Chương 7 : Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hahaha là tui đây Hina đây, lên sàn chương mới cho mấy bồ nè.
Tình thương mến thương với tui nhoa 😉🖤💙

Hãy nói gì đó với tui nhoa 😉


(Anh là đẹp nhất Build Jakapan)






Vốn dĩ Pete định đưa Vegas đã say bất tỉnh nhân sự trở về Thứ gia, nhưng trên đường về hắn đột nhiên cựa người, còn phát ra mấy tiếng nấc nhẹ tỏ ra vô cùng khó chịu, khiến Pete cũng không khỏi xanh mặt mà gào lên cảnh cáo:” Khun Vegas… Này… Vegas, anh đừng có mà nôn vào người tôi đấy! Nhịn một chút a!”

Cũng không biết Vegas có nghe thấy lời của Pete không, nhưng bàn tay đang quàng qua eo của Pete hơi siết chặt lại, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn trong người. Pete không còn cách nào khác chỉ có thể rời khỏi đường lớn, ghé tạm vào một cửa hàng ven đường gần đó.

Cẩn thận đặt người nằm xuống một băng ghế không xa, Pete chạy nhanh vào mua ít nước cùng thuốc giải rượu, có chút hối hận vì đã khiến Vegas uống nhiều tới thế.

Nhưng lúc cậu đi ra lại không thấy người đâu cả, vừa giật mình vừa lo lắng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ở trên bãi biển cạnh đó mới phát hiện tên say nào đó đang nằm sõng soài chẳng chút phòng bị nào cả.

“ Khun Vegas, anh tỉnh chưa? Có muốn uống chút nước không?” Pete nhẹ nhàng lay lay thân thể Vegas, hy vọng hắn sẽ lấy lại được chút tỉnh táo.

Không ngờ Vegas mắt còn không thèm mở ra nhưng tay lại rất nhanh vươn tới, kéo mạnh Pete một cái, tức thì cậu ngã xuống bên cạnh Vegas, bị hắn ôm chặt lấy.

“ Lạnh… đừng đi…”

Pete vốn định giãy dụa thoát ra, nhưng thanh âm mệt mỏi pha lẫn chút ý tứ năn nỉ của Vegas vang lên bên tai khiến cậu đành bất lực ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, mặc người nọ coi cậu như túi sưởi hình người mà quấn lấy không tha.

Pete vừa rồi vội vã chạy đi tìm Vegas nên người cũng thấm mệt, hình như so với nhiệt độ bình thường nóng hơn một chút, giống như một ngọn lửa ấm áp trong lòng, làm Vegas không tự chủ được mà khẽ nhích lại gần hơn.

Hẳn là Vegas đã say tới hồ đồ, hắn thế mà chẳng mang chút cảnh giác nào, hai tay ôm lấy eo Pete, cằm đặt lên vai cậu, lười biếng mà dựa vào.

Pete đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi rung động, nhìn khuôn mặt điển trai kia ở sát mình trong gang tấc, thậm chí hơi thở còn mang vị nồng của rượu cũng lởn vởn quanh chóp mũi, khiến trái tim cậu vô thức mà nhộn nhạo cả lên.

Vegas có một ngoại hình ưa nhìn, đương nhiên không phải kiểu dễ gần thuận mắt, mà chính là cảm giác cuốn hút trong từng cái nhướng mày đầy thách thức cùng nụ cười luôn treo trên môi nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo cùng giả tạo.

Giờ phút này đây hắn yên tĩnh nắm chặt mắt, gò má có chút ửng đỏ vì men rượu, nhìn qua cực kỳ vô hại, chẳng có chút xíu nào giống với hình tượng thiếu gia mafia mà hắn luôn khoác lên mình hàng ngày.

Pete không kìm được mà giơ tay sờ lên từng chi tiết trên khuôn mặt kia, từ hàng mi đang khép lại tới sống mũi cao thẳng tắp đầy tinh tế, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng bạc tình.

Trước khi Pete ý thức được hành động của mình, cậu đã nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi người kia.

Vốn chỉ là một sự xúc động nhất thời, nhưng Vegas đang say tới bất tỉnh đột nhiên phản ứng lại, hắn đưa tay tóm lấy gáy Pete, khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn, hai cánh môi lưu luyến quấn lấy nhau chẳng chịu tách rời, đầu lưỡi mềm mại ấm nóng dây dưa không ngừng, tới khi tách ra đã thành một sợi chỉ bạc lấp lánh kiều diễm.

Pete hổn hển thở dốc, rồi lại buồn bực phát hiện Vegas chưa tỉnh, hắn hành động như thể một bản năng mỗi khi có người chủ động thân mật với hắn.

Rốt cuộc là hắn đã làm tình với biết bao nhiêu người trong tình trạng như thế này rồi?!

Cảm giác giận dữ xen lẫn ghen tức như cơn sóng đang vỗ rì rào vào bãi cát, tưởng như vô hại nhưng âm thầm mà cuồn cuộn trào dâng, Pete lúc nào khẽ cười nhạt, đưa tay cởi nút áo của Vegas, lần nữa cúi đầu hôn lên da thịt nóng hổi của người kia, giống như muốn xóa sạch nhưng dấu vết mà người khác từng lưu lại trên người Vegas, từng chút một đánh dấu chủ quyền thuộc về mình.

Dường như cảm giác ướt át nhức nhối nơi cần cổ khiến Vegas hơi khó chịu, hắn nỗ lực mở mắt rồi lại bị cơn choáng váng đánh cho thần trí mơ màng, rơi vào mắt hắn chỉ có một ánh mắt quá đỗi dịu dàng đong đầy yêu thương. Vegas không hiểu cũng như chưa từng thấy được ánh mắt nào tương tự như thế hướng về phía hắn, giống như màn sao sáng lấp lánh giữa trời đêm lúc này vậy, hóa thành một dòng chảy vô cùng sinh động vây lấy trái tim lạnh lẽo của hắn…cuồn cuộn lao nhanh về phía trước, xinh đẹp vô cùng.

“ Cậu…là ai?” Vegas khàn giọng hỏi, đầu óc hắn lại xây xẩm một trận, sắp lâm vào ngủ say.

“ Người duy nhất trên đời này yêu anh.” Thanh âm như gần như xa, mang theo tiếng cười cùng kỳ nhẹ len lỏi vào tai Vegas, rồi đọng lại trong ký ức mơ hồ của hắn.

“ Nói dối…không có ai như vậy cả..” Vegas dù sắp hôn mê cũng cố mà phản bác câu trả lời nực cười kia.

Hắn nhất thời không biết được đối phương là ai, thế nhưng khóe môi vẫn khó nhịn được mà khẽ nhếch lên….một lời nói dối vụng về, hắn nghĩ.

Nhưng cũng là lời nói dối ngọt ngào nhất mà Vegas từng được nghe.

Rượu đã ngấm hoàn toàn, Vegas cứ thế lại rơi vào mê mang mà ngủ thiếp đi, nhưng hai cánh tay đặt bên eo người đối diện lại siết chặt mấy phần, dường như không muốn cho người nọ rời đi.




***

Phải tới sáng hôm sau Pete mới gỡ được tay của Vegas để đưa người trở về Thứ gia, cũng may trời đêm cũng không quá lạnh, hai người cũng mặc khá nhiều áo nên không tới nỗi bị cảm.

Vệ sĩ của Thứ gia nhận ra Vegas lên tới giúp Pete đỡ người lên phòng. Sắp xếp cho Vegas xong xuôi, Pete còn chưa lên tiếng đã nhận ra một ánh mắt sắc như dao hướng về phía mình.

Cậu ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên cao lớn mặc vest nghiêm chỉnh, hình như chức vụ cao hơn những vệ sĩ khác vài phần, tướng mạo có chút dữ tợn đầy nam tính, lộ ra một vẻ vô cùng đáng tin, bước về phía Pete.

“ Cậu là vệ sĩ của Chính gia..” Không phải một câu hỏi mà gần như khẳng định, thậm chí mang theo ý phòng bị cảnh giác không hề che giấu, Pete cũng không để bụng, hơi gãi đầu chưng ra bộ dạng vô hại, giải thích.

“ Tôi là Pete - vệ sĩ của Chính gia, hôm qua cậu Vegas tới quán bar gặp cậu chủ nhà tôi, sau đó hai người chơi trò thách rượu, uống gần tới sáng mới thôi, mọi người đều say hết cả, tới giờ mới có thể đưa cậu Vegas trở về, làm mọi người lo lắng rồi, thật xin lỗi.”

Người kia chính là Nop, vệ sĩ riêng của Vegas, hôm qua Vegas đúng là có nói đi quán bar tìm người, cũng không cho phép bọn họ đi theo, hơn nữa Vegas đi cả đêm không về là chuyện quá mức bình thường,vì vậy mọi người cũng không quá để ý.

Nhưng hắn thế mà không phòng bị tới nỗi để người của Chính gia phải đưa về thì quả thật có chút ngoài ý muốn của Nop. Ai mà không biết Vegas ghét cay ghét đắng từng kẻ trong Chính gia chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Nop cũng không thể hiện ra ngoài quá nhiều, nhìn điệu cười hiền lành vô hại của Pete hắn cũng buông bỏ một chút phòng bị, chủ động nói với cậu.

“ Cảm ơn cậu đã đưa cậu chủ về nhà an toàn.”

“ Không có gì…vậy tôi về nhé.” Pete vội vàng xua tay, ánh mắt nhìn qua cửa phòng Vegas đang đóng chặt mang theo vẻ lưu luyến, rồi rất nhanh đã biến mất, tỏ vẻ bình tĩnh muốn rời đi.

Nop khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã, hắn quay đầu liền thấy nhóc Macau đột nhiên xuất hiện, trong miệng còn đang ngậm một cái bánh sandwich ăn dở.

“ Anh em về rồi à?” Thằng nhóc vội vàng lấy bánh xuống, miệng còn nhồm nhoàm đồ ăn mà hỏi Nop, hình như không để ý tới việc trong nhà có người lạ mặt.

Nop gật đầu, rồi cực kì tự nhiên giơ tay phủi đi vụn bánh mì trên khóe miệng nó.

“ Vừa ăn vừa chạy sẽ đau dạ dày.” Vẻ hung dữ cảnh giác khi đối diện với Pete biến mất hoàn toàn, cậu thậm chí còn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc kia khi hắn đối diện với Macau.

Macau cũng không hề trách cứ hay tức giận khi một vệ sĩ dám tỏ ra dạy đời nó, ngược lại vô cùng tự nhiên giơ mặt lên cho Nop dễ dàng lau sạch cho mình, lúc này thân ảnh của Pete mới rơi vào khóe mắt nó, hơi ngạc nhiên hỏi.

“ Anh là…”

Nop thay Pete giải thích sơ qua mọi chuyện với Macau, thằng nhóc cũng rất ngoan ngoãn mà hướng về phía Pete cúi đầu nhẹ, khẽ nói:” Cảm ơn anh. Bình thường anh hai đi ra ngoài cả đêm sẽ nhắn cho em, hôm qua em ngủ sớm, sáng nay mới phát hiện không có tin tức của anh hai nên hơi lo lắng.”

Pete nhìn thằng nhóc trước mặt không khỏi buồn cười, rõ ràng lúc đối mặt với thằng Porsche Macau có thái độ vô cùng không tốt, thậm chí có phần đáng ghét cùng huênh hoang, thế nhưng lúc này lại dễ bảo lễ phép như vậy, hẳn là vì cậu đã giúp Vegas đi.

Pete nhớ tới những kí ức mà mình có được trong tương lai, cảm thấy càng lúc càng thích cậu em chồng này, cũng thân thiết hơn một chút, vì vậy cực kì tự nhiên mà vỗ nhẹ lên đầu Macau, thậm chí còn xoa xoa một chút như đang cổ vũ nó.

“ Em thật ngoan, khun Vegas không sao đâu, đừng lo. Đi học cẩn thận nhé.”

Một động tác này vừa làm ra, đừng nói Macau sửng sốt tới ngây người, Nop cũng giật mình một chút, vội kéo Macau ra sau một chút, không muốn người khác có thái độ vô lễ như vậy với cậu chủ nhỏ của mình.

Pete hơi nhăn mặt, cậu quên béng mất mình lúc này chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ của Chính gia, làm gì có tư cách vỗ đầu cậu hai Thứ gia như vậy, vội vàng muốn xin lỗi, lại thấy Macau hơi chạm lên đầu nó, dường như đối với hành động thất lễ của cậu vừa thích thú vừa vui vẻ, thằng nhóc cười cười:” Pí Pete thật đáng yêu, lần tới em tới Chính gia anh đưa em đi dạo nói chuyện nhé, chờ anh em tỉnh rượu em sẽ bảo ảnh cảm ơn anh hậu hĩnh.”

Macau không thể giải thích tâm tình mình lúc này, nhưng dường như đã lâu lắm rồi không có ai dịu dàng xoa đầu nó như vậy, khiến nó không khỏi sinh ra ảo giác, người trước mặt này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người một nhà với nó…

Hết chương 7.




****




Anh tui càng ngày càng đẹp vậy trời ơi, xinh xỉu xỉu.









Huhuhu đẹp quá trời luôn


Thứ 4 ngày 13 tháng 3 năm 2024

2164 từ

5:07

Tui lặn nữa đây hehehe.

Cảm ơn Thím nhiều lắm nhoa 😉 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro