Chương 4 ( Người Không Còn Như Xưa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Lâm một mình đi về khu nhà của mình. Một lúc sau, cô ngó nghiêng xung quanh. Phát hiện không có ai đi theo, lập tức quay người chạy về hướng cũ. Cô rẽ sang đường nhỏ, lao thẳng đến Hải Đường Các.

Nơi đó vô cùng yên tĩnh, thậm chí không có ánh đèn. Cố Lâm đứng ngoài gian nhà xa nhất phía Bắc, cách cánh cửa căn phòng kia khoảng hai mét. Bên trong loáng thoáng vang lên tiếng động đè nén. Cố Lâm không nghe rõ, nhưng cô hiểu hết mọi chuyện.

Bên trong có tiếng người ngã xuống, sau đó bị một người khác kéo lên, do không kịp bật đèn nên căn phòng tối đen.

Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh ném xuống giường. Do tay vẫn bị trói nên cô đạp lung tung. Người đàn ông ở trên nói rành rọt từng chữ một:

"Tôi đã từng nói, em có thể quay về trả thù. Em có thể nổ súng trước mặt mọi nguời".

Phi Nhung chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ thể của Mạnh Quỳnh. Trong bóng tối, anh giống cơn ác mộng không thể xóa tan, khiến toàn thân cô run rẩy. Cô cảm nhận ngón tay anh di chuyển từ trên xuống dưới, cô ra sức giãy giụa nhưng bọ anh giữ chặt.

Mạnh Quỳnh hôn lên khóe môi Phi Nhung. Nghe tiếng nắc nghẹn của cô, anh hít một hơi sâu rồi lên tiếng:

"Sự dung túng của tôi cũng có giới hạn. Phi Nhung, tôi đã sớm nói với em điều đó từ lâu đúng không?".

Phi Nhung dần dần mất hết sức lực, mềm nhũn người trong lòng anh. Cảm giác đụng chạm quen thuộc như trong quá khứ khiến cô bắt đầu sợ hãi. Cô vô thức hét lên:

"Anh...".

Bàn tay Mạnh Quỳnh sờ soạng ở thắt lưng cô. Phi Nhung biết anh đang tìm thứ gì, vừa giãy vừa nói:

"Nó bị đứt rồi".

Nơi đó vốn có món quà thành niên mà anh tặng cô.

Mấy năm đó là khoảng thời gia hai người điên cuồng nhất. Mạnh Quỳnh không tặng Phi Nhung dây chuyền hay nhẫn, mà tặng một dây đeo ở thắt lưng vô cùng đặc biệt. Đó là chuỗi hạt phỉ thúy Đế Vương Lục rất nhỏ, có thêm mười tám hạt kỳ nam trắng vô cùng quý hiếm. Chuỗi hạt này là thứ chưa từng xuất hiện nên không ai dám định giá. Nó được đặt theo số đo vòng eo của Phi Nhung, không sai một ly. Hai đầu được thiết kế một cái khóa hình trái tim nhỏ.

Vòng eo mảnh mai mang sợi dây ngọc toát lên vẻ đẹp khó diễn tả. Năm đó, hai người chìm đắm trong biển tình, chỉ muốn trọn đời trọn kiếp bên nhau. Mạnh Quỳnh tự tay đeo sợi dây vào người cô. Khoá trái tim không có chìa, một khi đóng vào cả đời sẽ không thể mở ra.

Vậy mà bây giờ, Phi Nhung lại nói với anh:

"Nó bị đứt rồi".

Nghe cô nói thế, Mạnh Quỳnh càng không buông tha. Lúc anh tiến vào, Phi Nhung co người theo phản xạ. Anh làm thế nào cũng không thể khiến cô thả lỏng bản thân. Phản ứng xa lạ của cô càng làm anh phát điên.

Động tác lặp đi lặp lại khiến Phi Nhung cảm thấy đau. Cô vừa khóc vừa ra sức né tránh theo bản năng nhưng bị Mạnh Quỳnh giữ chặt người. Lần này, anh đã mềm lòng, bắt đầu dỗ dành cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô như năm đó, khiến cô cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Không gian tối om khiến cảm quan của con người càng phóng đại. Một ngọn lửa bùng cháy từ đầu đến chân, Phi Nhung thở hổn hển, vẫn không quên phản kháng:

"Không được...".

Hơi thở của Mạnh Quỳnh ở ngay sau tai cô, mang lại cảm giác nhồn nhột.

Lúc bấy giờ, Phi Nhung vẫn là một cô bé. Cô sợ tiếng sấm nên chỉ cần trời chuẩn bị mưa, Mạnh Quỳnh bận đến mấy cũng sẽ quay về Lan Phường dỗ cô ngủ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ở phía sau anh.

Còn hiện tại, Phi Nhung lắc đầu bất lực. Anh không nói một lời nào cũng có thể khiến cô mất kiểm soát.

Cô mê đắm tiếng thở bình ổn của Mạnh Quỳnh. Bởi vì dục niệm được đốt cháy, toàn thân cô hơi run rẩy.

Điều này khiến nước mắt bất giác tuôn ra như suối. Mạnh Quỳnh dần phát hiện, dù lau thế nào cũng không hết, cuối cùng anh thở dài, giơ tay che mắt cô.

Hai tay Phi Nhung không thể động đậy, cả người chỉ có thể theo tiết tấu của anh, lên thiên đường hay xuống địa ngục vẫn không được giải thoát. Toàn thân cô nóng bỏng đến mức sắp chết, làn da dưới bàn tay anh lại rất lạnh

Người đàn ông này có đôi tay lạnh giá, bất kể lúc nào, cho dù là khoảnh khắc triền miên dây dưa.

Cũng giống như động vật máu lạnh mà anh thuần hóa, Mạnh Quỳnh vĩnh viễn là chính anh, không thay đổi vì bất cứ người nào.

Nhưng Phi Nhung biết anh yêu cô sâu đậm.

Bàn tay trên thân thể cô giống như một loại nghi thức nào đó, khiến Phi Nhung dần thả lỏng bản thân. Cô giơ tay túm người anh, nói ngắt quãng:

"Mau cởi trói cho em... anh... hãy cởi ra đi...".

Ngón tay giá lạnh của Mạnh Quỳnh lướt qua bờ vai trần của cô lên trên, cuối cùng cởi trói cho cô. Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Cô sờ lên mặt anh, bên mắt bị thương của anh, cuối cùng nắm lấy cổ tay anh.

Cô biết anh đang tức giận, bởi động tác rất thô lỗ. Cô cầm tay anh đưa vào miệng, dùng hết sức lực cắn mạnh, chỉ hận không thể cắn đứt da thịt anh.

"Bây giờ em đã nhớ, em là người của ai chưa?" Mạnh Quỳnh đột nhiên hỏi.

Phi Nhung lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh liền xoay mặt cô lại:

"Hả?".

Phi Nhung nhìn anh, nghiến răng nói:

"Em đã gả cho người khác, có cần em... lại nhắc anh một lần nữa hay không?".

Mạnh Quỳnh nhìn cô chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Anh rõ ràng là người đàn ông trầm tĩnh, vậy mà chỉ một câu nói của cô cũng có thể khiến anh phát điên. Mạnh Quỳnh quả nhiên bị chọc giận, thân dưới càng chuyển động mạnh hơn, khiến Phi Nhung hét lớn.

Căn phòng tối on bị bao trùm bởi không khí điên cuồng.

Mạnh Quỳnh dần chậm lại. Anh mỉm cười, hôn lên vành tai Phi Nhung, đồng thời cất giọng nói thường xuất hiện trong giấc mở của cô:

"Sáu năm rồi, phải mất sáu năm tôi mới thông suốt một chuyện. Nếu một ngày nào đó tôi chết, tôi nhất định sẽ giết em trước".

Động tĩnh trong phòng còn tiếp tục đến đêm khuya.

Cố Lâm đã đông cứng người, cuối cùng cũng chịu quay về.

Lúc cô chưa tới Lan Phường, rốt cuộc Hải Đường Các xảy ra chuyện gì? Cả Lan Phường nối thông nơi này nên chắc chắn có vô số con mắt dõi theo, nhưng không người nào nhắc tới chuyện đó.

Cố Lâm thất thểu bước đi trong đêm tối. Cô ôm hai vai, đi rất nhanh, cuối cùng gần như chạy về phòng mình. Sau khi đóng cửa, cô ngồi phịch xuống đất, lồng ngực giống như vang lên tiếng khóc đè nén.

Nguyễn tiên sinh, người đàn ông cô một lòng một dạ sáu năm trời rốt cuộc có bao nhiêu điều bí mật?

Ngày hôm sau, Hải Đường Các vẫn yên tĩnh như thường lệ, tựa hồ buổi tối hôm qua không xảy chuyện gì.

Phi Nhung đi mà không từ biệt. Trời còn chưa sáng, cô từ cửa sau rời đi. Nguyễn tiên sinh đã thừa nhận cô là Tam tiểu thư nên chẳng ai dám ngăn cản.

Mạnh Quỳnh biết cô đi lúc nào.

Đêm qua anh ngủ rất say. Nhiều năm qua anh chưa từng có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Lúc trời gần sáng, Mạnh Quỳnh có cảm giác người ở trong lòng ngồi dậy. Ý thức đã tỉnh táo nhưng anh cố tình không mở mắt.

Dù nhắm mắt, anh vẫn biết Phi Nhung ngồi bên mép giường nhìn mình một lúc. Cuối cùng, cô vẫn bỏ đi.

Tùy Viễn đẩy cửa vào phòng, chau mày nói:

"Sao anh không ngăn cô ấy lại?".

Mạnh Quỳnh ngồi xem người làm quét dọn tàn hương bị đổ vào tối hôm qua. Anh không tỏ ra tức giận mà cất giọng bình thản:

"Nha đầu của tôi thích bày trò thì tôi nhường nhịn".

Tùy Viễn không thèm đáp lời, quan sát kỹ khí sắc của Mạnh Quỳnh. Cuối cùng mới yên tâm nói:

"Anh cũng nên nghĩ tới người khác nữa. Tối qua không có mệnh lệnh của anh, Đại đường chủ phải đứng ngoài gió lạnh. Lúc đi qua tôi mới bảo cô ấy về nghỉ". Nói xong, Tùy Viễn chợt nhớ ra điều gì, liền bỏ cốc trà xuống bàn, ngồi sang một bên.

Mạnh Quỳnh nhướng mày nhìn Tùy Viễn một lúc, mỉm cười:

"Tối qua bị Phi Nhung chọc giận đến đau cả đầu nên quên mất cô bé đó".

Tùy Viễn hơi ngượng ngùng, cuối xuống lau mắt kính. Thật ra, thích đeo kính trắng.

Mạnh Quỳnh tự pha trà uống một ngụm. Tùy Viễn có lời muốn nói nhưng cuối cùng không thốt ra miệng. Anh ta ở trong phòng một lúc, chẳng có việc gì để làm nên đi chơi với con rắn.

Nguyễn tiên sinh có một tật xấu là luôn lấp liếm sai trái của mình.

Thấy Tùy Viễn chuẩn bị rút nọc độc của Hắc Tử, Mạnh Quỳnh xót xa không chịu nổi, cuối cùng đứng dậy đi tới, cướp Hắc Tử quấn quanh tay mình rồi lên tiếng:

"Có gì thì cậu nói thẳng ra đi, đừng lấy Hắc tử ra làm thí nghiệm".

Tùy Viễn không một chút khách sáo:

"Rốt cuộc anh coi Cố Lâm là gì?".

Mạnh Quỳnh cười. Anh thích mặc áo màu trắng, bây giờ trên tay lại có con rắn đen kịch độc tạo thành sự tương phản rõ rệt. Anh nheo mắt:

"Cố Lâm tuổi còn nhỏ nhưng tính cách rất cứng rắn. Tôi thích những đứa trẻ cứng rắn, tương lai giao Lan Phường cho con bé cũng không tồi".

"Đừng chơi trò này với tôi." Tùy Viễn tỏ ra sốt ruột.

"Phi Nhung trở về... Thời gian này anh dùng Cố Lâm để an ủi cũng chấm dứt. Cô ấy trong thành như vậy... Hơn nữa ai mà chẳng nhìn ra tâm tư của cô ấy đối với anh. Sau này nếu cô ấy phạm sai lầm, anh hãy chừa con đường sống cho cô ấy".

Tùy Viễn nói rất nhanh nhưng Mạnh Quỳnh hiểu ý anh ta:

"Tôi không coi Cố Lâm là thế thân của ai hết. Cô bé hiểu chuyện hơn Phi Nhung nhiều".

Nói xong, Mạnh Quỳnh giữ cánh tay của Tùy Viễn. Hắc Tử thuận theo tay anh bò lên người anh ta.

Tùy Viễn lạnh buốt sống lưng. Anh ta nhìn Mạnh Quỳnh, muốn nói điều gì đó nhưng người đàn ông trước mặt tựa hồ không muốn nghe. Mạnh Quỳnh cất giọng lạnh nhạt:

"Từ trước đến nay, tôi và Cố Lâm chẳng gì cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro