luôn đi

Tú: em biết rồi

Quân thấy Hoa có vẻ lạ nên đi lại chỗ vừa cô vừa ra thì gặp Nhi

« Nhi ,em bị gì vậy hả? Nhi

Anh đỡ người cô dậy « Nhi....»

Nhi cũng bắt đầu tỉnh cố đứng dậy do còn choáng nên cô cố ôm và dựa vào người Quân

Hoa đã lấy điện thoại ghi hình và chụp lại cảnh đó

Quân dìu Nhi đi về phòng làm việc : em bị gì vậy?

Nhi: hình như có người đánh em từ phía sau làm em ngã cầu thang

Quân: mau nằm yên để anh khám xem ...có bị trúng đầu hay gãy xương không?

Tú định sang phòng kế toán thì lại gặp Hoa

Hoa: Tú dạo này chăm chỉ quá

Tú cười: ừ, mà em dạo này công việc vẫn tốt phải không? Do bận quá không thể gặp nhau thường xuyên

Hoa: chắc Nhi cũng bận giống Tú phải không? Khi nảy thấy anh Quân đi chung với Nhi ...họ xem ra rất ăn ý...

Tú: ừ, thôi Tú có việc đi đây...gặp em sau

Hoa: Tú này, không ai cho không ai cái gì đâu...đặc biệt là những người như Nhi...

Tú : em muốn nói gì?

Hoa: cô ấy muốn mọi thứ từ Tú nhưng con người của Tú thì không bởi Nhi là gái thẳng (cười)...đừng để mình mộc sừng mà tưởng là hoa cài tóc

Tú nắm lấy tay cô lại: em muốn nói gì thì nói rõ đi

Hoa: Tú tự đi mà tìm hiểu đi..Giờ còn kịp á...Mà không chừng họ đã vui vẻ xong rồi (cười)

Nói xong cô xô người Tú ra rồi cười đắc ý bỏ đi, còn Tú thì không hiểu gì hết nên vội đến phòng làm việc tìm Nhi

Cửa phòng không đóng ,nên khi vừa đến cô đã nghe

Nhi: anh nhẹ một chút đau lắm

Quân: bị chẹo vai rồi ...để anh sửa lại

Hai tay quân đang chạm vào người Nhi khoảng cách giữa hai cơ thể cũng rất gần

Tú xô mạnh cửa bước vào: hai người đang làm gì vậy hả?

Cả hai giật mình hốt hoảng ,chỉnh áo sống

Quân: à, không có...

Chưa kịp nói thì Tú đã đắm thẳng vào mũi anh ta ngã nhào vào bàn làm thuốc văng tùm lum

Nhi hốt hoảng kéo Tú ra : Tú làm gì vậy? Sao lại đánh người ta

Tú: em xem mình đi...đang làm gì hả?

Do khi nảy quân sửa khóp vai nên một bên áo bị lệch vai hơi lộ rộng

Quân đứng dậy với cái mũi đầy máu,

Nhi: em xin lỗi, anh có sao không?

Một bác sĩ và hai y tá khác vào tới , tuy nhiên họ không hiểu gì hết , Tú thấy Nhi cứ dính lấy quân thêm có người cô sợ mọi người nói lung tung nên bỏ đi về văn phòng của mình luôn

Quân: Tú bị gì không biết?

Nhi: em xin lỗi

Quân: anh không sao đâu một lát là khỏi ...còn vết thương của em kìa...hay chụp xquang đi

Nhi : không sao đâu...

Quân: hay em đi tìm Tú đi

Nhi: mặc kệ đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro