Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Beomgyu dậy trước để chuẩn bị đến trường, dù sao đây cũng là tuần học cuối cùng của đời học sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Beomgyu trở lại giường và gọi Jeongin dậy nhưng gọi mãi vẫn không thấy thằng bạn mình có động tĩnh gì Beomgyu mới dứt khoát lôi chăn của Jeongin ra thì thấy mặt em hơi đỏ, miệng nói gì đó không rõ, linh tính bảo nó đưa tay lên trán Jeongin sờ thử thì ôi thôi nó hốt hoảng Jeongin sốt rồi, nó vội chạy xuống nhà báo với mẹ đang dọn bàn chuẩn bị ăn sáng

- "Mẹ ơi. Innie sốt rồi " Beomgyu hốt hoảng

- "Cái gì, sốt, để mẹ lên xem sao " mẹ Choi cũng hoảng theo

Dứt câu mẹ Beomgyu nhanh chóng bước lên phòng nó, bà đưa tay lên trán Jeongin rồi quay sang nói với Beomgyu

- " Thằng bé sốt cao lắm, con đến trường xin cho thắng bé nghỉ 1 2 hôm đi, mẹ sẽ ở nhà chăm sóc nó, khổ thân chắc do tối qua dầm mưa đây mà " Bà quay sang nói với Beomgyu rồi nhanh chóng đi xuống bếp nấu cháo, trước đó bà còn quay sang nói với Beomgyu ra ngoài mua thuốc cho Jeongin rồi hẵng đi học. Beomgyu nghe xong thì chạy ra ngoài mua luôn vì hiệu thuốc cũng gần nhà nó nên đi cũng không lâu.

Jeongin đang mơ, em mơ một giấc mơ mà hồi nhỏ em thấy mình được bố mẹ yêu thương, được sống trong gia đình tuy không phải là giàu có nhưng rất hạnh phúc nhưng rồi từng chút một biến mất trước mắt em, mẹ em mất, bố em trở thành một kẻ tệ nạn, đánh đập em hằng ngày, em nhớ mẹ lắm." Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con...." Jeongin hốt hoảng tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi, trán em đầm đìa mồ hôi, mặt đầm đìa nước mắt, cơ thể cảm giác không có một chút sức lực, em chợt nhớ ra hôm nay là ngày đến trường, em định bước xuống giường nhưng vừa chạm chân xuống đất thì cơ thể không chút sức lực ngã xuống , đúng lúc mẹ Beomgyu bước vào, bà vội đặt tô cháo xuống và đỡ em dậy:

-" Con bị sốt rồi, nằm yên một chỗ ăn cháo uống thuốc đã. Chắc tối qua con dầm mưa đây mà. Bác đã nói Beomgyu lên trường xin phép nghỉ học cho con rồi " Mẹ Beomgyu nhẹ nhàng nói với em, nói rồi bà đưa tô cháo đến cho em, em cầm thìa ăn từng chút một, mặc dù giờ không muốn ăn nhưng không thể phụ lòng bác được, em cố gắng ăn được đến khi tô cháo còn phân nửa thì không ăn nổi nữa, em đưa lại cho mẹ Beomgyu, bà nhận lấy tô cháo rồi đưa thuốc cho em, dặn em sau khi uống thuốc thì nằm nghỉ ngơi cho khỏe

Sau khi uống thuốc thì Jeongin nằm xuống, em lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện hôm qua, em phải tìm mọi cách lên được thành phố A, dù cho không thể theo học đại học thì em cũng không muốn ở lại nơi này, nơi này với em có quá nhiều đau khổ rồi, suy nghĩ một hồi thì em ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc.

Hôm sau, Jeongin đã khỏe hơn và em nhất quyết muốn đến trường dù cho Beomgyu và mẹ nó có ngăn cản rằng hãy chờ khỏi hẳn rồi hãy đi nhưng em không muốn nằm ở nhà thêm nữa với lại là tuần học cuối cùng nên em không muốn bỏ lỡ thêm nữa.

Vốn dĩ là người có nhan sắc thuộc hàng động lòng người cùng với kết quả phân hóa là omega nên sau hôm đó Jeongin càng nhận được nhiều sự chú ý từ các Alpha, Beta thậm chí là cả Omega. Rất nhiều người tìm cách ve vãn tán tỉnh em nhưng đa số em đều từ chối, em sử dụng miếng dán mùi sau gáy để tiết chế lại mùi hương của mình nhưng có rất nhiều người tìm cách lột miếng dán đó ra như một cách trêu đùa cợt nhả của họ, Beomgyu nhìn thấy điều đó và đã nhiều lần to tiếng với đám kia, còn lần còn suýt đánh nhau nhưng Jeongin cản lại vì không muốn to chuyện.

Thoáng cái kì thi đại học đã tới, được Beongyu động viên, Jeongin đã quyết định thi đại bởi em nghĩ dù có được học hay không thì đây là kì thi cả đời chỉ có một lần nên em đã đăng kí đi thi. Beomgyu thì chọn ngành kinh tế đối ngoại, Jeongin chọn ngành kiến trúc, 2 khoa khác nhau nhưng cùng một trường. Ngày nhận kết quả dự thi, cả 2 vui mừng khôn xiết thì đều trúng tuyển vào ngành mình chọn nhưng niềm vui với Jeongin chỉ được đến thế vì dù cho trúng tuyển thì em cũng đâu thể đi học được, Beomgyu nhìn thấy nỗi buồn của bạn mình nên đã nói

- " Mày yên tâm, cứ học đi, tao với mày sẽ cùng đi làm thêm, tao sẽ đi làm thêm với mày phụ mày tiền học, tao có một ông anh họ trên thành phố A, nhà ông ấy có một quán cà phê, tao sẽ xin cho cả tao với mày vào đó làm. Yên tâm học đi nha, mày không thể bỏ dở tương lai phía trước được, tuy tao biết là sẽ khó khăn với mày nhiều lắm nhưng chỉ là thời gian đầu thôi, khi đã quen thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, tao tin chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi " Beomgyu ôm bạn vào lòng thủ thỉ

- "Nhưng tao... " Jeongin bật khóc

- "Không nhưng nhị gì hết, tin tao, mọi chuyện chắc chắn sẽ qua thôi, có tao luôn ở bên mày mà " Beomgyu nói

Jeongin bật khóc nức nở, em thầm cảm ơn vì đã ban cho em một người bạn tuyệt vời như Beomgyu. Jeongin trở về nhà nhân lúc bố em còn đang cắm mặt ngoài sòng bạc để lấy giấy tờ chuẩn bị nhập học và thu dọn hết số đồ đạc còn lại của mình. Từ nay em sẽ chính thức rời khỏi ngôi nhà này, em phải đi thật nhanh sợ ông ta về nhìn thấy em sẽ giữ em lại và gọi người của lão Park tới bắt đi, em rất sợ điều đó

Thu dọn xong xuôi, em trở về nhà Beomgyu, đồ đạc của em vốn dĩ không có nhiều chỉ có một ít sách vở và vài bộ quần áo, gói gọn lại trong một chiếc vali nhỏ do mẹ để lại, bắt đầu từ tuần sau em và Beomgyu sẽ chính thức bước chân lên thành phố A xa hoa và sầm uất, bước chân vào giảng đường đại học, bước chân vào nơi mà các em mơ ước, mọi thứ chắc chắn sẽ rất khó khăn với em nhưng em tin mình sẽ vượt qua được như lời Beomgyu đã nói, mưa nào mà không tạnh.

Em tin rằng ánh nắng mặt trời sẽ lên sớm thôi, em nghĩ và chợt mỉm cười, Beomgyu đứng ngoài cửa phòng nãy giờ nhìn thằng bạn chí cốt của mình suy nghĩ vẩn vơ rồi tự bật cười bất giác trong lòng nó như trút được một phần nhỏ gánh nặng vì cuối cùng nó cũng thấy một Yang Jeongin có thể tự mỉm cười lại rồi, nó biết em sẽ rất cực trong khoảng thời gian sắp tới nên muốn làm một người bạn đồng hành cùng em. Nhà Beomgyu không khó khăn như nhà Jeongin mà ngược lại còn thuộc dạng gia đình giàu có nhất vùng, nó có thể lựa chọn một cuộc sống đại học không phải lo nghĩ nhưng nó vẫn chọn đồng hành với Jeongin trong mọi khó khăn sắp tới như cái cách mà cuộc đời sắp xếp 2 đứa trở thành bạn thân của nhau vậy . Cuộc đời mỗi chúng ta tìm được một người bạn chịu đồng cam cộng khổ với mình như vậy là hạnh phúc và may mắn lắm rồi

Trước ngày lên thành phố A một hôm, 2 đứa càng gấp rút chuẩn bị hơn, mẹ Choi dặn 2 đứa rất nhiều, chuẩn bị đồ đạc rất kĩ, nhất là thuốc ức chế, mẹ Choi đã chuẩn bị hẳng một hộp thuốc ức chế rất to và dặn 2 đứa lúc nào cũng phải mang theo một vỉ bên mình, hôm trước khi đi cả 2 đều suy nghĩ rất nhiều, nhất là Jeongin, em suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ làm gì đầu tiên sau khi lên thành phố, liệu công việc làm thêm có thuận lợi không, bạn bè trong trường đại học sẽ như thế nào. Beomgyu và Jeongin đã cùng nhau thống nhất là sẽ thuê chung một nhà trọ gần trường đủ chỗ cho 2 đứa sống chứ không thuê KTX của trường,  nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo cả 2 đi gặp chu công ngay sau đó.

Sáng sớm hôm sau mẹ Choi gọi cả 2 đứa dậy, nói kiểm tra đồ đạc thật kĩ rồi xuống ăn sáng để còn đi. Lúc chia tay gia đình, 2 đứa vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Chính thức bước vào một chặng đường mới, một chân trời mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro