Yêu em anh dám không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Nó trở về nhà và chuẩn bị tới Bar, có vẻ như trận đánh vừa rồi chẳng làm nó mệt một chút nào, giờ mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đi Bar là đã biết nó dư sức tới đâu. Nó hôm nay mặc 1 chiếc quần jeans xước nhẹ và áo pull trắng in chữ L ở giữa thân.tóc nó buộc cao lên trông rất năng động.

Nó tung tăng đi xuống nhà và nụ cười của nó vụt tắt khi thấy hắn và ba mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với ba nó.

- Tiểu Linh, mau lại đây con!- ba nó gọi khi thấy nó.

Nó tần ngần đi tới cười cứng ngắc.

- Con chào 2 bác!- Nó cúi đầu chào ba mẹ hắn cho có lệ

- Con là Linh hả, xinh quá nhỉ?!- mẹ hắn khen

- Con cảm ơn bác!- nó cúi nhẹ đầu, cũng may là hôm nay nó vui nên ăn mặc giản dị chút chứ không thì hình tượng "con dâu hiền thảo" sẽ sụp đổ mất

- Chắc 2 đứa đã gặp nhau rồi nhỉ?- ba nó hỏi hắn

- Dạ!- hắn cũng đóng vai "con ngoan"

- Con Chuẩn bị ra ngoài sao Tiểu Linh?- Ba nó hỏi

- À con đi... ờ... đi thăm mấy đứa nhỏ!- Nó không thể nói chuẩn bị đi Bar được.  Thử xem ba nó giết.

- Con đi 1 mình à?- ba nó lại hỏi thêm.

- Vâng- Nó nói cho có lệ

- Vậy Tiểu Phong con đi với Tiểu Linh đi!- mẹ hắn nói với hắn

- Dạ? À không cần con tự đi được rồi!- nó chối khéo

- Ấy không được con là con gái đi 1 mình không an toàn đâu!- Ba hắn nói

- Hai đứa còn không mau đi?- ba nó giục

- A vậy thì... con chào ba, chào 2 bác.
Nó Chào hỏi rồi cùng hắn ra ngoài.  Đi hết con phố nó quay lại bảo hắn- Đến đây thôi giờ thì đường anh anh đi đường tôi tôi đi.  Thế nhé. - Nó nói rồi chạy đi.
-Khoan đã!!!- Hắn gọi với theo.
- Có thắc mắc???- Nó quay lại hỏi
- Cô định bỏ tôi ở đây à???- Hắn hỏi
- Làm như anh không biết đường ấy, anh có phải người Hà Nội không?- Nó bĩu môi
- Nhưng không phải ba cô nói tôi đưa cô đi sao?- Hắn lên tiếng
- Thì kệ anh,  đi theo cấm phá. - Nó nhắc .
Ban nãy là định đến Bar nhưng tự nhiên nhắc đến lũ trẻ làm nó thấy nhớ,  đúng là lâu rồi nó chưa đi thăm chúng.
Trên đường đi nó ghé vào một siêu thị mua rất nhiều bánh kẹo làm hắn xách muốn gãy tay.
Cả hai đứng trước một cô nhi viện lớn, hắn trố mắt, nó cũng có lúc đến nơi này á?
2 đứa nó đi ra đằng sau nơi có 1 cái bể bơi to bự. Có rất nhiều trẻ con ở đây. Nhìn thấy nó bọn trẻ vui lắm,  cứ quấn quýt bên nó. Được 1 lúc thì cũng chỉ còn nó và hắn.
- Cô cũng đến đây?- Giờ là xế chiều, ánh hoàng hôn buông nhẹ. - Lạ lắm sao?-Nó hỏi ngược
- Không.
Nó đứng lên đi dọc mép hồ không may ngã xuống hồ. Thấy nó cứ vẫy vùng mãi không lên hẳn liền lao xuống. Hắn luồn người xuống dưới nó,  nhìn nó như vậy hắn bất giác mỉm cười( như hình trên) rồi cũng đưa tay ra nâng nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro