chapter 24: về với Tú nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến ở nhà ông kiệt, Hảo đang dọn cơm lên bàn : dạ xong rồi con mời cô chú dùng cơm ạ

Ông kiệt nhìn đồng hồ: đợi chút nữa đi

Bà Loan: sao vậy?

Tú bước vào với cái balo trên lưng: thứ ba thừa mẹ con mới về

Bà Loan: về rồi thì tốt...con mau ngồi vào bàn đi...

Hảo vui mừng: em ốm quá, ăn nhiều vào để chị lấy chén cho

Tú: không được ăn những món chị nấu nên em ốm hẳn ra luôn

Hảo: đấy chị bảo đừng đi mà

Ông kiệt tằng hắn : mau bới cơm đi

Tú: dạ để con

Đang ăn thì ông quay sang bảo : ba đã bảo con bé về nhà mình ở

Bà Loan và Hảo nghe mà bất ngờ : gì?

Ông kiệt: anh quan sát hơn nay rồi, con bé đó quả thật rất ngoan và cũng thật lòng với Tú nên thay vì cấm cản anh muốn nói dọn về đây luôn...để dễ bề răng dạy

Hảo: như vậy không được đâu ạ?

Bà Loan: con bé đó có chịu chưa? Về đây ở thì chẳng phải chúng nó phải ăn ở như vợ chồng sao?

Tú: thật sự không cần phải vậy đâu ba...con...

Ông kiệt: con chẳng phải một hai đòi quen nó sao? Giờ ba đang chiều theo ý con còn gì?

Hảo: không được tuyệt đối không được, làm vậy mọi người hỏi ...bàn tán tùm lum hết ...chú đừng làm vậy?

Bà Loan: hay mình cứ để tụi nó tìm hiểu thêm một thời gian nữa đi giờ đùng một cái bắt nó về ở nhà mình sao được

Tú: ba, làm vậy Nhi sẽ khó xử lắm với lại cô ấy còn có mẹ nữa

Ông kiệt: ba đã nói chuyện rồi...nó bảo là bà ta không thích con...

Tú: dạ phải, vì vậy con sẽ từ từ thuyết phục

Ông kiệt: bao lâu hả? Bây giờ hai đứa sống với nhau thật tốt thì bà ta có bảo thủ cách mấy cũng phải chịu thôi

Hảo: Tú , em thật sự muốn sống với con bé đó hả vậy còn Tài thì sao?

Tú: em

Ông kiệt la Hảo: con không thấy sao mà còn hỏi ...chuyện này cứ làm y như lời tôi nói...

Nói xong ông đứng dậy ,cả bầu không khí trở nên u ám , Tú không dám nhìn bà Loan

Bà Loan: tất cả mọi chuyện điều do con cả...liệu mà suy xét lại bản thân đi

Hảo: Tú, em suy nghĩ lại đi được không?

Tú nhìn Hảo: em xin lỗi, thật ra chị gặp Nhi đi, chắc chị cũng sẽ thích cho xem

Hảo: chị không hiểu nổi em luôn

Mọi người đều bỏ đi giờ cả bàn ăn chỉ còn mỗi mình cô, nhìn xung quanh mà cảm thấy buồn vô cùng.

Nhà ông Nghĩa,

Ông Nghĩa: chú nghe theo lời con giả làm người mua phế liệu đến nhà ông Khiêm mua hết số giấy hỗn độn kia

Nhi đang lục tìm từng tờ giấy một: chú có hỏi gì không?

Ông Nghĩa: có chứ, mà đáng nghi lắm, bởi vợ ông ta bảo mấy ngày sau tang lễ nhà có trộm nhưng không có mất gì hết

Nhi : còn gì nữa không?

Ông Nghĩa: không, mà cháu muốn tìm gì vậy?

Nhi: thấy rồi...cuối cùng thì mày cũng xuất hiện

Ông Nghĩa: gì?

Nhi: hồ sơ bệnh án của ba cháu nhưng chỉ là bản copy

Ông Nghĩa: con lấy nó làm gì?

Nhi vô tình thấy một tờ giấy bị vò một cục nên hiếu kỳ mở ra thì mới biết đó là tờ giấy chuyển nhượng 10% cổ phần mà ông Khiêm đã soạn để ép ông kiệt ký.

«chắc chắn cái chết của ông Khiêm là do hắn làm...đúng là thâm độc mà»

Ông Nghĩa: vậy con tính sao hay báo công an đi

Nhi: không được, cho dù báo công an cũng không làm gì được hắn...bởi không chứng cứ hơn nữa sẽ bức dây động rừng

Ông Nghĩa: không lẽ cho qua luôn

Nhi: con sẽ bắt ông ta trả giá mọi tội lỗi của mình

Ông Nghĩa: bằng cách nào

Nhi : muốn bắt rắn thì phải vào hang thôi

Ông Nghĩa: không được nguy hiểm lắm

Nhi: chú yên tâm, có Tú làm lá bài hộ mệnh thì ông ta không làm gì con đâu

Ông Nghĩa: ông ta đã giết 2 mạng người rồi, thì chuyện gì mà không dám...con đừng dại dột lấy trứng trội đá

Nhi: chú đừng lo

Ông Nghĩa: Tú chỉ là con nuôi thôi, ông ta sẽ không vì nó mà tha cho con, một chuyện bị phanh phui ra thì chú nghĩ người đầu tiên Tú giết chính là con đó

Nhi cười: con sẽ không để cho họ có cơ hội đó đâu

Ông Nghĩa: con đang liều mạng đó có biết không hả?

Nhi: con đã lỡ đặt cượt mạng của mình cho Tú rồi giờ không tiến lên là không được

Ông Nghĩa:[còn mẹ con thì sao hả? Con có nghĩ cho bà ấy chưa?

Nhi: giờ con đang lo không biết phải nói làm sao đây? Nếu kéo dài chắc hắn sẽ tìm mẹ con khi đó thì lộ hết

Ông Nghĩa: hay con bỏ qua luôn đi...mình cứ yên phận sống qua ngày

Nhi: người bị ông ta giết là ba của con hại cả nhà con tan khóc sao bỏ qua dễ như vậy được...nhất định phải bất cả nhà họ trả giá gấp trăm ngàn lần

Ông Nghĩa nhìn cô mà cảm thấy sợ vì nào giờ cái cô gái tên Nhi mà ông biết là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn còn hiện tại thì khác hẳn

«vậy cháu tính sao?»

Nhi qua qua nhìn ông: vài ngày tới con sẽ về sống chung nhà với Tú nên chắc chắn mẹ cháu sẽ giận lắm khi ấy con xin chú hãy thường xuyên qua an ủi động viên bà có được không?

Ông Nghĩa: cháu điên rồi phải không? Về đó sống sao được...con vẫn chưa có chồng ...làm vậy danh dự mặt mũi của con của mẹ con để đâu

Nhi: không làm như vậy thì sao lấy được lòng tin của hắn...mà chú đừng lo Tú thật ra là một cô gái rất đơn giản...cháu sẽ không để mình thiệt thòi đâu

Ông Nghĩa: không được tuyệt đối không được, càng nghĩ càng không được...cứ cho là con bé đó hiền đi nhưng sống chung, ăn chung ngủ chung sao không xảy ra chuyện đó được...nghe chú ...chúng ta tìm cách khác

Nhi: ông ta làm việc rất cẩn thận...lại đa nghi muốn có được sự tín nhiệm của hắn là vô cùng khó

Ông Nghĩa: chỉ vì có được lòng tin của hắn mà con bán rẻ sát thân mình sao? Con gái quý nhất cái gì hả? Mất rồi sao lấy chồng hả con?

Nhi: con sẽ không để Tú chạm vào người mình...

Ông Nghĩa: bằng cách nào? Con tưởng cô ta ngu ngốc lắm à

Nhi: con sẽ ứng phó được, để có được lòng tin của hắn cho dù con đánh đỏi nó con cũng không hối hận

Ông Nghĩa nắm lấy tay cô: con làm ơn đi, chuyện này sẽ làm mẹ con tức chết

Nhi: xin chú hãy giúp con có được không?

Cô nhìn thẳng vào mắt ông ý van xin khẳng thiết. Ông Nghĩa không muốn nhưng cũng đã hết lời khuyên ngăn rồi

« vậy con phải hứa với chú là thật cẩn thận có nguy hiểm gì thì phải gọi cho chú »

Nhi: con biết rồi....giờ con phải về nhà đây.

Bệnh viện sáng hôm sau,

Quân : em về rồi thì tốt ,gắng làm việc đừng làm dì dượng lo lắng nữa

Tú: dạ, em biết rồi

Nhi: đang làm gì vậy?

Tú: giật cả mình...vừa mới nói chuyện anh Quân

Nhi: sao thế

Tú: không biết anh ấy bị gì nữa dạo này lạ lắm...dường như không muốn Tú về thì phải

Nhi: Tú đa nghi rồi, anh Quân luôn hỏi thăm Tú đó

Tú: ừ, mà em nghĩ xong chưa

Nhi: chuyện gì?

Tú: về ở với Tú

Nhi: chưa..Mà Tú lo công việc tới đâu rồi

Tú cười: chị An sẽ lo hết

Nhi : giám đốc bảo Tú làm mà

Tú: Tú nói với chị ấy là không để ba biết rồi...Yên tâm

Nhi: Tú bị gì? Mới hứa giờ không làm..không được mau đi theo em

Tú bị cô lôi vào phòng làm việc : ngồi đi mau đem tất cả hồ sơ sổ sách các phòng ban ra

Tú: để Tú kêu chị An lấy

Nhi: Tú làm ở đây bao lâu rồi mà không biết thứ tự sổ sách hả

Tú vò đầu, đúng lúc An bước vào: hai đứa làm gì ở đây?

Tú: dạ làm việc

Nhi: chị đừng giúp Tú gì hết, cứ để Tú tự tìm hiểu kiểm tra đi

Tú: em làm gì vậy hả?

An cười: giám đốc mới bảo chị làm như vậy đó

Tú: thật hả...sao họ giống nhau dữ

Nhi: có đi lấy không?

Tú: cả đóng làm một mình sao làm nổi

Nhi : em sẽ ở bên kiểm tra...nên đừng có lười

Tú: nếu vậy thì em phải giám sát 24/24 đi ..về sống với Tú

An nghe Tú nói mà nhìn Nhi cười làm cô hơi bị qua : Tú có im không?

Tú : thật đó chỉ cần em về với Tú thì trong vòng 3 ngày Tú sẽ làm xong

An: em dọn về với Tú đi ...xem ra Tú đợi không nổi rồi

Ông kiệt bước vào: ai đợi không nổi

Cả ba hoảng hốt

Tú: ba Nhi đồng ý về với con rồi

Ông kiệt nhìn Nhi: thật không?

Nhi thấy vẻ mặt hớn hở của Tú lại thêm muốn lấy lòng tin của ông nên khẽ gật đầu

Tú cười tươi: ba hay mai con sẽ đón em ấy nha

Nhi: từ từ đã em vẫn chưa nói với mẹ

Ông kiệt: vậy để bác đến gặp mặt nói cho

Nhi: dạ, không được đâu mẹ cháu sẽ giận lắm đấy

Tú: hay ba đợi đã, mẹ em ấy quả thật rất khó ...con e sẽ làm ba không vui

Ông kiệt: vậy con cố gắng nói rõ với bà ấy có biết không?

Tú: dạ

Ông kiệt: Nhi, con yên tâm mà về nhà chú...

Tú: vậy con sẽ ở cùng phòng với Nhi đúng không ba

An: Xem ra Nhi giống theo về nhà chồng rồi

Nhi ngượng ngùng cùng Tú thì vui không tả nổi.

Tối nhà Nhi, bà Nhung vừa ăn cơm xong thì thấy cô đang dọn đồ vào vali
«con đi đâu à?»

Nhi: dạ, con định ra ngoài ở thời gian để tiện cho việc đi lại và giao tiếp công việc

Bà Nhung: ở đây có sao đâu? Sao tự dưng lại dọn ra ngoài...bộ con không muốn ở với mẹ sao?

Nhi hai mắt bắt đầu đỏ: con xin lỗi

Bà Nhung: sao xin lỗi

Thì Tú phía ngoài đi vào cuối chào: chào cô...em xong chưa

Nhi: Tú mang hành lý ra trước đi

Tú :ùm

Tú vừa đụng vào vali thì bà đã giữ chặt lại kèm theo là cái tát vào mặt Tú : cô không được đụng vào đồ con tôi

Nhi: mẹ

Bà Nhung: con không nói không rằng gì hết thì đã ôm đồ theo người ta rồi...con xem cô ta còn quan trọng hơn mẹ nữa (khóc)

Nhi cũng khóc theo bà: con xin lỗi

Tú qùy xuống đất: con xin thề là sẽ yêu thương bảo vệ Nhi đến hết cuộc đời này

Bà Nhung vội lấy chổi đánh tới tấp lên người Tú

Nhi vội kéo lại: mẹ xin mẹ đừng làm vậy? Tú không làm gì sai hết

Bà Nhung quăng cây chổi vào người Tú: nó không sai vậy mẹ sai ở đâu hả? Con nói đi...Ai đời con gái con lứa bỏ chốn theo trai chẳng nói làm gì đằng này lại là một đứa bán nam bán nữ

Tú: con xin cô tin ,con là thật lòng với Nhi, ba mẹ con cũng rất yêu mến Nhi họ đối với cô cũng vậy

Bà lại tát thẳng vào mặt cô: cô đi khỏi nhà tôi ngay tức khắc...cút đi nếu không tôi giết cô chết

Nhi cố kéo bà ra: mẹ ,con xin mẹ tin con, nhất định sẽ có ngày con sẽ về nhà về bên cạnh mẹ

Bà Nhung: Nhi ,coi như mọi xin con, mẹ qùy xuống xin con được không? Làm ơn tránh xa nó ra...nghe mẹ...đi

Nhi: đừng làm vậy đứng lên đi..con xin mẹ

Tú  đứng dậy tiếp Nhi nhưng bị bà xô ra quyết liệt: cút đi...cút đi...

Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu hiếu kỳ ,họ chạy vào tới trong nhà

« chuyện gì vậy chị

Bà Nhung: gọi công an dùm tôi đi...đứa xấu xa nảy muốn bắt con tôi

Mọi người bắt đầu nhìn Tú, với ánh mắt tò mò làm cô khó chịu vội nắm chặt tay Nhi kéo đi thật nhanh ra ngoài cổng

Bà Nhung nắm giữ người Nhi lại không buông: mọi người làm ơn cứu con tôi với

Nhi:-mẹ con xin lỗi (khóc)

Thấy vậy họ xong vào tách Tú ra: không mau bỏ con bé ra đi

Tú: chúng tôi thương nhau thật lòng thì có gì mà chia cắt được...hơn nữa Nhi tự nguyện theo tôi mà...làm ơn tránh ra

Bà Nhung:  không đúng là nó ép con tôi ...cái thứ trôi sông lạc chợ bệnh hoạn

Bà vừa mắng chửi vừa đánh tới tấp vào người Tú nhưng cô cố đứng yên không đánh trả cũng không đỡ đòn

« đánh đi ...Cô muốn đánh bao lâu cũng được...»

Đâu cả mấy phút gì đấy Nhi mới có thể can bà ra: mẹ, là con thật lòng yêu Tú...tụi con sẽ yêu thương chăm sóc lẫn nhau

Bà Nhung nhìn Nhi rồi nhìn xung, mọi người chỉ chỏ lời ra lời vào , còn con mình đang ôm cái người mà bà cho là xấu xa bẩn thỉu

Mà cảm thấy khó thở nên không nói gì nữa từ từ bước từng bước chậm trong nhà

Nhi: mẹ....

Tú thấy vậy liền nắm lấy tay Nhi kéo đi : Nhi, mình đi thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro