Chương 5: Vất bỏ hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cánh cửa  phòng  cấp  cứu  cũng mở  ra. Một Bác sĩ trung niên  vừa bước  ra, mồ hôi  trên trán nhể nhại,  thấy anh và ông đang ngồi tự dưng  bật dậy, nở nụ cười "người  nhà đừng  lo lắng  nữa  nhé! Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch đang có dấu hiệu tiến triển  tốt  hơn" nói xong bác sĩ bước đi,  anh níu vai ông lại " vất vả rồi!! Tôi vào thăm bệnh nhân  được  không? " giọng anh bây giờ trầm ổn hơn rất nhiều rồi, anh vốn là người  lạnh lùng thích yên tĩnh lại thích bạo lực là một tên đại hắc ám , mỗi khi nói chuyện  với  ai anh cũng thích nói trõng không đầu không đuôi nhưng lại  muốn nói nhiều với  cô. Và cũng  chỉ có cô mới  khiến anh bận tâm đến vậy. Người  bác sĩ nhìn anh " bệnh nhân  tuy đã không còn nguy hiểm nhưng vốn tình hình  sức  khỏe không được  tốt cho lắm  nên người  nhà hãy giữ  im lặng  cho bệnh nhân  tĩnh dưỡng và nên an ủi bệnh nhân  nhiều hơn". "cảm ơn  bác sĩ " giờ ông mới lên tiếng, ông từ lúc xét nghiệm  máu  đến giờ  vẫn luôn như người  mất hồn, trong đầu ông luôn tự hỏi tại sao  ông và cô lại không cùng nhóm máu? Điều này chứng minh  cô không phải  con ruột ông sao?  Sao có thể như vậy đứa con gái ông yêu thương nâng niu hai mươi hai năm đùng một  cái lại trở  thành  người  dưng. Không thể như thế được chắc  là y tá nhầm lẫn. Ông tự an ủi chính mình rồi cùng anh bước  vào phòng  hồi sức, cô đã được  chuyển đến đó. Vào phòng, thấy cô nằm trên giường, nhắm chặt nghiền mắt, sắc mặt đã hồng hào hơn trước  nhiều  rồi, cô không cần thở oxi có lẽ cô thực sự  đã qua nguy hiểm. Anh tiến đến ngồi cạch giường bệnh, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàn xem vết băng rồi đặt hai tay cô vào chăn. Anh sợ mất cô,  sợ cô sẽ rời xa anh, bây giờ anh không thể để cô ở  một mình nữa anh sẽ ở  bên cô, quan tâm bảo vệ cô như trước mặt kệ hận thù có thể anh ích kỉ nhưng anh sẽ vì cô,  vì cô.  Anh lấy tay vuốt nhẹ vài sợi  tóc xõa trên khuôn mặt cô.  Cô thật đẹp,  thật đẹp, anh còn nhớ khi lần đầu gặp cô, cô vui vẻ khả ái biết bao. Lúc nào cũng lẽo đẽo  theo  anh giống một đứa con nít đòi mẹ nó vậy,  thời gian đầu anh chỉ thấy cô phiền nhưng dần dần lại thấy cô rất đáng yêu. cô nhẹ nhàn, tinh nghịch lại rất ngốc nghếch, cô thích đi theo anh như vậy nhưng chẳng chiụ nhìn  đường lại cứ thích đi băng băng vào tim anh....Nghĩ đến đó thôi trên môi anh đã nở nụ cười. Còn ông, ông chỉ đứng cách giường hai,  ba bước không tiến lại gần, nhìn cô dù biết chắc y tá nhầm lẫn  nhưng ông không thể nào loại bỏ chuyện đó ra khỏi đầu óc mình được.  Ông đã yêu thương  cô như thế nào, bao bọc cô ra sao, khoan dung cô nhường nào, sao cô có thể không phải  con ông được. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần cô khỏe mạnh không bỏ rơi  ông thì dù có hay không phải  con ruột  ông thì ông cũng sẽ không quan tâm. Suy nghĩ  mãi cuối cùng  ông cũng thấy an lòng nhưng ông vẫn sẽ điều tra sự thật  này. Một hồi suy nghĩ, ông quay sang nhìn anh"cậu về đi, hôm nay cũng cảm ơn cậu đã vất vã vì con tôi" nghe ông nói, anh đứng dậy quay lại nhìn ông, gập người nói " xin lỗi  bác! Sau này cháu sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn." ông bất ngờ, anh vừa gọi ông là bác, đã lâu lắm rồi  ông mới nghe anh gọi như vậy ông có chút vừa lòng thầm nghĩ  nếu như anh là con rể ông thì tốt biết mấy nhưng suy nghĩ  vừa bén lên trong ông đã bị ông dập tắt. Không thể như vậy được dù cô không phải  con ruột  ông nhưng không thể phụ  nhận  cô chính là em gái ruột  của anh. Hai người cùng một mẹ sinh ra điều này ông có thể khẳng định nhưng cũng  có thể cùng cha cùng mẹ hai người không thể đến với nhau được, không thể.  " cậu về đi! Cậu và nó sẽ không có kết quả  tốt" ông lạnh giọng trả lời. "tại sao? Cháu rất yêu con gái bác" ngập ngừng  một chút anh nói tiếp" xin bác tác thành" anh nhận thua rồi,  chấp nhận cuối đầu van xin  ông rồi tất cả điều vì tình yêu  anh dành cho cô quá lớn. Anh không thể vất bỏ tình yêu đó được. Ông nhìn anh ánh mắt  có chút mệt  mỏi, ngày hôm nay ông thật sự  rất  mệt giọng không còn lạnh như trước  nữa " tôi lại không thể hiểu cậu thật sự  bỏ mặt chuyện ba mẹ cậu chết như thế  nào  rồi  sao?" mắt anh híp lại,  đôi lông mày nhíu chặc, trong lòng lại nặng nề đến lạ. Thấy anh không lên tiếng,  ông lại gần anh thì thầm bên tai anh "bùm, chiếc xe đâm thẳng vào ba mẹ cậu,  họ ngã xuống trên đường máu me bê bết...." "im đi! Xin bác cháu sẽ không quên chuyện gì xảy  ra với  ba mẹ cháu nhưng cháu cũng không buông tay con gái bác" anh hét lên cắt ngang lời ông, xé tan  không gian yên tĩnh  vốn có ở  bệnh viện. Đôi mắt  anh đỏ ngàu, anh ngước lên trời  cho nước  mắt  đừng  trào ra. Nhưng ông vẫn  không dừng lại "câu không quên, vậy  sao còn muốn gọi kẻ giết ba mẹ cậu là ba được câu không nghĩ mình quá  ích kỉ rồi  sao? " giọng ông càng nói càng nhấn mạnh. Chỉ là lời  nói thôi nhưng sao anh lại  đau thế này,  như ngàn vạn con kiến đang cắn xé tim anh. Ông vẫn chưa  muốn buông tha cho anh, nói tiếp "cậu đúng là may mắn  thật, trước  lúc chết ba mẹ cậu chỉ hi vọng được gặp câu.... " "ba à!!! " giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang lời  ông,  cả anh và ông đều nhìn đến chỗ âm thanh  vọng qua.  Cô đã tĩnh rồi, mặt đầy nước mắt nhìn ông "sao ba có thể nặng lời  như vậy? " cô giật bỏ sợi dây chuyền máu đang gâm vào tay mình, bước từng  bước về phía  anh như muốn che chở cho anh. Ông nhìn cô, đau lòng quát " con và nó không thể"
Lúc này anh và cô cùng lên tiếng "tại sao? ". "không phải  đã rõ  ràng  lắm  sao,  ba và nó là kẻ thù? " ông thà làm kẻ giết người cũng không muốn cô biết sự thật, dừng lại vài giây  rồi vịn vai cô "Yến Nhi! Con thật sự  đã lớn  rồi!cũng nên tự quyết  định cuộc đời con rồi, nhưng lần này, chỉ lần này nghe lời ba được không?"  Ông dịu dàng, khuyên bảo  cô. Cô không nhìn vào ông " ba à!  Sau này  ba nói gì con cũng  nghe lời  ba trừ chuyện này  thôi, ba nghe con được  không". Ông buông hai tay  đang vịn vai cô ra " cuối cùng  con cũng không nghe lời  ba sao? " ông đau khổ quay  đầu bỏ đi
"ba à! Con không muốn làm  ba buồn nhưng con càng không muốn  buông tay anh ấy, con xin lỗi!! " nghe cô nói,  ông càng buồn phiền  hơn không quay đầu vẫn bước  đi khỏi phòng. Ông vừa bước  ra cũng là lúc cô ngã gục  xuống  sàn. Ôm mặt  khóc.  Anh đau lòng ngồi xuống  ôm lấy cô. Nhẹ nhàn lau nước  mắt  trên khuôn mặt  nhỏ  của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn "không sao đâu! Có anh ở  đây rồi". Cô quàng tay ôm lấy anh thật chặt " bây giờ em phải  làm  sao đây? " anh nghe cô hỏi lại ông chặt  cô hơn "không cần  làm gì cả chỉ cần đừng xa anh thôi, có được không?" cô không trả  lời,  nhắm hờ hai mắt vì cô sợ, rất sợ  những  khi yếu lòng cô không giữ lời  thì phải  làm  sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro