Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hiếu rời đi, Dương thì vẫn còn đứng nhìn theo bóng cậu, mãi một lúc sau thì mới quay lại vào trong,anh vẫn còn hơi hơi bối rối vì chuyện vừa rồi, nên hơi xụ mặt xuống.
-“Nè, sao xụ mặt dữ dậy anh chủ” Thanh thấy mặt anh xụ xuống thì liền trêu ghẹo anh, cậu nãy giờ ở trong quầy nhưng cũng biết hết mọi chuyện
-“Có gì đâu, em đừng có mà ghẹo anh” Dương rầu rĩ trả lời
-“Thôi anh bớt bẹo hình bẹo dạng lợi đi, cái mặt này nhìn không có quen” Lâm đang lau dọn bàn ghế, nghe vậy thì cũng bắt đầu khịa anh
-“Em đừng có quên là anh trả lương cho em đó nha” Dương nghe thế thì lườm Lâm nói. Lâm nghe vậy thì cười lớn
-“Há há há, câu này em nghe miết riết không còn tác dụng với em rồi anh Bắp ơi”
-“Chị Tấm này, đừng có ghẹo anh Bắp nữa, mấy cái ổng mà trừ lương thiệt là chị em mình làm mệt đó chị” Thanh thấy vậy cũng lại góp vui cùng Lâm, 2 chị em Tấm Cám này hở sáp lại nhau là diễn tiểu phẩm à, nhưng mà nhờ vậy mà không khí trong quán lúc nào cũng vui vẻ, khách đến quán cũng vui và yêu thích cũng vì một phần là sự hài hước của họ.
-“Hai cái đứa này thiệt á” Dương cũng bất lực với hai  người này
-“Ủa mà anh Bắp, không phải hôm nay anh đi phỏng vấn xin việc hả, sao chưa đi nữa” Lâm chợt nhớ ra nên hỏi Dương. Vì hai người làm ở đây khá lâu nên cả ba người rất thân thiết nên thường gọi anh là Bắp thay vì gọi tên hay gọi ông chủ.
-“À đúng rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ, nên anh tranh thủ chạy qua xem quán thế nào”
-“Anh cứ yên tâm, có hai chị em tui ở đây, quán vẫn sẽ ổn thôi, khách nườm nượp, quán sạch sẽ, gọn gàng hết.” Thanh nói đùa với Dương
-“Phải không đó, chứ tui là tui thấy quán còn bụi đó nha chưa” vừa nói anh vừa lấy ngón tay quẹt lên mặt bàn để trêu ghẹo lại hai người
-“Thôi đi anh ơi. Anh bớt ga dẻ lại đi anh.” Lâm làm cái nét cọc nói, sau đó quay sang cười lớn, tay không quên cầm cái khăn lau lau chỗ Dương vừa quẹt dô, thì mới biết anh ghẹo mình.
-“À mà hai đứa, cho anh hỏi tí, bộ cậu hồi nãy sáng nào cũng vào quán mình để mua cafe hả?” Dương thắc mắc hỏi
-“Anh hỏi người nào” Thanh vẫn với niềm đam mê trêu ghẹo anh
-“Thì cái cậu anh đâm vào lúc nãy á”
-“Bộ mê người ta rồi ha gì mà hỏi vậy” tới lượt Lâm ghẹo anh
-“A...ai mê. Thằng này, anh chỉ thắc mắc thôi chứ bộ” Câu hỏi của lâm đã thành công làm Dương đỏ mặt lấp bấp
-“Phải vậy không đó” Thanh hỏi
-“Th...thiệt mà”
-“Trời trời, coi ổng kìa, 30 tuổi đầu mà e thẹn như thiếu nữ 20 vậy trời” Lâm lại tiếp tục khịa người anh của mình”
-“Trời ơi chị Tấm, có khi nào, trái Bắp nhà mình sắp bị bắt đi không chị”
-“Đúng rồi đó em Cám, sao mà chị nghi quá à”
-“Khùng quá. Anh chỉ thắc mắc thôi, dù sao cũng có lỗi với người ta”
-“Thôi không ghẹo anh nữa, mắc công lát khóc rồi làm mệt hai chị em tui”
-“Nói chứ, cậu đó em thấy hầu như sáng nào cũng ghé quán mình á” Thanh nói vho anh nghe
-“À, vậy sao. À thôi tới giờ rồi, anh đi nha, trông quán cho cẩn thận nha” Dương coi thời gian rồi rời đi.
______________________________
  Về phía Trần Minh Hiều
Sau khi đến tập đoàn, cậu lên trên phòng làm việc của mình, đầu thì vẫn còn nhớ về người con trai đáng yêu hồi sáng này, đến mức trợ lý phải gọi mấy lần mới nghe, sau khi nghe trợ lý báo cáo thì cậu mới quyết định tạm gạt hình bóng anh ra khỏi đầu để tập trung làm việc.
-“Thưa chủ tịch, hôm nay có đợt tuyển nhân viên ạ, đây là CV của các ứng cử viên hôm nay ạ và họ đang đợi ở phía bên ngoài phòng chờ ạ” trợ lý của cậu nói rồi đưa một sấp hồ sơ.
-“Được rồi, anh ra ngoài đợi tôi đi” Hiếu nhàn nhạt lên tiếng
-“Dạ” nói rồi anh trợ lý đi ra ngoài
Hiếu ngồi chăm chú đọc từng CV, tập đoàn của cậu rất kĩ trong việc tuyển nhân viên, nên những ai cậu cảm thấy không ổn là gạt qua liền. Nhưng rồi đến một cái CV rất đặc biệt khiến cho cậu phải khựng lại, sau đó nở nụ cười thích thú “Gặp lại nhanh vậy sao, thỏ nhỏ”. Cậu gọi trợ lý của mình vào.
-“Anh cho gọi người này vào đây giúp tôi” Cậu đưa CV của người đó cho trợ lý.
-“Dạ thưa chủ tịch”
Khoảng 15 phút sau, trợ lý quay trở lại, sau lưng là một chàng trai
-“Thưa chủ tịch, tôi cho gọi người vào rồi ạ”
-“Được rồi, anh ra ngoài trước đi” Hiếu nói, nhưng mắt vẫn luôn hướng nhìn người con trai đang hơi cúi đầu phía sau trợ lý, mặt hiện rõ sự thích thú.
-“Dạ, xin phép chủ tịch”
-“Chào anh, Lê Thành Dương” Sau khi trợ lý đi ra ngoài, cậu liền cười nhếch mép với ý định trêu ghẹo anh. Không sai đó chính là Lê Thành Dương và tập đoàn mà anh đi phỏng vấn hôm nay cũng chính là tập đoàn S6unshine, nhưng anh chưa từng biết mặt vị chủ tịch của tập đoàn này
Dương khi nghe có người gọi cả họ tên của anh thì giật mình, nhưng khoang giọng nói này sao nghe quen quen nhỉ, mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nghĩ thế nên anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu rất quen, nhưng anh lại không nhớ được là ai (Vì do lúc gặp anh Híu đeo khẩu trang nha mọi người, nên anh Bắp chưa nhận ra được)
-“Dạ, thưa chủ tịch gọi tôi ạ?” Anh hỏi
Hiếu thấy anh gọi như vậy thì đen mặt ‘Không phải là quên mặt tôi rồi chứ’
-“Anh không nhớ tôi hả” Hiếu nhàn nhạt xen lẫn một chút bực tức, nếu nghe kĩ hơn sẽ có một chút không cam lòng, hỏi
-“Dạ xin lỗi chủ tịch, chúng ta có quen biết nhau từ trước sao ạ” Mặt anh ngơ ra hỏi
-“Anh thật sự không nhớ?”
-“Thật ạ”
-“Hazzz, sáng vừa làm cafe văng lên cả bộ đồ của tôi mà giờ không nhớ tôi?” Hiếu vẫn còn đen mặt hỏi lại con thỏ vẫn còn đang ngơ ngác kia
-“Hả, là cậu hả” Anh nghe cậu nói xong thì rất bất ngờ, hóa ra người đó là cậu. Chết anh rồi, có khi nào cậu ta còn ghi thù anh không nhỉ, hiện giờ có hai người cậu ta sẽ đánh anh không, nhưng anh xin lỗi rồi mà, huhu
-“X...xin lỗi chủ tịch, chuyện lúc sáng là lỗi của tôi, mong chủ tịch bỏ qua cho tôi nha” Anh mếu mếu nói, sợ cậu sẽ đánh anh vì chuyện lúc sáng, giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc tới nơi, nước mắt cũng rưng rưng rồi, chỉ còn chờ cái quát nhẹ nữa là tới luôn
-“Nè, nè, t...tôi có làm gì anh đâu, sao anh lại khóc, n...nín nín đi nha, nha” Hiếu thấy anh như vậy thì giật mình, nãy giờ cậu còn chưa làm gì mà, chỉ muốn ghẹo thỏ nhỏ xíu thôi mà, cậu liền cầm khăn giấy đứng lên tiến lại chỗ của Dương
-“Tui sợ cậu...cậu đánh tui” Anh sợ đến mức gọi lộn xộn luôn rồi
-“Được rồi, nín đi nha, tôi chỉ đùa anh chút thôi, không có đánh anh đâu” Hazz oan ức cho Trần Minh Hiếu này quá, bộ cậu đang sợ lắm ha sao mà dọa thỏ nhỏ sợ rồi
Sau một hồi thì Dương cũng đã bình tĩnh trở lại, Hiếu thì lại bắt đầu ga dẻ lạnh lùng ngầu đồ đó:
-“được rồi, chào mừng anh gia nhập tập đoàn Sunshine với chức vụ Thư kí đặc biệt của tôi” Nói rồi cậu nhếch mép cười đá chân mày nhìn anh
-“HẢ....”
-------END CHAP------

#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro