PHẦN 2:ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11/2

Do sự việc quá nhanh,quá nguy hiểm mà mọi thứ tối qua tôi sẽ ghi vào nhật kí đây. Ghi lại buổi tối bất ngờ của tôi,ngôi nhà thân thương này thực sự là đề tài muôn năm cho vào nhật kí rồi đó. Dù sang hôm sau,ghi lại chắc không sao

Ăn xong bữa tối,tôi vẫn ôm máy tính làm nốt giáo án,mai đi dạy học phải có cái để dạy,không thì bọn chúng sẽ cười mình chết? Anh ý hiểu tôi cực,ăn xong tự động dọn bát đĩa,lau bếp,thậm chí còn vui vẻ bổ hoa quả,đút tận miệng cho tôi

-há miệng ra nào-Lục Dịch

-em đang bận mà,lát em ăn sau-tôi chỉ tập trung thôi

Không nói nhiều,anh ý quay mặt tôi lại,đút miếng táo vào,lấy tay đẩy táo vào sâu hơn

-ăn táo cho tỉnh táo lại,mới làm việc tốt-Lục Dịch lại vỗ về tôi tiếp

-Lục Dịch,anh là tổng giám đốc đó,không lo lắng công ti sẽ ra sao à?-tôi đột nhiên buột miệng hỏi

Tưởng anh ý lại đùa,ai dè im lặng không nói gì,tôi còn tưởng anh ý giận tôi rồi chứ

-thôi,em biết sai rồi mà,thôi nào,bài này,nốt bài này là xong rồi,giáo án cực nhanh nha,chẳng phải anh vừa ra viện sao, nhất định công việc này anh vẫn chưa được như trước. Em cũng xót mà,em thương anh nhất mà...

Nghe dụ dỗ ngọt,anh ý quay lại,áp sát tôi lại

-anh rất hài lòng, có em ở đây là anh vui rồi,công ty kia có hay không quan trọng gì chứ

-ấy ấy,không nói bậy nha,không có công ty rồi ai nuôi em, em sợ mấy nghề giáo này thất nghiệp tan tành đó-tôi ngồi trong lòng anh nhõng nhẽo

-bảo bối này,nuôi rất dễ,nhất định sẽ không tốn tiền đâu ,không sợ, không sợ

Anh ý vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa có tin nhắn

-em thấy chưa,tiền lương về rồi kìa,mau mau nuôi anh đi,em đâu có nghèo

Mè nheo tới kì cục,đây còn là tổng giám đốc công ty TESIO,công ty chuyên bán đồ nội thất trang trí nhà hàng đầu Trung Quốc không?

Nửa đêm đi ngủ,tôi sợ nhất là nam nữ chung giường có chuyện không hay,cứ ép anh ý nằm ở sofa như lần trước,ai dè lại nhất định không chui khỏi giường,còn kéo tôi ngủ theo. Nhưng đúng là nam nhân trong sáng,anh ý chỉ ôm tôi và ngủ,không hề có động tĩnh gì quái thai,tôi đen tối vậy ư?

Sáng dậy,anh thức sớm hơn làm đồ ăn sáng,rồi ép tôi để anh ý lai đi đến trường dạy

-anh nhớ cẩn thân nhé,cái tay này,nhất định bảo vệ thất tốt

-Hạ gia,tiểu nhân nhất định tuân mệnh

Tôi cười lớn,vui vẻ ra khỏi xe,tiến vào lớp dạy. Bài giảng tối qua là vì ai đó nên tôi chưa hoàn thiện,thế nên đoạn cuối bắt sinh viên về nhà tự đọc,và tự ghi nhớ. Nghề giáo cũng có chút lợi hại nhé!

15/2

Hi Hi gọi tôi rất bất ngờ,là lúc sáng sớm,tôi còn hoàn hồn ,lơ mơ chưa tỉnh

-Hạ Hạ,cậu...cậu gần đây gặp Tiểu Dịch không

-có,rất thường xuyên,ngày nào cũng gặp

-anh ý...có thay đổi gì không?

-có 1 chút,giả sử như là,thích chiều mình hơn,thích đùa nghịch mình hơn,vả lại ,có cái tính nết rất ..kì

-là gì thế-Trong chất giọng của cô bạn tôi,hình như nó rất lo,rất hồi hộp,không thể đợi lâu hơn nữa

-bám mình không buông,dụ mình ân ái mọi lúc

-Tiểu Dịch ngày xưa không còn nữa

-ấy,ấy,mình thấy mấy tính cách này có cũng được,không có cũng chẳng sao. Dù gì,anh ý như thế này mình thấy đáng yêu mà

-cậu không biết,ngồi công ty,tổng giám đốc phải là người đôn đốc mọi thứ,chỉ bảo từng li từng tí một cách cẩn thận. Nhưng sau khi đi viện về,cậu ý quá thoải mái rồi. Hơn nữa,mọi hợp đồng đều nhờ thư kí làm hộ,cậu ấy vô trách nhiệm rồi

Tôi nghe mà giật thót tim,chả lẽ,anh ý đang là một người khác như Hi Hi nói

-cậu..cậu chắc chứ?

-vô cùng xác thực,mình ban đầu còn nghĩ do anh ý lâu không gặp cậu nên lơ là,nay nghe cậu nói vậy,mình thật sự rất lo lắng. Chỉ có cậu cứu vãn tình thế thôi

-thú thực,từ khi anh ý quay lại từ khu rừng đó về,tính cách khác biệt đi nhiều,mình thiết nghĩ chắc là sợ mất mình nên ảnh làm bộ yêu thương thái quá. Anh ý biến thành người khác thật ư?

-hơi sợ chút rồi,cậu xem xem,nên làm gì để anh ý trở về con người thật vậy

-mình sẽ cố gắng

Tôi sợ người tôi yêu bây giờ,người tôi coi như cả thanh xuân lại là người khác, vẫn bóng hình Lục Dịch nhưng tâm hồn lại là người khác,như thế bản thân tâm can tôi hay anh ấy vô cùng khó chịu, Tôi cầu cho Hi Hi nói nhảm,tôi cũng là bị lừa. Tôi vẫn muốn nghĩ thế,nhưng tình hình của công ty ,Hi Hi nói rất giống như sụt xuống vực,gánh nổi không chả ai chắc chắn nổi. Tôi sợ lắm. Người con trai tôi yêu,đang ở nhà bếp nấu nướng,bữa sáng quen thuộc của chúng tôi đó, hay là nhân lúc này hỏi anh ý,hỏi những câu chuyện cũ,anh ý mà biết thì không sao

-Lục Dịch,anh nhớ hồi học lớp 10,có lần diễn kịch với anh không

-đương nhiên là có,anh là con gấu cầu hôn công chúa nhé-anh ý cười tươi,nhìn tôi

-vậy thì,cái lần cả lớp hát và múa..

-là em ghen tị anh múa cùng Triển Ân được khen mà giận lây anh đó

-lúc em vào nhà anh chơi...

-lần đầu chúng ta gần nhau đến thế,mà nè,em toàn hỏi mấy chuyện quá khứ,muốn nhớ lại quá à

-em...em thấy nó cũng đẹp,hồi tường lại rất vui mà

-em vui là được,mau ăn bánh đi kẻo lại muộn giờ lên lớp

Đây là chuyện có khi chỉ có 2 đứa chúng tôi biết,làm gì có người khác xỉa xói nổi,là tôi đa nghi rồi

17/2

Tôi đi ăn tiệc cùng Hi Hi,cô nàng luôn nhanh nhẹn rủ tôi dự các buổi lễ biểu diễn thời trang,tôi bị kéo theo,để xem giúp cô nàng,có anh nào đẹp không để tia? Tôi cạn ngôn,nhưng phải nghe theo vậy đó. Tôi chưa kịp báo với Lục Dịch vì anh ý không bật máy thì phải,không nghe điện thoại của tôi.

Bữa tiệc đã đủ người,ai cũng ngồi ở bàn ăn,vừa ngồi vừa xem người mẫu trình diễn,tôi lúc ý lại lên hứng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn,cơ mà ác ôn thật,đi xong,nước rửa tay lại hết,định gọi cho nhân viên,nhưng tôi lại nghĩ,sang phòng vệ sinh nam mượn cũng được mà,không phải sao,giờ chắc ai cũng dự tiệc rồi,chưa ai vào đâu. Nói là làm,tôi yên tâm mở cửa,rửa tay luôn ở trong đó,rồi nhìn về phía gương bên phải,hướng tôi nhìn lộ rõ tấm vai quen thuộc. Lục Dịch? Sao anh ý tới đây,hơn nữa còn đứng đó làm gì thật lâu,tôi tò mò đứng sau tường nghe

-Lục Dịch,bản tính thật của ngươi hiền quá,không khiến cô ấy ở bên ngươi mãi mãi đâu

- anh ám nói câu này ư?không phải tại anh cứu tôi nên tôi để anh nhập vào xác tôi sao

-dù gì,anh vẫn vậy,tôi chỉ làm anh trở nên cuốn hút hơn,dễ độc chiếm cô ấy thôi

-nhưng Hạ Hạ không bao giờ nghi ngờ tôi,cô ấy vẫn nghĩ tôi là tính cách như xưa,chỉ là thay đổi xíu. Mà cô ấy không biết,trong người tôi có 2 linh hồn

-anh đền ơn cho tôi ?

-nhưng như vậy,tôi thật sự không là chính mình,anh khống chế tôi mỗi ngày?

-chả phải có hứa hẹn,khi nào hết 1 tháng tôi sẽ đi sao,mất kiên nhẫn à,anh còn nhớ,anh phải làm gì để cái mạng này còn ở đây chất vấn tôi không?

-đưa linh hồn của Nhạc Minh vào thể xác,tâm hồn tôi,hòa trộn lại,tôi sẽ được cứu ra khỏi rừng

-nhớ rõ vào,tôi còn chưa xong đâu,anh đợi đó,anh mà dám nói chuyện này với ai,tôi giày vò anh đến chết

Tôi lại sang chấn tâm lí rồi ư,không ngờ chỉ trong vài tiếng trong rừng,một câu chuyện rùng rợn xảy ra,kéo Lục Dịch trở thành nạn nhân vô hình. Tôi vốn chẳng tin,gì mà yêu ma,rồi nhập hồn,tôi không tin,nhưng hôm nay,tôi đã nhận định được rồi,quá đáng sợ.

Tôi phải cứu Lục Dịch,cái tên Nhạc Minh không thể ở đó được nữa,em phải cứu anh ra thôi. Yêu anh,là phải tin tưởng anh,bảo vệ anh,ở bên anh. Lục Dịch-anh chờ em

Tôi đi khỏi phòng,nhanh tới chỗ Hi Hi nói với nó chuyện này,bọn tôi đều muốn ra khỏi đây sớm,để tìm cách phòng trừ hậu họa

-nhờ mấy ông thầy phù phép đi?-Hi Hi

-bây giờ thầy bói toàn giả tạo hết,tốt nhất là các sư thầy ý

-nhưng họ cũng đâu biết đuổi linh hồn

Đúng ha,bây giờ phải tìm ai đây hả trời,tôi sợ ,tôi bất lực,tôi ngã xuống thì Lục Dịch tôi yêu sẽ là Nhạc Minh kia. Không được,dù cách gì cũng thử! Tôi yên lặng lướt điện thoại có mấy khu vực tâm linh đáng tin,bất ngờ có một người đàn ông quỳ xuống trước mặt tôi,nài nỉ

-cô nương,cô nhủ lòng giúp con trai tôi đi,nó đói quá,cô giúp đi mà,tôi nhất thời mới cầu xin người khác,

Đó là tình phụ tử ấm áp tôi có thể cảm được,vì vậy,bữa trưa đó,tôi mời cả họ ngồi ăn cùng,Hi Hi ngồi cạnh u mê vẻ đáng yêu của cậu bé, "nè,nè,bà thím ơi,liêm sỉ rơi nhiều quá à,mau tiết chế đi nha". Người đàn ông cúi lạy tôi rối rít,tôi sau đó đi khỏi thì ông ấy nói rõ ràng

-ta vừa nhìn vào mệnh của cô,cô rất buồn,lo lắng cho người yêu

Tôi giật mình quay lại, không ngờ người này mới gặp đã biết được tôi nghĩ gì,Hi Hi thì không nghi ngờ,liền chạy lại kể mọi chuyện cho ông ta hiểu

-tôi là thầy bói lâu năm,làm nghề này,thu nhập ít ỏi,vợ bỏ đi,con trai thì quá nhỏ, Nhưng vì hai cô là ân nhân cứu mạng của tôi,nên tôi sẽ giúp cô

-cảm ơn

Nơi làm lễ này hơi bị ám khí,tôi lạnh cóng cả người

-cô nương là yếu bóng vía rồi,mau để tay ấm ở ngoài cửa đi

-đa tạ

Ông ta đầu tiên là nói vài câu lẩm bẩm,tôi nghe không rõ,rồi đưa tôi cái túi vải nhỏ,thêu hình hoa cúc xanh,bên trong tôi định mở thì ông ý ngăn lại

-hãy mang về cho bạn trai cô,anh ý mở được,cô không nên

Tôi nghe lời,cảm ơn ông ấy và sờ sợ,hai con bé không tin có quỷ mà luôn sợ quỷ,không tin mấy thứ hồn bám theo thân xác,nay được chứng kiến,cũng là quá kinh khủng

-em tặng anh nè-tôi đưa cái túi cho anh ấy

Nhìn rõ vẻ mặt của Lục Dịch có hơi nhăn lại,nhưng chỉ 1 giây sau vui vẻ nhận lấy

-mùi hương trong này khá lạ-anh ngửi ngửi rồi nhìn tôi

-em mua ở trên mạng,chỉ là thấy cái túi đẹp nên mua về,ai ngờ lại có mùi

-cảm ơn phu nhân

Tôi mừng vì đây là bước đầu áp chế hồn Nhạc Minh lại một ít,để hắn không tác oai tác quái,ông ấy nghe xong,chắc chắn đã chuẩn bị chiêu tiếp ứng phó với cái hồn "điên"

18/2

"...tôi giày vò anh đến chết"

Câu nói ám ảnh đầu tôi mọi lúc,nhất là khi nhận ra,anh ý cứ ngửi cái túi hương là lại thét lên vài tiếng đau đớn,rất khổ sở,anh ý bị hại cho sống không bằng chết,tôi càng không cam tâm nhìn cảnh tượng này.

-cậu ta phải chịu đựng,nếu không,linh hồn này càng ngang ngược,không muốn ra nữa hoặc là...-ông thầy nói với tôi

-hoặc là chuyện gì...có cách giải quyết nhanh hơn sao?-tôi tò mò

-bản thân Lục Dịch,con người thật của anh ta,có ước mơ nào đó,mà được thực hiện,hoặc có tin sốc gì ảnh hưởng lại,sẽ nhớ chấn áp linh hồn kia

Tôi nào biết anh ý thực sự mơ ước gì,hay là có tôi ,hay là công ty đạt doanh thu càng ngày càng cao? Mơ hồ vậy,tôi càng hận mình chưa hiểu hết anh ý,chưa hề quan tâm nhiều như vậy

Hi Hi an ủi tôi qua điện thoại,tôi vui rồi,nhưng trong lòng bồn chồn không yên. Thế mà hôm nay còn nhìn món nào cũng nuốt không vô,luôn kêu ngấy và quá nhiều gia vị. Nước lọc lấp bụng hết,tôi cứ mò đủ loại quả chua nhất nhì:xoài,mận,...mơ,quất,chanh...ăn vào lại dễ chịu

-mày ăn 5 quả chanh rồi đó,sao lại ăn chua giỏi vậy-Hi Hi giờ ăn trưa đến chỗ tôi hỏi

-thích ăn mà,rất ngon nha,ăn chút đi

-Hạ Hạ,cậu...cậu đã từng xyz với cậu ta sao-Hi Hi hỏi nhỏ nhẹ,tôi nghe như sấm ngang tai

-điên à,anh ý chỉ ôm mình thôi mà

-mình nghi cậu có thai

-bớt lảm nhảm nha,cậu hệt như lúc mẹ dương Nhạc phát hiện mình quá mẫn cảm với đồ ăn ý,hoang đường

Nhưng tôi khẩu thị tâm phi,,mạnh miệng lắm,nhưng tôi sợ,cái hôm họp lớp,giấc mơ hiện lên toàn mấy cảnh xyz Hi Hi kể,hơi rùng mình

Bệnh viện thẳng tiến,tôi vừa nhận kết quả thì y tá đã nhìn tôi

-cô nương biết mình có thai thì phải thật cẩn thận,bớt làm nặng nhọc nhé

-cảm ơn cô

Tôi cầm giấy kết quả,hừ,1 tháng rồi à,vừa trùng khớp ngày đó. Tên khốn nạn họ Lục kia,anh cướp đời con gái rồi,còn mang cả hậu họa nữa nè,mau đền đi. Tôi về nhà,thấy Lục Dịch đang nấu tiếp thức ăn.bao giờ ăn cơm nói sau vậy?

-anh ơi,em...em có chuyện muốn nói với anh-tôi lắp bắp nói

-không phải ngại,em cứ nói đi

-em...hôm mà họp lớp ý,chúng ta có từng...bên nhau không?

-bên nhau theo góc độ nào

-là ân ái,triền miên không dứt...

-à,sao em lại nhắc đên,đã qua cả rồi

-anh chối à,em đang mang thai con của anh nè

Tôi làm mặt dữ tợn,nhìn Lục Dịch,còn anh ý tiến gần,ôm cổ tôi ,anh ý rất hạnh phúc

-cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm. Đứa trẻ này là đầu tiên,vì thế,chuẩn bị cho nó thật tốt.em đừng giận mà,coi như là xí xóa nhé

Hết cách,thôi,mang thai con của anh ý chẳng phải tội gì,còn có cả một bước đi trên con đường làm mẹ. Tôi nói với ông thầy ấy chuyện Lục Dịch kích động khi nghe chuyện của tôi

-thời điểm tốt,mau đưa cậu ta tới-ông ý nói

-giờ đã 12 giờ trưa,liệu có kịp

-nhanh lên 1 chút,cô mau về đi

Tôi lấy cớ,có con rồi phải tới nhà thầy bói xem đặt tên thế nào cho hợp,anh ý chiều tôi. Tôi dẫn anh ý vừa tới cổng,thì anh đột nhiên bị kéo lại 1 lực cực mạnh,y như nam châm đầu S hút nam châm đầu N. Tôi với tay còn chả kịp,nhanh tiến vào căn phòng thì thấy ...thấy có gì đó rất kinh dị

Lục Dịch,anh ý đang bị châm 1 mũi kim lên tay,máu nhỏ xuống chậu thau đựng nước,tôi chỉ dám đứng sau cửa xem thôi,sợ làm phiền ông thầy làm phép

Máu nhỏ tới lần 10,bỗng máu chuyển màu đỏ sang đen,Lục Dịch ngất ,ngửa ra sau,mắt vẫn mở to,một cái bóng mờ mờ liền ngồi dậy,giọng bực tức

-sao ông lại triệu hồi tôi

-ngươi là hồn chưa tiêu tan,đi làm hại dân lành,sao lại còn cố chấp vậy-ông thầy

-ta cứu hắn ta khỏi 1 dao của sát nhân,hắn chỉ trả ơn thôi mà,sau 1 tháng khi nhiệm vụ xong tôi lập tức về

-ngươi là hồn,ta chả tin nổi gì nữa cả,mau để ta tiễn ngươi siêu thoát

-không,ta đang sắp hoàn thành kế hoạch rồi

-ngươi tính phá hủy gì? Công ty của hắn ta,ngươi tính làm gì hả

-còn nhớ Nhạc Minh ta làm quản lí công ty JIY,thinh vượng,phát đạt,đột nhiên lại xuất hiện tên cẩu tử Lục Dịch cùng công ty của hắn,làm mất đi những gì tôi cố giành lấy 10 năm trời. Công ty hắn đảm nhiệm,phải bị điều khiển như tôi ở trong điều khiển LỤc Dịch

-thật trơ trẽn mà

Tôi tức mình xông vào nói,tên này nhìn tôi,cười nhếch mép

-người mà hắn yêu nhất đây,cô nương có biết ân ái bao lâu qua,là ta chủ yếu,hắn chỉ nghe theo

-mặt của ngươi dày quá hả,dám làm chuyện ác nhân này,ta phải cho hồn phách ngươi tiêu tan-tôi

-vả lại ,nguyện vọng của Lục Dịch,hình như đã được mãn nguyện,điều này,linh hồn như ngươi chống cự nổi cũng vô dụng,vì thế ta mới dễ triệu ngươi ra đây-ông thầy

-ta không hiểu,ước nguyện gì,thành công ư? Ta không tin,ta không tin,các ngươi là lừa mình dối người,các ngươi đáng chết

Tôi nhìn rõ hồn Nhạc Minh như muốn nuốt chửng tôi,hơi sờ sợ lùi lại về sau,may mà ông thầy kia dùng bùa dán lên đầu hắn kịp,tôi nghe được âm thanh gào thét của tên đó trong không khí. Ông thầy sau đó,lại nhìn Lục Dịch niệm chú tiếp,mắt anh ý dần nhắm lại và hình như ngủ đi

-thật sự,linh hồn này uất hận quá sâu,ta cũng lần đầu gặp phải,ta đã phong ấn nó rồi,hãy để Diêm Vương xem xét tiếp,cô và Lục Dịch yên tâm đi. May mà,tin vui của cô xuất hiện đúng lúc,hơn nữa cái túi kia lại làm mất nguyên khí của linh hồn này. Để cậu ta nằm đây 1 lúc rồi sẽ ổn,cô chớ lo lắng

Ngày hôm nay,quả là thót tim,ma quỷ trên đời này,cũng như con người,hận có,ghét có,thật là...thoát kiếp người mà vẫn chưa thanh thản nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro