[ngoại truyện 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút trước sự việc.
* Tại phòng làm việc của Doflamingo

- Chuyện của Law anh tính sao?

- À tên nhóc đó sao..em hỏi vậy là sao ,em trai?? FUFUFUFU, đương nhiên là phải giữ lại rồi, ngoài những người là thành viên của gia đình Donquixote ,và là khách hàng của ta thì những kẻ khác một khi đã bước chân vào lãnh địa của ta chỉ có hai kết cục...1 là trở thành người của ta , 2 là CHẾT.

Hắn nhấn mạnh từ cuối như muốn nhắc nhở  Corazon . Cả hai im lặng một hồi lâu.

- Em nghĩ là nê-

- Được rồi! Em nên nhớ,ta là một kẻ đứng đầu đầy quyền lực, dù có là em trai ta cũng không nương tay đâu

-Nhưng mà anh à,thằng b-

Chưa nói dứt câu cái bàn đã bay đến trước mặt  Corazon,anh cùng cái bàn bị đạp bay về phía cánh cửa khiến nó bung ra. Anh gắng gượng đứng dậy ho liên tục sau cú va chạm bất ngờ vừa rồi. Tư thế thủ sẵn đòn tấn công đáp trả Dofy thì vọng lại từ đằng xa là tiếng của một số thành viên  trong băng đang tiến đến nơi ngập mùi thuốc súng của anh em ruột thừa nhà Donquixote.

     

            -------------------------------


Đám người trong gia tộc Donquixote kéo nhau lũ lượt đến trước phòng làm việc của Doflamingo, cả Sugar đang chơi ở sân sau chẳng biết mô tê gì cũng bị xách đi hóng chuyện

Cả đám đến nơi chỉ dám đứng ở mép tường nghe ngóng, Law ló đầu nhìn cảnh tượng lộn xộn , ánh mắt chẳng may lại va phải vào tầm nhìn của Doflamingo , cậu hơi giật mình trước cái nhìn của hắn .

- Tới đây thôi, chuyện này ta không muốn phải nhắc lại lần hai đâu. Được rồi , giải tán đi , chẳng phải ngày mai còn có một cuộc đàm phán  quan trọng hay sao .


Cả đám ngơ ngác.....

- Thiếu gia , chúng tôi đâu có được thông báo về việc này đâu_ Baby 5 vừa dìu Corazon vừa hỏi .

- Gì ? Trebol không nói với các ngươi sao.

- Á th-thiếu giaaaa...thật xin lỗi ngài, tôi thật sự không nhớ ngài đã dặn như vậyyy_ Trebol từ đằng sau đám người chạy lên quỳ rạp xuống lắp bắp.

- Bỏ đi ,ngày mai nhớ chuẩn bị cho tốt là được. À mà, Corazon à ta có một nhiệm vụ cho em chuyến đi có lẽ khá lâu đấy.

Nói rồi hắn quay người bỏ đi , trên mặt nở một nụ cười đầy quái dị.

Trebol vẫn quỳ dưới đất suy nghĩ

-" Ủa thiếu gia có nói  như vậy hả ta?"


_________________________________________

Về phòng Corazon cứ nghĩ đến câu nói đó của Dofy mà lòng không yên."Ta biết đứa em trai của ta là người dễ mềm lòng , trước giờ ta luôn bỏ qua những lần em thả mấy đứa con nít ta mang về huấn luyện.Ta đơn giản nghĩ chúng chỉ là những thứ yếu kém và không có giá trị nên không để tâm đến......Nhưng mà em biết không Corazon, với Law thì khác, ta cảm nhận được ở tên nhóc đó có thứ gì đó rất đặc biệt..... Khuôn mặt đó ,đôi mắt đó ,cái miệng nhỏ đó đều khiến ta muốn chiếm dữ tên nhóc đó, chơi đùa cho đến khi chỉ có thể ở cạnh ta làm cho ta vừa lòng fufufufufufu"

Corazon ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ mãi, người đưa Law về giúp Law có thể sống tiếp là anh , người đưa Law đến với ác quỷ cũng là anh, phải làm sao mới tốt đây. Để thằng bé ở lại sẽ hủy hoại cuộc đời nó, đưa đi rồi thì dễ gì thằng cha kia tha cho....
 

Anh nhìn xa xăm về phía bầu trời sao đêm, lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.....
________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro