Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tôi!!!- Từ ngoài của Kay bước vào. Đưa tay đóng của một tay gỡ cái kính bản to xuống.

- Đó... là anh ta!- Minh Thư bất an vì bị người khác nhảy vào hông ngồi.

- Tại sao lại đánh? - Nó lấy nước cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh

- Là đánh hay bị đánh đây?- Anh mi tâm nhíu chặt bực bội gỡ cái mũ đen đang che đi một mảng vết thương đã được băng bó tuy nhiên vẫn rỉ máu đỏ thấm qua băng gạc.

- Ohhh... nghịch ngu!- Thư tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phi hai từ.

- Con bé này mà nói chuyện với anh mày như thế à?- Kay đánh nhẹ vào vai Thư.

- Phạm Tuấn Kiệt anh từ đầu vốn dĩ không phải anh tôi. Đến họ cũng không cùng thì dựa vào đâu lại nói anh là anh trai tôi? Chẳng qua cũng chỉ là con riêng của vợ lẻ mà cũng đòi lên mặt.- Thư ném một tia khinh bỉ.

Vài năm trước mẹ cô đột nhiên qua đời không rõ lý do. Ba cô ngay sau đoa khoảng một tuần liền cưới vợ mới. Bà vợ này đã có tiếng một đứa con nhưng ba cô vẫn lấy về.

Mấy năm sau kho Thư bắt đầu sa thân vào thế giới ngầm với cái tên Elie mới biết... hồi đó mẹ cô không phải cứ thế qua đời mà là bị hạ độc. Người hạ độc lại chính là ba cô. Lúc đó cô rất căm hận ông ấy, lập tức lái xe về nhà hỏi rõ ràng nhưng ba cô lại cũng chỉ một câu:

" Thứ ta cần là con không phải bà già ấy, người ta yêu là Phùng Nhã Uy. Thứ gì đã hết giá trị lợi dụng thì tốt nhất là nên vứt bỏ."

Phùng Nhã Uy là vợ sau này của ba cô, cô ta còn rất trẻ nhưng đã có con riêng là Phạm Tuấn Kiệt.
Vốn chẳng ưa gì cô nhưng trước mặt ba cô vẫn là vợ tốt mẹ hiền.
Minh thư luôn khinh bỉ người đàm bà này. Chỉ vì tiền mà chạy theo ba cô.

Tuấn Kiệt bị Mình Thư nhắc đếm mấy từ " con của vợ lẻ " mà nổi xung thiên.

"CHÁT"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro