Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“HẢ…’’ Anh bất ngờ đến hét lớn lên làm cho Hiếu cũng phải giật mình ‘Người nhỏ con mà giọng khỏe quá vậy trời’
-“Có cái gì mà hét lên dữ dậy, lỡ ai đi ngang tưởng tôi làm gì anh thì sao” Vừa nói cậu vừa lấy tay bịt tai lại, nói thì nói vạy thôi, chứ đây là phòng chủ tịch đơn nhiên phải cách âm tốt nhất có thể rồi ai mà nghe được.
-“Cậu…à không, chủ tịch nói tôi giữ chức vụ Thư kí đặc biệt hả” Anh ngơ mặt ra hỏi, anh ngỡ mình nghe nhầm
-“Anh không nghe nhầm đâu, chính xác là như vậy, anh có ý kiến gì sao?” Hiếu nói
-“Kh…không có, nhưng mà tôi xin đâu phải vào vị trí này” Anh bối rối hỏi lại, trời ơi, anh đâu phải muốn vào cái vị trí này đâu, anh chỉ muốn làm bên mảng anh thích thôi mà, huhu
-“Tại vì đây là tập đoàn của tôi, nên việc sắp xếp nhân sự phải do tôi sắp xếp chứ nhỉ? Hay anh không muốn, nếu vậy anh có thể cầm hồ sơ rời đi nha” Hiếu bày ra vẻ mặt thiếu đánh để trêu anh, nhưng nói ra xong thì hối hận liền nha ‘Chết, sao dỡn ngu vậy ta, lỡ ảnh tưởng thiệt đi luôn  rồi sao ta, thôi lỡ rồi phải theo luôn’ Hiếu nghĩ
-“Ấy khoan khoan, cho tui suy nghĩ một chút với, tại cái này khá mới mẻ với tui, nha nha, năn nỉ á” Anh mếu mếu năn nỉ, trời ơi dễ thương muốn xĩu, anh muốn Hiếu sống sao đây
-“Đ…được, tôi cho anh 5 phút để suy nghĩ xem, nếu chấp nhận anh có thể đi làm ngay ngày mai, còn nếu không thì anh biết rồi đấy”. Nói thì mạnh miệng đó, nhưng trước cái sự dễ thương của anh thì cậu bỗng dung đỏ cả mặt, lúng túng nhìn đi chỗ khác để ổn định lại trái tim đang nhảy đầm trong lòng ngực cậu.
-“Cảm ơn cậu nha” Nghe thế thì Dương cảm ơn Hiếu, sau đó bắt đầu suy nghĩ thật kĩ, nhưng anh không biết, trong suốt thời gian anh nghĩ, thì có người nào đó không hề rời mắt khỏi anh, môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tóe lên sự thích thú, yêu chiều.
-“Dễ thương quá” Cậu bất giác thốt lên tiếng lòng của mình
-“H…hả cậu nói gì vậy” Anh đang suy  nghĩ thì nghe tiếng của cậu, nhưng không nghe rõ
-“hả…à ờ tôi có nói gì đâu. Anh đã suy nghĩ xong chưa” Hơi bối rối do bị anh phát hiện, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại trạng thái tổng tài ngầu lòi của mình mà hỏi anh.
-“à, tôi đã suy nghĩ xong rồi. Được rồi tôi xin nhận chức vụ này cũng được” Giọng nói và vẻ mặt của anh có chút buồn buồn vì không được làm ở bộ phận mà mình muốn
-“Đồng ý nhưng sao nghe giọng anh có vẻ cưỡng ép quá vậy” Vẫn chưa hết trêu anh
Thấy cậu trêu mình thì anh tức kinh khủng ‘Hứ, cái tên đáng ghét này, ông đây nhịn, phải nhịn’ sau đó anh nở nụ cười tươi rối đáp trả:
-“Ế không hề, tôi rất là cam tâm tình nguyện nhân vị trí này luôn á, không hề có sự gượng ép nào ở đây cả”
-“Vậy thì tốt, được rồi anh có thể ra về rồi, sáng mai nhớ đi làm đúng giờ nhé, chào” Vẫn trêu là trêu
-“Vâng, tạm biệt chủ tịch nhé” Anh nghiến rang trợn mắt nói, sau đó quay đi thẳng ra cửa để về, đưngs trong đây xíu nữa chắc anh đập tên chủ tịch này mất.
  Sau khi anh quay đi ra ngoài, cậu ở trong nhìn đến lúc cậu đi khuất mơi thôi nhìn, trong lòng vẫn đang thầm háo hức đợi đến ngày mai, chắc sẽ thú vị lắm, sau đó cười nhẹ, lắc đầu tập trung vào công việc, nhưng sau đó liền gọi trợ lý chuẩn bị thêm một cái bàn làm việc mang vào phòng mình, đặt đối diện bàn của cậu, sau đó cậu mới cười hài lòng mà tập trung làm việc.
   Dương sau khi ra khỏi tập đoàn, thì cố gắng bình tâm mình lại, anh ráng nhịn, tự nhủ đó là chủ tịch của mình, không được đánh không được đánh. Nhưng rồi nghĩ đến mình có công việc rồi thì liền vui vẻ chạy về quán café với hai chị em Tấm Cám. Hôm nay anh quyết định sẽ diễn một tiểu phẩm cho hai chị em kia xem.
  Về đến quán, gửi xe xong hết anh mang cái mặt chù ụ, buồn hiu bước vào quán, quán vì buổi sáng nên cũng chỉ thưa thớt có tầm hơn 10 người, nên coi bộ hai chị em kia cũng rảnh. Đi lại quầy thì Thanh với Lâm đang ngồi tám chuyện với nhau, thấy anh mặt chù ụ, hai người như đoàn được chuyện gì đó mà hỏi:
-“Ủa, sao mặt anh buồn dữ dậy” Thanh thấy anh buồn nên hỏi, dù hay cà dỡn nhưng cậu rất quan tâm đến an hem mình
-“Đúng rồi đó, bộ phỏng vấn không thuận lợi hả anh” Lâm cũng lo lắng mà hỏi anh
Còn Dương thì không nói gì, chỉ thở dài, mặt vẫn không thay đổi sắc thái. Thấy vậy hai người liền an ủi người anh của mình, Dương đối xử với hai người rất tốt, 3 người cũng rất thân thiết với nhau, nên hai người rất quý và thương anh.
-“Thôi không có gì đâu anh, đừng buồn nữa”. Thanh ôm vai anh nói
-“Đúng rồi đó anh, không có chỗ này thì mai mình đi xin chỗ khác, đừng buồn nữa nha” Lâm cũng vỗ vai anh
-“Anh cảm ơn hai đứa nhiều nha, nhưng mà hai đứa bị lừa rồi hahahahahahah” Huy thay đổi sắc mặt 360 độ luôn, làm Thanh với Lâm ngơ ngác luôn
-“Háhaa, thiệt ra á anh được chọn rồi, nhưng chỉ có điều không đúng với vị trí anh muốn thôi” Anh cười nghiêng ngả mặc kệ hai người em của mình đen hết cả mặt
Không nói nhiều, cả hai chị em Tấm Cám không hẹn mà nhào dô đanh Dương túi bụi
-“Anh hay quá ta, dám gạt chị em tui, để tụi tui cho mấy ngươi biết tay, daaa chịu chếch điiii” Lâm vừa đánh yêu vừa đe dọa
-“Úi da, được rồi mà tha anh, xin lỗi mà. Tối nay dắt hai đứa đi ăn lẩu bù được chưa, ui da” Dương vừa nói vừa tránh vừa nói
-“Nói vậy thì còn nghe được, tạm tha cho anh đó, liệu mà làm cho ra trò đó” Thanh bĩu môi nói, cuối cùng cũng dừng tay lại.
-“Hazzz số tui khổ thiệt á, riết không biết ai là chủ của mấy người luôn á.” Dương ôm lấy thân thể nói.
-“Thôi anh ơi, bớt bẹo hình bẹo dạng lợi đi” Lâm ghẹo
-“Ờ mà hai đứa, biết nãy anh gặp ai không” Anh tỏ ra bí ẩn hỏi
-“Hả, ai chứ?” Thanh nhíu mày hỏi
-“Còn ai nữa, thì cái người hồi sáng anh đụng trúng đó. Chưa hết, cậu ta còn là chủ tịch nữa mơi ghê, tưởng tui đang trong tiểu thuyết không đó trời” Nghĩ lại tới cái người nào đó anh liền tức sôi máu, thầm lôi gia đình cậu ra mà mắn
  Ở nơi nào đó
-“hắcxi, ai chửi mình vậy không biết” Hiếu đang ngồi đọc tài liệu bỗng hắc hơi một cái, sống lưng lạnh toát
  Quay trở lại quán café
-“Trời ơi, là cậu đó hả, sao có duyên dữ vậy ta” Thanh xuýt xoa nói
-“Duyên gì đâu em ơi, này tui thấy tui xui tận mạng thì có” Dương bực bội nói
-“Hông anh ơi, bớt ga dẻ lợi, cái này người ta gọi là cái gì hả em Cám ơi” Lâm trêu anh xong cái bắt đầu tiểu phẩm với người em Cám của mình
-“Dạ người ta gọi là ĐỊNH MỆNH đó chị Tấm” Nói rồi cả hai người phá lên cười, bỏ lại anh với vẻ mặt nhăn nhó bực bội
-“trời ơi tức quá, không nói chuyện với mấy người nữa, tui về với mẹ đây, tối nay 8h tại quán lẩu nha.” Dương tức mà không làm được gì nên đành ấm ức ra về
-“Ố kê anh, anh về đi ạ, quán này không có anh vẫn ổn lắm” Em Cám vẫn không quên khịa anh
-“Ê em nói gì hả con Cám kia” Dương xù lông
-“Ấy ấy, em nào nói gì đâu, tỷ tỷ nghe nhầm thui” Thanh cười hehe xoa dịu cơn tức của Dương
-“Hứ, à mà tối nay anh rủ anh Tuấn đi nữa á nha” Dương nhớ ra cái gì đó thì quay lại báo cho hai người, sau đó nhìn Thanh cười nhếch mép một cái khiêu khích (tui ship Tuấn Cris vì thấy hai người dễ thương quá chứ không có ý gì hết ạ, mn có khó chịu gì thì bỏ qua cho tui nha)
-“Anhhhhh” Thanh hét lên, còn Dương thì bỏ chạy đi trước khi bị ăn đánh tiếp
Sau đó anh gọi điện cho Tuấn-anh họ của mình
---END CHAP---
#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro