Chương 3 ( Ngày Mai Sẽ Rời Đi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang ở Lan Phường hiếm có nơi tối hoàn toàn, bởi cách một đoạn lại có ngọn đèn chiếu sáng. Ngoài ánh sáng, nơi này nhiều khả năng còn có người khác.

Mạnh Quỳnh rời tay khỏi chiếc áo đã bị xé rách của Phi Nhung, lên tiếng:

“Em tự mình cởi”.

Phi Nhung lập tức giơ tay tát bốp một cái. Hành động phản kháng điên cuồng của cô lập tức dẫn đến hậu quả, một bóng đen đột ngột xông đến Mạnh Quỳnh, chĩa súng vào Phi Nhung.

Tay cô bị Mạnh Quỳnh túm chặt, mảnh vải trước ngực đã bị rách toang, để lộ áo bên trong, tạo thành hình ảnh phong tình đẹp đẽ.

Phi Nhung đương nhiên biết, bên cạnh Mạnh Quỳnh kiểu gì cũng có người đi theo bảo vệ, cô mà tiếp tục động đậy chắc sẽ bị bắn bể sọ. Cùng lúc đó, Mạnh Quỳnh chau mày, giơ tay che ngực Phi Nhung, đồng thời nắm lấy mũi súng của người vừa xuất hiện.

Đối phương là vệ sĩ của Mạnh Quỳnh, thấy ông chủ đích thân ra tay, anh ta không dám nhúc nhích.

Đạn đã lên nòng, nhưng Mạnh Quỳnh lại giơ tay bịt mũi súng. Người đàn ông ban ngày nhàn nhã đọc sách, trong đêm tối phản ứng vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Người vệ sĩ không biết bản thân làm sai chuyện gì, anh ta nín thở, bàn tay run rẩy.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đoạt khẩu súng, chĩa vào trán anh ta.

Toàn thân đối phương mềm nhũn, anh ta không biết làm sao, vội vàng quỳ xuống hét lên:

" Nguyễn... Nguyễn tiên sinh!”.

Mạnh Quỳnh lắc đầu, ho hai tiếng, nói khẽ:

“Cậu đã xuất hiện không đúng lúc, nhìn thấy thứ không nên nhìn.”

“ Nguyễn tiên sinh… Là cô ta, cô ta…”

Bàn tay cầm súng của Mạnh Quỳnh di chuyển xuống dưới:

“Theo luật lệ, mắt phạm lỗi sẽ để lại mắt, có điều…”.

Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng súng nổ, theo sau là tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu đau đớn của đối phương, Mạnh Quỳnh thong thả nói tiếp:

“Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt nên không muốn nhìn thấy máu.”

Viên đạn bắn ra rất chuẩn, sượt qua trán bên trái của người vệ sĩ, tạo thành một vết thương dài.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, người vệ sĩ thoát khỏi cánh cửa địa ngục, sợ đến mức cứng đờ người. Cho tới khi máu chảy xuống mặt, anh ta mới có phản ứng, lập tức ngã xuống đất.

Mạnh Quỳnh ném khẩu súng, không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Anh hơi chau mày, bên cạnh có người chạy đến lôi người vệ sĩ nằm dưới đất đi chỗ khác. Anh vỗ lưng Phi Nhung, để cô thả lỏng tinh thần. Động tác của anh rất dịu dàng, giống như người đàn ông tàn nhẫn vừa rồi không phải là anh.

Nghe thấy tiếng súng, Đại đường chủ Cố Lâm chạy vội tới. Cô vừa bị đánh thức, trên người vẫn mặc váy ngủ, chỉ khoác thêm áo choàng lụa bên ngoài. Thấy Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đứng cùng nhau, xung quanh không có gì bất thường, cô mới mở miệng:

“ Nguyễn tiên sinh?”.

Mạnh Quỳnh không trả lời Cố Lâm mà liếc qua áo choàng trên người cô. Anh đột nhiên đi tới, Cố Lâm không kịp lùi lại phía sau, chỉ tròn mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Đây là người đàn ông kỳ lạ. Vừa rồi mới làm ra chuyện đáng sợ nhưng trên người anh không có mùi tàn nhẫn mà chỉ có mùi hương của cây cỏ. Sức khỏe của anh không tốt nên lúc nào cũng có vẻ biếng nhác.

Anh… anh đã cách cô rất gần. Dù ở bên anh sáu năm nhưng những lúc như thế này, Cố Lâm vẫn quên cả hô hấp. Đầu óc cô vụt qua nhiều ý nghĩ, cô biết bản thân coi như xong.

Người đàn ông ở phía đối diện không một chút biểu cảm. Anh đi đến lấy chiếc áo choàng trên vai Cố Lâm, sau đó khoác lên người Phi Nhung.

Cố Lâm đờ ra vài giây rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Gió đêm mùa thu khá lạnh, thứ duy nhất chắn gió của cô đã bị Mạnh Quỳnh lấy đi cho người khác, còn cô để lộ đôi vai trần đứng đó.

Khóe mắt Cố Lâm bắt gặp Nguyễn tiên sinh đang ôm Phi Nhung. Người phụ nữ đáng chết kia còn ra sức giãy giụa. Cuối cùng, anh dùng tay áo trói tay của người phụ nữ đó, đồng thời thở dài bất lực.

Cố Lâm vẫn đứng yên. Bởi vì Nguyễn tiên sinh không có mệnh lệnh khác nên cô không thể bỏ đi cũng không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, Cố Lâm muốn giết chết người phụ nữ đó.

Từ nhỏ, Cố Lâm đã phải chịu nhiều khổ cực, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, gặp nhiều thói đời đen bạc nên cô không trông chờ tấm chân tình gì đó.

Nhưng lúc Phi Nhung chưa trở về, trong mắt Nguyễn tiên sinh còn có cô. Sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, bản thân cô còn không bằng cái áo đó.

Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung đi về Hải Đường Các. Anh quay người rất dứt khoát, chẳng nhớ bên cạnh còn có cô gái trẻ đang đứng im chờ anh dặn dò.

Cố Lâm đứng ở đó một lúc lâu. Mãi tới khi có người đi qua hành lang, cô mới động đậy. Nhìn thấy cô ngây ra ở đó, đối phương rất kinh ngạc.

“Đại đường chủ, muộn như vậy cô còn chưa đi ngủ sao?”.

Là Tùy Viễn.

Cố Lâm gật đầu, ánh mắt vô cùng băng giá. Bắt gặp thần sắc của cô, Tùy Viễn giật mình so vai, giơ tay khua khua trước mặt cô. Sau đó, anh thuận theo ánh mắt của Cố Lâm, hướng về đầu hành lang, chợt hiểu ra vấn đề trong giây lát.

Nhìn thấy bờ vai trần của cô gái trẻ, Tùy Viễn liền cởi áo khoác lên người cô, nói nhỏ:

“Cô còn không hiểu sao, đây là chuyện của hai người họ”.

Cố Lâm nhướng mày nhìn anh:

“Anh biết bao nhiêu sự thật?”.

Tùy Viễn vội lắc đầu:

“Tôi đương nhiên chẳng biết gì cả, cô đừng hỏi tôi”. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới đi vài bước, anh không yên tâm, quay đầu về phía Cố Lâm, cuối cùng “xuống nước”: “Tôi chỉ biết một điều, Tam tiểu thư nói ngày mai sẽ đi. Vì vậy, tối nay tốt nhất đừng ai đến Hải Đường Các làm phiền bọn họ”.

Cố Lâm gạt áo khoác của Tùy Viễn xuống đất, ôm vai bước đi. Biết cô đang bực mình, Tùy Viễn có ý tốt nói đưa cô về phòng, bị cô trừng mắt nên không dám đi theo.

_____

Thấy nu8 cũng tội mà thôi cũng kệ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro