Chương 8: Cậu cũng ga lăng quá rồi đấy Quỳnh ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứng chờ tình địch đánh chiếm, chẳng thà chủ động tấn công, diệt địch từ trong trứng nước, đánh nhanh - rút gọn!

Nghĩ đến đây, Long thở dài một cái, vuốt vuốt lại mấy cọng tóc nằm lung tung trên đầu, mặt dày tươi cười tiến lại phía hai cô gái phía trước.

“ Này! Hình như cậu quên việc gì thì phải!” Long nhướn mày hỏi Quỳnh, tỏ ra trách móc hờn dỗi cô bạn này.

Quỳnh liếc xéo Long một cái. Cái tên này lại định phá đám cô đây mà.

Còn Linh vừa nhìn thấy Long tiến lại, cũng nhanh chóng cất tiếng chào.

“Chào anh ạ, anh chính là bạn thân mà chị Quỳnh hay nhắc đến sao?”

“Wow!” Long tỏ ra ngạc nhiên “ ôi, không ngờ là cậu còn nhắc tớ với người khác nữa đấy!”

Nói xong, Long quay sang Linh cười lớn: “ Haha, đúng vậy, anh là bạn thân của con nhỏ này, và là giám đốc ở đây, hân hạnh được gặp em!”

Linh nghe Long nói thì liền cười bẽn lẽn. “Dạ! Chị Quỳnh thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh, hai anh chị chắc thân với nhau lắm nhỉ?”

Long cười hề hề: “Đương nhiên, thân đến mức có thể biết được trên người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi nữa kìa.”

Cả ngày hôm nay đối với Quỳnh chẳng khác ác mộng là bao nhiêu, chuyện tối qua vốn đã sắp quên rồi, sau khi cái tên này nói vậy, bất giác Quỳnh lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó...

'...có thể biết được trên người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi...bao! nhiêu! nốt! ruồi..!

Cái câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu Quỳnh mấy lần, làm Quỳnh càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận.

Cô nghiêm mặt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Long. Cái tên này rõ ràng là muốn phá đám cô, chắc chắn là vậy!

Sau đó cô nở một nụ cười như có như không, cảm giác Quỳnh lúc này vô cùng đáng sợ.

“ Làm quen xong chưa? Tớ có hẹn đưa Linh đi ăn, đi đây.”

Nói xong, Quỳnh toan dẫn Linh đi khỏi chỗ này, thì Long đã nhanh chân vượt lên, khoác tay lên vai Quỳnh.

“ Đâu mà nhanh vậy, tớ còn chưa làm quen xong với cô bé này mà. Thế này đi, tớ mời bữa cơm này, bạn cậu cũng giống bạn tớ vậy, chả nhẽ, cậu còn lo tớ ăn thịt cô bé ấy à!”

Thực ra Long muốn nói, người yêu cậu cũng là bạn của tớ, nhưng cũng may là còn nín lại kịp, chứ lộ ra, chỉ e Quỳnh lột da Long đi ấy chứ.

Quỳnh lúc này đã tỏ ra vô cùng khó chịu với Long rồi. Nếu không phải có Linh ở bên cạnh, cô đã thẳng tay mà cho Long vài cú đấm rồi!

Nhưng thôi vậy, cái tên này rõ là muốn phá đám, hôm nay cậu ta không phá được, thì ngày mai, ngày kia, kiểu gì cậu ta cũng lại tìm cớ để đi theo phá bằng được.

Gạt cái tay đang vắt trên vai mình của Long ra, Quỳnh nói: “ Cũng được, hôm nay tớ sẽ chọn nhà hàng nào đắt nhất để cậu nhẵn túi mới thôi!”

Long cười hà hà: “Ok, tớ còn lo thiếu tiền sao.haha!”

Thế là ba người hai nữ một nam thong dong bước ra khỏi công ty.

Long vốn muốn chở cả hai người kia đi cho tiện, nhưng Quỳnh nhất quyết không chịu, dù sao sáng nay cô cũng tự đi xe đến, chẳng nhẽ lại để xe lại, nên Quỳnh chở Linh đi một xe, Long đi một xe rồi cùng xuất phát.

Điểm dừng là một nhà hàng bốn sao nổi tiếng ở phố K, mang đậm phong cách châu Âu, với những món Pháp và Ý nổi tiếng.

Quỳnh bước xuống xe, vòng sang phía bên kia mở cửa cho Linh xuống, lại sợ Linh đụng đầu vào cửa xe, mà lấy một tay che trên đầu Linh. Lúc bước vào nhà hàng, còn nhanh chân đi trước mở cửa cho Linh vào. Vừa chọn được bàn ăn, lại kéo ghế cho Linh ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đẩy ghế vào cho sát bàn ăn. Rồi mới ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Linh.

Long nhìn một loạt những hành động săn sóc này của Quỳnh, thì vạch đen chảy đầy đầu.

Má ơi, thiên địa quỷ thần ơi, có cần nhất thiết phải như vậy không???

“ Cậu cũng ga lăng quá rồi đấy Quỳnh ạ!” Mãi một lúc sau, Long mới bình tâm lại, kéo ghế ra ngồi phía đối diện.

Long là người mời bữa cơm này, nên tùy ý để khách chọn món. Còn Quỳnh vốn không quan trọng ăn cái gì, nên tất cả đều là Linh chọn.

Nhưng xem ra Long đã đánh giá thấp về Linh, cô bé này khá sành về những món ăn Pháp và Ý, cũng có vẻ khá quen với nhà hàng này. Nên chẳng cần nhìn menu, một mạch gọi một đống đồ ăn lên, khiến Long hết mắt chữ o đến miệng chữ a.

Linh gọi cho mỗi người  phần gà sốt vang kiểu Pháp , thêm một đĩa Salade Nicoise (salat kiểu Pháp), cabonata (cà tím với nước sốt chua ngọt) của Ý, Ossobuco alla Milanese (thịt cừu ninh nhừ trong rượu trắng) của Ý.

Vì ngoài những lúc bắt buộc, thì Quỳnh sẽ không uống rượu, còn Long mới say xỉn hôm qua nên cũng không giám uống. Thế nên Linh chỉ gọi ít nước quả để uống. Ngoài ra gọi thêm ít bánh ngọt để làm món tráng miệng.

Mãi đến khi bắt đầu ăn, Long mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường.

“ Cô bé! Em làm sao mà quen được với con bạn này của anh vậy? Anh làm bạn thân của nó cả mười mấy năm nay cũng biết, ngoài quan hệ công việc ra, ít khi thấy nó quen thân với ai lắm!”

Trước đây Quỳnh chỉ mới nói là quen với Linh, ngoài ra Quỳnh chưa bao giờ nói đến chuyện làm sao quen Linh cả. Thực ra trước giờ Quỳnh rất hiếm khi tâm sự, lần gần nhất Quỳnh tâm sự với Long có lẽ cũng cách cả năm nay rồi.

Nghe Long hỏi, Linh có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng trả lời thật lòng.

“ Thực ra hôm đó em đang vội đi offline câu lạc bộ. Em đi xe buýt nên xuống xe phải đi bộ một đoạn. Đang đi thì bị một đám thanh niên chặn đường, bọn chúng định giở trò đồi bại, nên lúc đó em cũng hơi hoảng. Cũng may chị Quỳnh xuất hiện đúng lúc, rồi đuổi đám kia đi. Mãi đến khi cùng bước vào khu offline, em mới biết em và chị Quỳnh cùng là thành viên của câu lạc bộ. Rồi em với chị Quỳnh quen nhau từ đấy!”

Long nghe xong câu chuyện, liền tỏ ra vô cùng cảm thán, rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt Quỳnh. “ Lợi hại! Cái trò anh hùng cứu mĩ nhân này mà cậu cũng có thể diễn một cách xuất sắc đến vậy. Lại còn mồi chài được cô em trẻ trung xinh đẹp như vậy nữa. Quả là lợi hại!”

Quỳnh lườm Long một cái: “im đi!”

Từng nghe Quỳnh kể về việc anh bạn thân này đã biết giới tính thật của Quỳnh, nên Linh cũng không cần phải câu nệ gì nữa. Sau đó vội lên tiếng giải thích:

“Cái đó...thực ra không phải vậy đâu, là em theo đuổi chị Quỳnh trước, lúc đó bài dự thi của em bị đánh trượt, nên em có chút buồn, liền tìm chị Quỳnh tâm sự, lâu dần rồi có tình cảm đến bây giờ.”

Nói xong, Linh như chợt nhớ ra cái gì đó, liền nói thêm: “ Mà anh đừng gọi em là cô bé nữa, em trông vậy chứ cũng 24 tuổi rồi đấy, cũng tốt nghiệp đại học luôn rồi, chứ không phải học sinh nữa đâu!”

“À ra vậy!” Long tỏ vẻ đã hiểu chuyện “ Vậy câu lạc bộ em nói, chắc hẳn là câu lạc bộ LGPT nhỉ?”

Linh gật đầu một cái rồi cười toe, “vâng, vì bọn em giống nhau mà!”

Cái câu 'vì bọn em giống nhau mà' như đâm sâu vào trái tim của Long. Nếu không phải vì hai người họ giống nhau, thì hẳn người ở bên Quỳnh bây giờ là Long, chứ không phải Linh rồi!

Long hắng giọng lấy lại tinh thần, sau đó gượng cười, chuyển sang chủ đề khác. Chứ cứ nói về vấn đề này nữa chỉ sợ Long sẽ bị hai người họ làm cho đau lòng mà chết mất.

“ Hình như lúc nãy em nói bài dự thi của em bị loại, em tham gia cuộc thi gì sao?” Long nhanh chóng hỏi Linh.

“ À!” Linh à lên một tiếng, “em học thiết kế thời trang, lúc đó có cuộc thi cho các nhà thiết kế. Nhưng trước đó mãi lo thiết kế nên sau đó đổ bệnh. Em bị sốt cao, phải nằm trong viện mấy ngày, có nhờ người nộp bài dự thi hộ. Người đó cũng cùng tham gia dự thi, nên lo sợ có thêm sự cạnh tranh. Liền giả vờ bỏ quên mẫu thi của em ở nhà, đến khi em ra khỏi viện, vội vàng đi nộp thì đã quá hạn rồi, nên bị loại.”

“ Hoá ra còn có chuyện như vậy.” Long tỏ ra đồng cảm với Linh. “ Cuộc sống này là như vậy đấy, cạnh tranh không ngừng, nên chẳng thể tin ai được.”

“ Vâng, nhưng chẳng phải anh với chị Quỳnh còn có thể vượt qua cả sự tin tưởng nhau hay sao. Em thật ngưỡng mộ hai anh chị quá đi, ước gì em có thể gặp được chị Quỳnh sớm hơn.” Nói đến đây, Linh bất chợt quay sang nhìn Quỳnh vẫn đang từ tốn ăn ở bên cạnh, vẫn phong thái ấy, vẫn nhẹ nhàng thư thái như vậy.

“ Mà nói mãi về em vậy, anh kể em nghe chuyện anh chị làm sao quen nhau đi, trước em có hỏi mấy lần, mà chị Quỳnh chưa bao giờ kể cho em nghe cả.” Linh phóng ánh mắt lấp lánh mong chờ về phía Long, thật sự muốn nghe chuyện của hai người họ quá đi. Hai người họ thân nhau như vậy, chắc hẳn ngay từ lần đầu gặp đã có thể thân với nhau rồi.

Quỳnh vốn đang yên lặng ăn ở bên cạnh, bất chợt nâng tầm mắt lên, ném cho kẻ nào đó ở phía đối diện một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Lần đầu gặp nhau sao? Ngoài một tên thiểu năng bệnh hoàn ra thì chẳng có gì thú vị cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro