Mặt Trận x Việt Hòa_Chap 5: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Hắn = VNCH (Baque)                 Anh = MTDTGPMNVN (Vietcong)

    Truyện ko liên quan đến lịch sử, chiến tranh,.... Truyện thuộc bản quyền của tôi, có một vài chi tiết khá giống với những truyện của những tác giả khác mà tôi tham khảo. Ko xúc phạm đến tất cả các nhân vật trong truyện, ko cmt có nội dung tiêu cực. Mượn ý tưởng = cmt. Chúc Lymer đọc truyện vv. Lưu ý: Trong chap này có một số từ ngữ thô tục tôi không che nhưng đã gạch chân và làm nghiêng chữ

______________

    *Bốp*

    Anh lấy súng đập thẳng vào đầu hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn ngã xuống sàn và bất tỉnh. Anh bế xóc hắn lên và mang hắn về nhà mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    VNCH: *Ngóc dậy* Đau đầu vãi shit. What the fuck? Mình đang ở đâu vậy?

    Hắn đang ở một nơi tối tăm, trước mặt hắn là mấy cái song sắt. WTF!? Hắn đang ở tù à? Không, làm gì phải, trông chỗ này thật quen thuộc. Hắn đã từng thấy ở đâu thì phải. Nhưng là ở đâu chứ? Hắn cố hết sức nhìn ra ngoài. Khoan đã, đây chẳng phải là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    Nhà của hắn!? À không, nói đúng hơn thì là nhà của cả hắn, Vietnam và tên Vietcong đó. Mặc dù trong đây khá tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc này. Tầng hầm nhà hắn chứa đựng toàn những khẩu súng trường, súng ngắm, AK47,... của Vietcong. Vài con dao nhuốm máu mà hồi trước hắn dùng để cho những người bạn đã phải bội hắn một vé vào bệnh viện.

    MTDTGPMNVN: Em trai đây của tôi đang mơ tưởng điều gì mà có vẻ không vui cho lắm nhỉ?

    VNCH: Mày đưa tao vào cái nơi quái quỷ này làm gì?

    MTDTGPMNVN: Thôi nào, tao chưa giết mày là may lắm rồi đấy.

    VNCH: Tao thà chết còn hơn là ngồi đây suốt chỉ để nhìn cái bản mặt khó ưa của mày!!!

    Anh đập đầu hắn vào tường, máu tươi từ trán hắn chảy ra. Anh cười khinh bỉ:

    MTDTGPMNVN: Có lẽ tao nên huấn luyện lại mày rồi~

    VNCH: *Nghiến răng* Tao đéo cần cái loại như mày huấn luyện!

    MTDTGPMNVN: Lâu ngày không gặp, bây giờ mày hỗn thật nhỉ. Chắc lại học ở cái thằng chó đấy nhỉ~

    VNCH: Câm cái mõm chó của mày lại ngay!!! Ame không phải thằng chó!!!!

    MTDTGPMNVN: Bị thương như vậy mà mày vẫn chửi tao được, cũng có sức chịu đựng đấy nhỉ~ Hay bây giờ tao làm thêm một vài vết xước trên mặt mày cho đẹp hơn nhé~

    VNCH: Không, không... Làm ơn đừng mà!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    MTDTGPMNVN: *Cầm con dao nhuốm máu* Đúng rồi, phải im lặng như thế mới là ngoan chứ. Coi kìa, ngài chỉ huy của chúng ta đang khóc đấy à? Thật không ra thể thống mà.

    Cứ như vậy, ngày nào hắn cũng bị anh hành hạ không thương tiếc. Anh mặc kệ những lời van xin của hắn, mặc kệ hắn đau đớn nhường nào, mặc kệ hắn đã khóc, anh không quan tâm. Nhưng vào ngày hôm đó, anh bắt đầu suy nghĩ lại những điều mình đã làm với hắn...

    Hôm ấy, anh vừa bước vào thì hắn đã sợ hãi lết về phía góc tường và bật khóc.

    VNCH: Hức... Làm ơn... Hức... tha cho tôi... Tôi... tôi biết lỗi rồi... Hức... Làm ơn... đừng đánh tôi nữa mà... Hức hức...

    Anh ngồi xuống bên cạnh hắn và khẽ chạm vào da thịt của hắn. Hắn liền rụt tay lại và tiếp tục van xin anh:

    VNCH: Không... không... Hức... Đừng... Đừng đánh tôi...

    Anh dần nhận ra rằng chính anh đã làm hắn sợ hãi, chính anh đã khiến hắn không muốn gặp anh. Anh điên thật rồi...

    MTDTGPMNVN: Tao sẽ không đánh mày nữa đâu. Đứng dậy đi.

    VNCH: Hức... đừng đánh tôi...

    Anh đỡ hắn đứng dậy. Hắn run run đứng lên nhưng lại khụy người xuống. Hắn không đứng được nữa, xung quanh cổ chân hắn đều chi chít những vết thương mà anh đã gây ra.

    VNCH: Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Đừng đánh tôi... Hức... Làm ơn...

    MTDTGPMNVN: Không sao... không sao... Tao không đánh mày đâu.

    Anh nhấc bổng hắn lên, nhẹ như một con mèo con vậy. Anh ôm hắn vào người rồi đưa hắn vào phòng mình.

______________

    Này nha, nghĩ gì đấy, nghĩ bậy nha. Mặt Trận-sama sẽ không "làm" VNCH đâu. Tôi hứa, hứa thật lòng luôn nên dừng nghĩ nhiều. Mà có khi tối nay tôi ko đăng truyện được, hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau nhé. Tại sao lại là tuần sau thì xem lại giới thiệu hộ tôi. Tạm biệt Lymer nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro