PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/2

"tôi chưa từng yêu ai,tôi thề,tôi hứa sẽ không yêu ai nữa,nam nhân toàn đồ cặn bã,xấu xa,tàn nhẫn,các ngươi cút hết đi"

"mình thực sự thất vọng vô cùng,cậu tới ôm mình được không,tiện thể kiếm luôn đoạn dây dài dài hay là con dao sắc sắc nha"

"đợi ai chả đợi,lại đợi người đã có vợ con,ta sống thật không bằng chết"

-anh à,em đọc nãy giờ tin nhắn nó gửi cho em,em không hiểu nổi-Tôi đưa điện thoại cho Lục Dịch đang ngồi cạnh tôi,anh nhìn đăm chiêu mãi

-thất tình?

-nhưng mà thất tình này nặng lắm thì phải,bởi vì,em nghe nói,ngoài mối tình đầu là anh ra thì nó chưa tình đổ gục trước ai cả,đến nỗi đau khổ,gục ngã này ,thật sự quá viển vông

Tôi là ai chứ? Là con bạn yêu quý từ ghét sang yêu của Hi Hi,nó thế nào,tôi còn không rõ,vài lần gửi tôi cái tin nhắn nội dung này,không phải xem phim cẩu huyết cũng là đọc truyện ngược,hết nói nổi,rất đáng nghi

-nhưng mà chúng ta nên đề phòng đi,anh sợ Hi Hi làm càn

Lục Dịch ánh mắt có vẻ thúc giục tôi,vậy là thở dài đi theo anh ý đến chỗ Hi Hi hẹn,ôi trời,hẹn ở chỗ nào mà kinh dị vậy

-anh ơi,bây giờ đã 7 giờ tối,sao nó hẹn bọn mình ở rừng chứ-tôi bám chặt tay áo anh ý

-ai biết,hơn nữa,chỗ này không phải nơi người ở

-có lí lắm,hay là gọi thêm cho Hi Hi đi

-ừ ừ,anh gọi xem sao

Cú điện thoại vô nghĩa,nơi này sóng không có luôn rồi,rừng thì sâu hun hút,nhìn mặt nhau còn chả rõ,rốt cuộc nó muốn làm gì chứ

-khoan đã,em mở đèn điện thoại em lên,chỗ kia có gì lấp lánh-Lục Dịch chỉ hướng ra phía bên trái

Thứ cứ lấp lánh như tráng gương là điện thoại,cái ốp in hình hoa đào màu vàng của nó,trời ơi,độc nhất vô nhị,đây chẳng phải là điện thoại Hi Hi sao,nó từng ở đây,giờ nó ở đâu vậy trời

Lục Dịch nhìn thấy,không cần hỏi,anh cũng muốn ném nó cho khuất mắt,vì nó đã vỡ tan tành cái màn hình.

-anh sợ Hi Hi gặp nguy hiểm,tin nhắn nghe rất thật lòng,có lẽ không phải đóng kịch đâu

-vậy chúng ta làm sao giờ

-đi tiếp để tìm?

-không được,chúng ta thoát ra ngoài đã,gọi thêm người đến tìm chứ,càng vào đó thì khó ra

-hay là em đi ra ngoài đi,anh nhất định tìm ra tung tích cô ấy

-đừng mà,anh đừng đi một mình,em đi cùng anh

-không được,mau quay về,nhanh lên

Tôi bị ép,tôi bị đẩy về phía sau,tôi hụt hẫng đi lại con đường đã đi,bước ra đường lớn,sóng điện thoại vừa đủ,tôi gọi mấy người bạn là cảnh sát đến làm nhiệm vụ

-Xin lỗi,mình đã tìm khắp khu rừng,nhưng không thấy ai cả-cảnh sát Triệu Lữ nói với tôi sau 30 phút vào rừng

-gì chứ,cậu...cậu nhìn lộn đúng không,hôm nay anh ý mặc đồ tối,khó nhìn trong bóng tối,là cậu nhìn nhầm.

-mắt mình 10/10,cậu nghi ngờ mình là nghi hoặc tất cả cảnh sát Trung Quốc sao

Thấy cậu ta giận,tôi quay lại chữa vết thương tinh thần một hồi, sau đó,cậu ấy mới nói 1 câu::"có duyên tự khắc sẽ tìm thấy nhau,dù ở rất xa"

-sau 24 giờ không tìm thấy họ thì mới bị gọi là bắt cóc,đây chỉ là lạc trong rừng thôi,lo gì chứ

Tôi ngồi im lặng dưới dốc cây,ngồi bệt xuống đất,tựa đầu lên gối. Tôi muốn khóc quá đi,anh ý và mình mới ở bên nhau không lâu,ân ái chưa đủ,thế mà bây giờ lại không tìm thấy anh ý nữa,lạc mất nhau dễ vậy sao,thật sự là anh vì Hi Hi mà không màng tính mạng cứu cô ấy ư?

Tôi không muốn nghĩ linh tinh,nhưng đầu tôi toàn là mấy cảnh bị trói,bị bắt,nhảy vực,bị giết,tôi chả kìm lòng nổi mà khóc như mưa,đúng lúc ấy Hi Hi gọi ,tôi giật mình bấm nghe

-Hi Hi,cậu đang ở đâu,sao mà tìm được điện thoại gọi cho mình thế

-hả,tìm được điện thoại,không có mà. Cậu nghĩ sao mà mình làm mất nó chứ

-cậu hẹn mình ở rừng Lâm Trúc mà,giờ cậu làm gì

-Lâm Trúc,điên à,nơi đó 6 giờ đóng cửa rồi,hẹn cậu ngắm ma à. Mình đang tăng ca,hơi buồn ngủ gọi cậu ,ai dè cậu toàn nói linh tinh

-cậu thay điện thoại rồi à

-ừ,quên,mình mới được mẹ mua cho,cái kia cũ quá nên mang ra quán bán rồi,nhưng số cũ a

-cậu gửi tin nhắn tiêu cực cho mình đúng không

-tất nhiên là không,mình còn vui lắm

-vậy hả,thế thôi,mình cúp máy nha

Tôi đã biết rồi,chúng tôi bị gài bẫy,là ai muốn hại tôi và Lục Dịch chứ,rốt cuộc là ai nắm thóp tôi và anh ý,biết là có bạn thân,nên lấy điểm yếu ấy làm mồi nhử,quá tàn ác rồi. Khả năng tên này dùng số điện thoại ảo,thủ đoạn tinh vi,sao chép số của Hi Hi để mạo danh là nó gửi tin nhắn. Tôi sợ,tôi sợ anh ý vào đó rồi không bao giờ quay lại,tôi sợ có bọn người xấu ở trong đó chực sẵn để giết anh ý,anh ấy tốt vậy có gây thù hằn với ai chứ?

-Kim Hạ,cậu ngồi chờ 4 tiếng rồi đó,ăn gì bỏ bụng đi-Triệu Lữ đưa hộp cơm cho tôi

-mình không đói,đợi Lục Dịch về mình ăn-tôi lắc đầu

-bọn mình vẫn tìm mà,rừng rộng quá nên hơi lâu thôi,phải ăn mới có sức chờ chứ

Tôi nghe xong,nuốt được ít cơm trắng,vừa ăn ,nước mắt vừa chảy ra,ăn cơm mà vừa mặn vừa chát,nghe thật đau lòng. Anh ở đâu vậy,đừng mãi lạc trong đó chứ,mau quay về bên em đi

Cây đa xòe tán to,che kín bóng đèn điện ngoài đường,gió bỗng rung cực nhanh,tôi đang giật mình vì gió to như bão,quay đầu lại nhìn,cảnh sát đã đi ra khỏi nơi ấy,và theo họ là 1 nhóm người đồ đen,che từ đầu đến chân

-họ là ai?-tôi nhìn Triệu Lữ

-đây là bọn mình phát hiện chúng đang rượt đuổi,tìm ai đó,nên bắt kịp,bọn chúng lại không khai ra là ai chỉ đạo,chỉ nói là giết Lục Dịch mà thôi

Tôi nghe xong,máu tức sôi lên,trong người có sẵn con dao dự phòng,nhỏ như ngón tay,cầm ra kề cổ 1 tên

-các ngươi chán sống hả,dám động vào bạn trai tôi,các ngươi là không biết trời cao đất dày gì cả

Dao kề sát cổ,đã làm máu chảy ra một ít,tôi còn chưa sợ dính tội sát nhân mà bọn người cảnh sát đã thay phiên kéo tôi lại

-có hận,có ghét cũng để bọn mình về xử lí,cậu đừng động thủ

-Lục Dịch ở đâu? Anh ý đang ở đâu hả-tôi hét lên

-hắn bị dao đâm,đá ném, cây đập,có sống cũng chỉ là cái hồn trở về thôi-một tên nói nhỏ trong miệng ,tôi nghe thấy liền quay ra tát hắn

-ngươi dám nói xấu anh ý sao,nói láo,thật là vô sỉ,nói thật đi

Tên đó đứng dậy,vẫn nói vài câu làm tôi điên tiết cực kì,tôi hận không thể làm cảnh sát đến tận chỗ bắn súng tử hình,tận tay đưa hắn về địa ngục!

-cậu bình tĩnh đã,mau đưa lũ người này về thẩm vấn-cảnh sát trưởng

-rõ!

Xe cảnh sát đi rồi,một xe còn lại ở đó,vẫn là chưa thấy nạn nhân đâu cả,tôi sốt ruột vô cùng,anh đã trốn chạy đến cực hình vậy sao,anh chịu khổ rồi,đây là ý của em,đáng lẽ em phải đi về cùng anh,em lại để anh 1 mình,em sai rồi mà. Đang thất vọng,tự dằn vặt bản thân,đột nhiên có 1 bàn tay cực kì lạnh đặt lên vai tôi,bàn tay ướt chất gì đó vừa lỏng vừa sánh,tôi quay đầu lại. Đứng dậy,não chưa kịp nhận diện là ai,nhưng tôi đã ôm lấy người ta

-Lục Dịch,anh từ đâu chui ra thế này,anh biết em lo cho anh nhiều như nào không,đồ xấu xa

-chẳng phải anh đang ở đây sao,ôm anh chút đi,anh mệt rồi

Lục Dịch nói xong,đầu anh ý gục vào vai tôi,tay buông thõng xuống vô định,tôi ôm anh như đã hứa,nhưng mà chỉ tôi biết,anh ý bị thương đúng như tên kia nói,cành cây đập vào,dao chém,đá ném vào,thương tích đầy mình, anh đã bị thương rồi?

3/2

Bệnh viện ở ngay gần khu rừng này,anh ý chữa trị ở đó luôn,tôi cũng vì lo quá mà tìm đại bệnh viện nào đó mà chữa thương,ai ngờ cái bệnh viện này quá tồi tàn,chắc lâu chưa sửa,lại còn không có bác sĩ,toàn là y tá túc trực,vỏn vẹn 10 người

-Kim Hạ,anh ý bị thương ở tay nhiều nhất,vết thương to nên mất nhiều máu mà ngất,không sao nữa rồi

Y tá nói xong,tôi xông thẳng vào phòng bệnh,ôm lấy anh ý,ôm vùng eo cơ,vì bị thương ở tay thôi mà,anh ý dịu dàng đưa tay lên xoa đầu tôi,dù tay đau

-vì em,anh bị thương cũng đáng

-nói linh tinh,anh bị đau,em còn đau gấp mấy trăm lần đó,đừng làm em lo lắng vậy nữa

-được rồi,anh hứa,anh hứa mà,ngoan đi,đừng buồn nữa

-cũng là tại em,em đã đi về trước,đáng lẽ phải kéo cả anh quay lại nữa,em ngốc lắm đúng không

-bảo bối,em không ngốc,em lương thiện và chân thành mà,đừng dằn vặt mình vậy

Lục Dịch tôi từng yêu của cấp 3 lạnh lùng ít nói,luôn làm mặt Diêm vương khó ở,Lục Dịch tôi yêu của lúc mới hẹn hò là người che chở tôi lúc trời trở lạnh,đổ mưa,có gió thổi,là người luôn ngồi ăn trưa cùng tôi,gọi điện mỗi ngày,Lục Dịch tôi yêu bây giờ,nói toàn lời mật ngọt,giọng thì nhẹ nhàng,đáng yêu,đôi lúc còn sến sẩm khiến tôi phát ớn. Tự nhiên trong đầu tôi luôn lộ vẻ nghi ngờ,không hiểu sao lại nghi ngờ anh ý chứ,trên đời này chỉ có 1 Lục Dịch ,độc nhất vô nhị của tôi thôi,sao tôi lại nghi hoặc anh ấy?

10/2

Hôm nay là ngày gì nhỉ,là ngày anh ý hoàn toàn hồi phục,sức khỏe đã trở về cực nhanh,có lẽ là thân thể tốt nên mọi vết thương lành lại rất nhanh,tôi rất vui,tôi đến tận đó đón anh ý về nhà. Tôi cấm không để anh ý lái xe,tay tuy khỏi nhưng cần luyện tập lâu dài hơn cho thạo đã. Tôi mượn xe của anh ý,lái xe,ảnh ngồi cạnh tôi,tôi phát hiện anh ý cứ thích nhìn tôi hoài,nhìn đến nỗi đắm đuối không cách nổi

-Lục Dịch,anh đây là mê mẩn tư sắc của em rồi ư?

-từ khi yêu em,tư sắc này của em là chỉ để anh ngắm thôi,tuyệt nhiên không có ai được nhìn

-ôi trời,anh ăn giấm chua thế hử,em làm giảng viên đại học,mỗi ngày gặp cả nghìn người,chả lẽ anh định hận cả bọn họ sao

-vì em,anh làm vậy cũng đáng mà

Anh nói câu này xong,bỗng tôi nổi da gà,anh đâu cần nói ra chứ. Đèn đỏ rồi,dừng xe nhường người đi bộ,tôi yên lặng nhìn xem bao giờ đèn xanh thì tôi cảm nhận hơi nóng của ai đó đang dí sát mặt tôi,càng ngày càng gần,sau đó còn chủ động chạm môi,Lục Dịch,anh bắt đầu bá đạo từ bao giờ thế,hôn mọi lúc mọi nơi à. Hơn nữa cách hôn này như muốn chiếm tất cả ý,rất mãnh liệt đến kinh sợ,tôi định đáp trả lại thì đèn xanh tới,liền khởi động đi tiếp thì ai đó nhấn nút cho xe tự động lái,ép tôi dựa vào ghế. Quả là anh ý hơi lạ,tính cách này y như tổng tài bá đạo mà Hi Hi cuồng mê,tôi thì biết không có thực nên chỉ biết cho có. Ai dè là cái tên ngồi cạnh. Thôi,hạnh phúc vậy,tôi cũng nhận rồi,khôi hối tiếc nổi.

Xe tự lái băng băng về nhà,đi đoạn đường thẳng,dài đó là cả quá trình hôn mãnh liệt không hồi kết,tôi khó thở đến nơi rồi,anh ý mới buông tôi ra

-thú vị không?-anh nhìn tôi cười nửa miệng

-hôm nay anh làm em sợ luôn đó,bình thường anh đâu có thổ lộ ở chỗ công cộng này

-ở đâu cũng được,chỉ cần có hai chúng ta

Tóc gáy tự động dựng lên,nhà tôi trước mắt,tôi phải đi xuống quay vào nhà rồi,đang thấy vừa hạnh phúc vừa kì quái:tính tình có thể thay đổi sau 1 buổi tối ở rừng sao? Rồi đột nhiên nhớ ra,anh ý lại tự lái xe để về nhà,tôi lại không an tâm nổi

-để em thuê tài xế lai anh về nhá-tôi bấm điện thoại gọi thì ai đó cướp điện thoại tôi

-không cần

-anh ...tay anh vẫn chưa thành thục đâu,đừng tự lái xe,em sợ anh sẽ như thế nào

-không cần mà

-đâu thể được,mau đưa điện thoại cho em đi

-anh muốn ở nhà em,anh không về đâu

Câu này...câu này là ý gì đây,rốt cuộc là anh thành ra như vậy từ bao giờ,mới quen nhau có hơn 1 tháng mà,chưa gì đã

-anh..không hợp lắm đâu,dù gì,cũng là ở đây anh sẽ thấy không tiện,bừa bộn

-chẳng phải em nói sợ anh đau sao,thi thoảng vết thương vẫn hở ra,rất xót,anh ở nhà một mình, làm em đau như vậy còn hận không thể tới chữa cho anh đỡ đau sao

Mùi ngôn tình nồng nặc,hết chịu nổi,tôi đành gửi xe ra bến đỗ xe,dìu anh ý vào phòng mình. Mới tới nhà 1 lần cơ mà thông thạo trong ngoài luôn nè,quả là trí nhớ tốt thật.

-em nấu bữa tối cho,anh chắc đói lắm-tôi chạy vào bếp

Tạp dề đeo lên sau hông,một bàn tay mân mê từ đằng sau,sờ sờ nhẹ lên ,ôm lấy tôi vào lòng

-anh nấu cùng nữa chứ,anh nấu ngon lắm nha

-hì hì,quên mất đầu bếp Lục,nhưng mà anh chưa thể nấu ăn như thường đâu,cùng lắm chuẩn bị nguyên liệu đi nha

-được rồi.

Tôi in rõ cái lúc bàn tay anh ý sờ lên,tôi cứ run run đến sợ,hoảng hồn,cái mà Hi Hi thích đây này,cái dã thú nó mê mẩn trong truyện H của nó nè...ôi trời,nếm thử mùi này,gan tôi chắc to lắm đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro