chương 3: Nguyên nhân thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà  Vân Yến,
Vân Thành (ba cô)  gõ cửa  phòng cô, đợi một lúc lâu cũng không thấy cô lên tiềng. Ông nghĩ cô muốn ở  một mình nhỏ giọng bảo" Yến Nhi! Thuốc ba để trước  cửa con uống đi" rồi quay  đầu đi. Ông bước  xuống  cầu thang đột nhiên ông nghĩ điều gì đó, nét mặt đầy lo lắng xoay người  chạy lại lên lầu. Đẩy mạnh cửa phòng  cô ra, đảo mắt  nhìn quanh phòng  cũng không thấy cô đâu. Ông tiến đến chiếc bàn học được  kê cạnh cửa  sổ để tìm cô vì mỗi lần  cô buồn cô lại trốn dưới  bàn. Lọt vào mắt  ông là hình ảnh cô gập người dưới  bàn, trên người mặc một chiếc váy trắng, cô không khóc, ánh mắt nhìn xa xăm  như người  vô hồn. Sắc  mặt  ông từ âm trầm nhẹ nhõm tới tối  xầm đau khổ, nhìn cô đau đớn trong  lòng.  Lòng ông cũng gợn sóng. Ông còn nhớ 25 năm trước, nổi đau phải  mất đi người  mình yêu thương , đau xót nhường nào. 25 năm trước ông nhiệt huyết, năng nổ lập nghiệp, dùng hết tiền  bạc để đầu tư chỉ vì hi vọng dành những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ ông yêu thương nhưng ông trời quả thật  rất biết trêu ngươi ông.  Công ti ông phá sản, nợ nần  chồng chất. Người ông yêu cũng bị Người khác cướp mất  người cướp không phải  ai khác  chính là Triệu Hiểu Đình(  ba Triệu Hiểu Phong). Đau khổ đến tuyệt vọng ông rơi  vào  rượu  chè, cờ bạc may là trời không phụ người  có lòng ông gặp Tuệ Lan  (mẹ Vân Yến) . Bà luôn bên cạnh ông động viên ông mở ra cho ông một con đường sáng. Trả hết nợ nần cho ông,  với sự giúp sức  của bà công ti ông càng ngày  càng phát  triển trở thành một tập đoàn doanh nghiệp  lớn nhất  nước. Nhưng dù Tuệ Lan có ở  bên ông như thế nào ông cũng không quên  được người  ông yêu chính là mẹ Hiểu Phong. Sau khi ông thành công, Tuệ Lan mất vì bệnh, bà ta (mẹ Hiểu Phong) đã gặp  mặt riêng để xin lỗi ông. Tình cũ xuất hiện  trước  mặt  mình,  sau bao năm xa cách vẫn dịu dàng, quyến rũ  như thế, ông không kìm được lòng hai người đã có mối quan  hệ bất chín với nhau rồi sinh ra một đứa bé gái. Trong suốt thời gian mang thai bà luôn tránh né ông vì bà luôn lo Triệu Hiểu Đình phát giác bà.  Nhưng giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng đến lúc lòi ra. Triệu Hiểu Đình đến khi bà mang thai đến tháng thứ 7 đã biết được  sự  thật. Ông ta rất giận dữ  đuổi bà ra khỏi nhà, bà cầu xin ông cho bà ở  lại bà muốn ở  lại bên đứa con trai của mình. Bà khóc lóc thảm thiết, ân hận  bà thấy có lỗi với ông nên dằn vặt  trong lòng  khiến bà sinh non. Đứa bé bác sĩ  bảo sẽ chết nhưng kì tích đã xảy  ra, nó đã sống và lớn lên trong đau ốm bệnh tật (đứa bé gái chính là Vân Yến nhé) .Khi bà đã sinh con, Triệu Hiểu Đình cho phép bà quay về làm vợ,  làm mẹ con trai ông nếu bà chịu vứt bỏ đứa con của mình và cắt đứt với Vân Thành. Bà đã chấp nhận. Nhiều năm trồi qua,  khi chuyện đó đã trở thành  dĩ vãng thì con gái ông lại yêu con trai bà tha thiết, đòi sống chết bên nhau.  Biết được  chuyện. Triệu Hiểu  Đình và bà đã tìm ông muốn ông ngăn cản chuyện này.  Nhưng trên đường  về thì gặp  tai nạn  cả hai điều thiệt mạng. Khiến Triệu Hiểu Phong luôn nghĩ Ông có liên quan  đến cái chết của ba mẹ anh. Nhìn con gái duy nhất  của mình đau khổ nhưng ông không thể phủ  nhận việc ba mẹ anh chết chỉ là tai nạn vì nếu ông thừa nhận ông biết lấy cớ gì để chia cách anh và cô. Ông cũng không thể tàn nhẫn nói với  cô,  cô và Hiểu Phong  là 2 anh em ruột. Trong lòng ông luôn dằn vặt  nếu không phải  lỗi của những  người  đi trước  như ông và bà thì cũng đâu cần chia cắt thế hệ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro