Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là tiếng ồn ào, giữa đám đông chính một cái đại nam nhân thần sắc vẫn dịu dàng, vuốt ve mái tóc rối loạn của người dưới thân, ánh mắt vẫn ôn nhu, dịu dàng. Anh không thể chấp nhận nổi sự thật này là người anh yêu nhất đã mất đi rồi, rời xa anh. Cảm giác khó khăn cứ vậy vây quanh một trái tim đang dần nguội lạnh, sự nóng bỏng ấy đã theo em mà chết đi rồi.....

Aki: Trên kia có chuyện gì thì coi xong đoạn dưới sẽ hiểu ha... 
Đại lười: Lo viết đi má!

Vương Lục Liên là tên hắn. Hắn từng thấy hận bản thân vì sao lại bản thân lại đem hết trái tim của mình giao cho người đàn ông đó. Trước đó ta mặc kệ những lời đồn thổi nói rằng anh đã có vợ, cho tới khi ta gặp được nàng. Nàng là một cô gái xinh đẹp hơn ta nghĩ, nàng khóc lóc mang theo cầu xin mà tới gặp ta. Như sao băng vụt qua trên bầu trời đêm, ba hồn bảy phách của ta như lạc trôi ở phương trời nào đó khi nghe nàng nói:

'Tôi là vợ của Ngôn kiệt vậy nên tôi xin cậu là ơn hãy buông tha cho anh ấy có được hay không?'

Làm ơn đi! Ai nói cho hắn biết hắn vừa nghe làm đi người phụ nữ xinh đẹp này là vợ của anh ta trong khi đó anh ta lại... lại bám riết lại hắn không thôi vậy là sao đây!!! Lết thân xác thẫn thờ bước về nhà, hắn như cảm thấy hai chân mình như đang đeo cả tấn thép khiến hắn không muốn di chuyển một chút nào cả. Nhìn thấy người đàn ông ấy, thấy anh vẫn cười một cách ôn nhu như thế, nếu là trước đây hắn nhất định sẽ lại gần và sà sao lòng người đó thì bây giờ hắn chỉ muốn chạy trốn. Hắn xoay người chạy anh vội vàng chạy theo khi thấy hắn như vậy chạy, chạy cho đến khi chân đã mỏi nhừ không muốn nhấc lên nữa ta vẫn chạy rồi sau đó một luồng sáng bao bọc tầm mắt của ta. Ta lần nữa thấy anh, anh vẫn như vậy ôn nhù nhìn ta hai mắt buồn bã như chờ chực khóc đến nơi  vuốt nhẹ mái tóc ta anh thì thầm:

'Liên anh xin em đừng bỏ anh lại có được không liên anh van xin em, A liên'

Ta mệt mỏi lắm rồi Ngôn cho ta ngủ đi chỉ một chút thôi... Ta buồn ngủ lắm vậy nên ta ngủ đây chỉ một chút thôi Ngôn... khi thức giấc ta sẽ cho ngươi một bất ngờ...

-----------------------------------------------

Ta cảm thấy thật kỳ lạ sau khi tỉnh dậy ta thấy mình nằm ở nhà và đây chẳng phải là phòng ta sao chả nhẽ...

Đúng như ta nghĩ bây giờ là ngày 19/2/2018 kiếp trước cách hai ngày nữa ta sẽ gặp hắn rồi sau 2 tháng gặp nhau ta sẽ chết nghĩ tới đó hắn tái mặt mũi hắn không muốn gặp y a. Vả lại hắn hiện tại không muốn dù một chút nhìn thấy y a, mang theo sự đau khổ cùng trái tím sớm bị nghẹn uất mà đau đến inh ỏi hắn đi uống rượu, hắn uống chừng đã mười ly, men rượu bốc lên hắn lại mơ hồ nhìn thấy y. Hắn hướng y cười khinh bỉ, đặt tiền xuống bàn hắn liền loạng choạng xoay người rời đi, người nọ thấy nụ cười khinh bỉ của y liền nghi hoặc, rõ ràng anh và hắn lần đầu gặp mặt. Sự Hứng thú dâng trào trong đáy mắt , nhìn thấy người trước mắt sắp nga xuống vội nâng tay đỡ, nào ngờ khi nhìn kĩ lại khuôn mặt thì nhận ra đây là người y thầm mong, nhớ lại hình ảnh đứa bé đôi mắt to tròn hai má phúng phính chạy theo sau mình luôn miệng gọi ' A Ngôn'' A Ngôn' người nghe như cảm thấy ngọt tận tim gan...

Tỉnh dậy lần nữa liền nhìn thấy gương mặt nam nhân kia ta liền hốt hoảng muốn bật người dậy lại thấy hạ thân ê ẩm, ta liền hiểu. Ta với nam nhân đang ngủ kia đã xảy ra loại truyện gì vội vàng mặc quần áo vào. Nam nhân kia nghe động liền tỉnh, thấy động tác vội vã của người kia liền không nhịn được cười nói:

- Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm

- Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Mà tránh xa ông đây ra!!! 

Vương Lục Liên vừa nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết

" tại sao hắn lại xui vậy cơ chứ"

4 tháng sau tại bệnh viện 

- NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ NHẮC LẠI XEM!!!

Gương mặt y đầy hốt hoảng y có thai! y có thai rồi! còn là con của nam nhân kia. Nhìn vào gương mặt của nam nhân trẻ tuổi trước mặt y hốt hoảng thành một đoàn

- Vương thiếu gia người bình tĩnh đi trên thế giới này nam nhân mang thai đâu còn là truyện hiếm lạ mà cậu phải hốt hoảng như thế nếu động thai khi liền biết làm sao đây.

-----------------

-Trong khi đó tại tòa nhà chính nào đó mà con au không biết-

- Em ấy có thai...

giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tối khiến người ta rùng mình.

__________________________________________________

Ai là người nói câu cuối vậy? đoán xem thế nào cũng có chap mới nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro