02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ~> Kim Hyukkyu

Mèo cánh cụt

Lạc đà!

Lạc đà!!

Hyukkyu

Kim hyukkyu!!!!

Thư ký lạc đà

Sao sao cháy hả?

Cháy ở đâu? M có bị gì không? Hyeokie có mất miếng thịt nào không????

Nín

M đang khiến một ngày của t kinh khủng hơn việc cháy nhà đó Hyukkyu

?

Wae?

:)

Mang đứa cháu yêu quý mới từ Mỹ về của m về nhà nhanh cho t

Ụa

Chẳng phải t bảo chở nhóc ấy về nhà t sao?

Ừ vậy tại sao m lại nuốt luôn cái chìa khóa nhà rồi hả thằng kia??

À

Quên bảo thằng nhóc chỗ cất chìa khóa phụ rồi (X)

Quên tí 😊👉👈

Hihi

😊

Giờ thì cháu m đang nhìn t chằm chằm

T sợ đấy

Yên tâm cháu t nó ít khi cắn người lắm, m đừng lo


M giữ Jihoon ở nhà m một đêm hộ t được không?

KHÔNG

😥

Ik mò

Không?

🥺🥺🥺🥺

Dừng giùm cái đi

Thì ra tình bạn của chúng ta chỉ có nhiêu đó...

Điên khùng

....

Chừng nào m về?

Cỡ 2h khuya tiệc tàn...

Lâu thế?

Ừ đấy

Không lẽ m nỡ để thằng nhóc 20 tuổi nằm ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường đến 2h hả

Tình người của Lee Sanghyeok ở đâu?

Dừng hộ

Được rồi, t sẽ cho Jihoon nó ngủ nhờ một đêm

VÀ chỉ một đêm duy nhất thôi! Sáng ngày mai, đúng 6h sáng m phải tha thằng nhóc ra khỏi nhà t. Nhớ chưa?

Okeyyyy

Quả là bạn tớ, tốt bụng nhất quả đấttt

Đã xem

....

Jeong Jihoon thề rằng từ trước đến giờ nhóc ấy không hay bày ra mấy dáng vẻ kì lạ đâu nhưng tựa như bây giờ lại là một trường hợp khác. Nó cũng chẳng biết làm sao hay như thế nào để ngăn đôi mắt mình nhìn chằm chằm lấy anh. Lee Sanghyeok chỉ vừa đẩy nhẹ gọng kính nhóc ta đã nuốt nước bọt một cái ực, Sanghyeok ngại ngùng lấy tay gãi gãi cánh mũi Jihoon nó cũng lờ mờ làm theo. Phải nói là tất thảy mấy động tác đều là bắt chước người đối diện mà làm.

Anh thu hết mọi hành động của cái máy bắt chước, họ Jeong bị nhìn cũng trở nên sượng đến gượng gạo. Tình cảnh này trước giờ anh chưa gặp bao giờ, chưa bao giờ Sanghyeok để ai vào nhà của mình kể có là đồng nghiệp bạn bè thân thiết nhất. Ngay cả Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ qua được nhà của anh lúc tỉnh táo, chỉ toàn là lúc say quắt cần câu mới được Sanghyeok niệm tình cho ngủ ké. Và đúng sáu giờ sáng hôm sau đã bị anh tống ra khỏi cửa.

Nhiều lúc Hyukkyu hắn cũng rất thắc mắc về bí mật mà tên bạn thân của mình đang cực lực chôn giấu, không biết đó có là điều gì ghê gớm lắm hay không đến mức để anh phải giấu diếm cực khổ như vậy.

" Ờm... vì chú Hyukkyu của cậu bảo rằng phải đến sớm hôm sau cậu ấy mới xong việc, nên Jihoon chịu khó ở nhà chú đêm nay nhé? "

" À dạ không sao ạ, cháu cảm ơn chú "

Mắt nó cong thành một cọng chỉ mỏng tanh và nụ cười mang vẻ ngố tàu được Jihoon treo trên khuôn mặt như thương hiệu. Sanghyeok gật đầu thôi không nói chuyện với tên nhóc con này nữa vội cầm chiếc vest nâu rời khỏi phòng khách. Anh toang bước lên cầu thang chợt được cái giọng cún nhỏ mềm mại của tên nhóc kia kéo lại.

" Chú ngủ ngon nha mơ đẹp ạ "

" Ừ "

Sau vài giây khựng người anh lại nhanh chân rời đi bỏ lại con cún nhỏ ngồi cười đến nghệch mặt trên sofa. Jeong Jihoon sờ soạng sau lưng mình nơi có một chiếc gối kê lớn che chắn kĩ càng, nó rút ra một chiếc chìa khóa màu bạc nom mới toanh.

" Chú Hyukkyu ngốc, cháu kiếm được chìa khóa mà "

Nó lại cười khúc khích đủ để bản thân thấy thỏa mãn rồi vội nhét thứ màu bạc sáng lấp lánh vào trong túi áo.

Tối hôm ấy anh nằm ngoan cuộn tròn trong chiếc chăn bông say sưa với cơn mơ ngọt ngào. Không gian an toàn của Sanghyeok phải nói chính là lúc này, khi chẳng còn ai có thể làm phiền anh nữa, Sanghyeok sẽ có thể thoải mái như một chú mèo ngủ đến triền miên trên chiếc giường thân yêu.

....

Nhưng nếu cả đêm của anh cứ trôi qua êm đềm như thế thì Sanghyeok đã không phải đón chào ngày mới với cơ thể nhức mỏi và đôi mắt lờ đờ, rõ là đêm qua anh ngủ được và ngủ rất sâu nhưng không hiểu sao sáng nay cơ thể vẫn có nhiều phần mệt mỏi.

Sanghyeok bước xuống nhà vừa lúc thấy Jeong Jihoon đã dậy từ lúc nào đang lục đục trong căn bếp ngăn nắp của anh. Vốn bản tính tò mò, Lee Sanghyeok mon men đi đến, đôi chân anh kiểng lên cố nhìn xem nhóc ta đang nghịch ngợm gì.

" Nấu ăn hả? "

" Ơ- chú!? "

Jihoon bị dọa cho một phen khiếp vía lật đật quay người nhìn anh, nhóc ta gãi gãi mái tóc đen xoăn phồng, cả khuôn mặt nhìn đâu cũng toàn vẻ lúng túng.

" V-Vâng ạ... cháu.... cháu xin lỗi vì đã mượn bếp chú mà không xin phép! "

Nó dứt câu liền cúi đầu hẳn xuống đất làm Sanghyeok anh phải lật đật kéo dậy, anh xoa lên mái tóc nó nụ cười đầu tiên từ hôm qua đến giờ như một lời an ủi. Anh nói.

" Không sao, cứ nấu đi "

" Vâng ạ "

Jihoon lại tiếp tục việc bếp núc còn dang dở để một Sanghyeok thảnh thơi ngồi ờ bàn ăn đọc báo uống trà. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế, cho đến khi mùi thơm từ món ăn nó nấu bay qua cánh mũi khiến anh đói meo và cũng vô tình đánh thức một người nữa thức giấc.

" Baba ơi Sungwoon đóiiiiii "

" AHHH LEE SANGHYEOK TAO XIN LỖI VÌ TỚI MUỘN!!! "

Xui xẻo thay, Kim Hyukkyu báo đời tới đón thằng cháu ngoan "vừa đúng lúc" quá.

" Chết tiệt... "

End 02.

Nhân vật mới Lee ( Yoon ) Sungwoon aka Poby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro