Chương 5: Cậu làm bạn thân tớ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một ngôi trường bán trú, nên ngoài những học sinh có nhà gần trường, hoặc có ba mẹ đưa đón, thì hầu như tất cả học sinh đều ở lại trường buổi trưa.

Vì thế nên trong trường cũng có một căng tin nhỏ bán đồ ăn, nước uống và mấy thứ lặt vặt khác nữa.

Thực ra thì phần đa học sinh đều mang cơm theo, số ít thì thích ra mấy quán ăn bên ngoài ăn. Bởi đồ ăn trong trường đều không mấy hợp khẩu vị học sinh cho lắm.

Sáng nay lúc Quỳnh đến lớp, Long để ý thấy trong ba lô của cô bạn này ngoài mấy quyển vở ghi chép ra thì chẳng có gì. Chứng tỏ hôm nay cô bạn ấy không hề mang theo cơm.

Đã vậy trống vừa tan học, cậu đã thấy cô xách ba lô đi ra một góc khuất phía sau sân thể dục ngồi, hoàn toàn không có ý định đi ăn trưa. Cậu sợ cô đói, nên vội vàng đi mua đồ ăn cho cô. Nhưng đến khi trở lại đã không thấy cô đâu cả. Chạy khắp cả sân trường cuối cùng cũng thấy cô ở đây.

Nghe cô nói vậy, Long có chút khó chịu trong lòng. Nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với cô.

“ Sáng nay thấy cậu không đem theo cơm, tan học cũng không đi ăn, tớ sợ cậu đói, nên mua chút đồ cho cậu. Nè, cầm ăn đi cho nóng!”

Vừa nói, Long vừa dúi bịch đồ ăn vào trong tay Quỳnh.

Nhìn thấy bịch đồ ăn đang còn toả nhiệt trên tay, bỗng trong lòng Quỳnh dâng lên một cảm giác khó tả. Tuy trước đây Long vẫn thường gây chuyện chọc phá cô, nhưng dù sao đó cũng là hiểu lầm, cô vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.

Nhưng bây giờ, cậu ấy lại luôn tỏ ra quan tâm đến cô như vậy, cho cô thấy lại chút ấm áp tình người ở cái thế giới này. Nhiều khi cô không nhịn được, mà muốn được nói chuyện với cậu thêm một chút, muốn thấy dáng vẻ lẽo đẽo theo cô thêm một chút, muốn thấy sự quan tâm của cậu dành cho cô thêm một chút nữa.

Tuy vậy, nhưng cô vẫn chẳng thể hoàn toàn tin tưởng Long được. Nguyên nhân cũng vì trước đây Long đã đối xử với cô rất không tốt, trêu chọc, hãm hại cô hết lần này đến lần khác. Nên dù cho bây giờ, cậu có dùng cách gì cũng không thể khiến cô hết có ác cảm với cậu được.

Quỳnh nhìn bịch đồ ăn, lại nhìn Long dò xét.

“ Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“ Tớ muốn xin lỗi cậu vì những chuyện tớ đã gây ra trước đây, tha lỗi cho tớ nhé!”

“ Câu này cậu đã nói không dưới trăm lần rồi, tôi cũng đã nói là đồng ý rồi, lẽ nào tôi nói tiếng Việt không chuẩn, hay là cậu không hiểu ngôn ngữ Việt vậy!”

Long nghe vậy thì liền ngớ người ra:

“ Không phải, không phải, tại vì tớ luôn có cảm giác là cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ, nên tớ sẽ thành tâm xin lỗi đến khi nào cậu hết giận tớ mới thôi!”

Quỳnh cầm bịch đồ ăn đưa trả lại vào tay Long, sau đó đứng dậy đi theo hướng lớp học, Long thấy thế cũng vội đi theo.

“ Mấy chuyện đó tôi vốn không hề để tâm, cho nên cậu không cần để ý làm gì, là tôi không muốn tỏ ra quá thân thiết với ai thôi. Cậu hiểu?”

Tỏ ra nửa hiểu nửa không, Long hớn hở nhìn Quỳnh cười đến mức không thấy cả mặt trời.

“ Thế tức là cậu đã thực sự tha thứ cho tớ rồi đúng không! Vậy cậu đồng ý làm bạn với tớ nhé, bạn thân?”

Quỳnh khựng lại một chút nhìn cậu bạn đang đi bên cạnh dò xét. Lại có người muốn làm bạn thân với cô? Các bạn học khác thì muốn tránh cô càng xa càng tốt, cậu bạn này không những không kì thị cô, ngược lại còn muốn làm bạn thân. Có phải cậu ta có vấn đề não bộ không đây?

“ Bạn thân? Chẳng phải cậu đã có đám bạn kia rồi sao? Hơn nữa tôi cũng không cần có bạn, cảm ơn!”

Nói xong Quỳnh lại sải bước bước tiếp đi vào lớp.

“ Cái lũ đấy ấy hả, bọn chúng xứng làm bạn tớ sao! Chẳng qua lớp học quá chán, nên mới làm quân sư giúp chúng nghĩ ra vài trò tiêu khiển thôi. Chỉ có cậu mới giống một người bạn chân chính tớ cần.” Lúc này Long đã tiến lên đi phía trước Quỳnh, vừa đối diện với Quỳnh, vừa đi giật lùi.

Nghe xong cô nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười.

“Không tồi nhỉ, người như cậu mà cũng biết nói câu này, có vẻ như cậu cũng là người biết suy nghĩ đấy. Ít ra còn cứu chữa được!”

Long nghe vậy liền hếch hếch cái mũi lên vẻ đầy tự kiêu. “Đương nhiên rồi, cái gì mà còn cứu chữa được chứ. Tớ vốn dĩ không cùng đẳng cấp với đám kia, chẳng qua tớ rảnh quá, nên mới làm ra mấy chuyện tổn hại đến cậu. Nhưng không sao, tớ cải tà quy chính rồi, từ nay sẽ làm một người bạn đàng hoàng của cậu!”

Nghe Long nói mà Quỳnh không nén nổi cười, cô 'xì' một cái, phát hiện ra cậu bạn này cũng khá thú vị  liền nói: “OK, làm bạn thì được, còn thân hay không thì còn tùy.”

Nghe được câu nói này của Quỳnh, lòng cậu vui như mở hội. Cậu híp mắt nhìn cô, rồi gật đầu lia lịa.

“ Được được, sau những chuyện vừa xảy ra, tớ thực sự rất ngưỡng mộ độ ngầu của cậu. Nên tớ đã quyết tâm, tớ muốn trở thành người bạn thân tốt nhất của cậu suốt đời.”

Lúc này, Quỳnh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi đi vào lớp.

Lần đó, vốn chẳng muốn ăn bữa trưa, nhưng cuối cùng bị Long nài nỉ ép buộc, Quỳnh cũng chấp nhận mà ăn hết đống đồ mà cậu mua vào.

Kể từ sau hôm đó, thì bắt đầu hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, rồi thân nhau cho đến bây giờ. Cho nên mới nói, cái kẻ mắt mù nào đấy đòi làm bạn thân của Quỳnh, chẳng ai khác lại chính là Long.
...
Buổi chiều, cũng sắp đến giờ tan ca rồi, biết giám đốc bọn họ dễ tính mà có mấy người đã lén lén về trước.

Nhưng ở một phòng họp nào đấy, có một nhóm người nào đấy vẫn đang bấm bụng ngồi nghe người đứng phía trên phổ biến kế hoạch và hướng phát triển sắp tới của phòng.

Một vài người liên tục nhìn đồng hồ đeo tay mà gấp đến độ rung chân chửi thầm.

Nhưng lại chẳng ai giám hó hé lên tiếng than vãn lấy nửa điều. Đó là vì họ quá sợ cái người đang đứng thao thao bất tuyệt phía trên kia.

Người đó không ai khác chính là trưởng phòng thiết kế Như Quỳnh.

Ai cũng thầm rủa trong lòng không biết hôm nay cô uống nhầm hay ăn nhầm cái gì mà mắc chứng khó tiêu nữa, ai cũng đen ra soi xét đến vài lần. Buổi sáng đã họp, bản báo cáo kế hoạch cái nào cũng tìm kẽ sai mà bắt làm lại. Chiều lại bắt họp lại để phổ biến kế hoạch mới.

Mọi người sớm đã ghét Quỳnh đến tận xương tủy.

Nhưng ghét thì làm được gì? Cũng chả ai dại gì mà lên tiếng phản bác. Vì cơ bản tuy Quỳnh có hơi quá đáng và khắt khe với nhân viên, nhưng xét cho cùng cũng là vì lợi ích chung của công ty và của mọi người. Hơn nữa những gì Quỳnh nói đều rất đúng, không hề có kẽ hở hay sai sót gì, nên dù rất muốn thì cũng chẳng ai kiếm được cớ gì để phản bác lại Quỳnh cả.

Thấy  có vài nhân viên đã nhấp nha nhấp nhổm giờ về, lại có người chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vốn tâm trạng không tốt, nên khi thấy cái đám nhân viên chỉ biết nghĩ ‘hết ngày đầy công' này, mà Quỳnh càng thêm bực bội trong lòng.

Cô gõ gõ cây bút trên tay xuống bàn hắng giọng.

“ Công ty chúng ta hoạt động dựa trên nguyên tắc 'tự giác, ý thức, và có trách nhiệm', mức lương mà mọi người nhận được hàng tháng là hoàn toàn xứng đáng với năng lực từng người. Nếu mọi người ở đây chê lương của mình quá cao, sợ tiêu không hết, có thể xin chuyển phòng ban để có mức lương thấp hơn, và công việc nhẹ nhàng hơn. Đây là phòng sáng tạo, không phải phòng marketing, càng không phải phòng bảo vệ. Yêu cầu cường độ cho công việc là cực cao. Tôi vốn không muốn mọi người ở đây phải căng thẳng trong công việc, càng muốn mọi người thoải mái sáng tạo riêng. Nhưng tôi phát hiện chỉ cần tôi buông lỏng, là lập tức hiệu quả công việc đi xuống một cách khó chịu...”

Nói đến đây, Quỳnh chợt liếc về phía một cậu nhân viên đang ngồi cuối phòng rồi nói tiếp.

“ Câụ Bảo, theo tôi nhớ không nhầm thì còn những hơn 10 phút nữa mới tan ca, vẫn còn trong giờ làm việc, nếu cậu có việc gấp cần giải quyết, có thể viết đơn xin phép nghỉ sớm. Tôi ghét nhất kiểu người ngồi làm việc một nơi, nhưng hồn một nơi như vậy. Nếu đáp ứng được thì cậu có thể tiếp tục làm việc, còn không, phiền cậu tìm một công ty khác nhẹ nhàng hơn để làm!”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro