PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18/1

Nắng chan hòa ghé vào giường ngủ,tôi mơ màng tỉnh vì bị chói mắt. Những tưởng xung quanh là căn phòng bừa bộn của mình,ai ngờ lại là một ngôi nhà khác. Đệm xanh dương,gối xanh dương,chăn cũng xanh nốt ,tường in trắng,họa tiết đen,bên phải bên trái không phải 2 chồng sách tôi hay đặt ở cạnh giường, Tôi với lấy điện thoại trước

-ồ,8 giờ sáng rồi sao,mau dậy thôi

Tôi bước xuống giường,tôi không mặc bộ đồ dân quốc của hôm qua,mà mặc đồ rất rộng,thùng thình đến sợ. Rốt cuộc mình đang ở đâu,ai đã thay đồ của mình,mình chả nhớ gì cả,hôm qua sau tiếng 2 đứa la mắng nhau là gì đó nhỉ? Tôi lập tức bấm máy gọi ngay cho Hi Hi

-nói nhanh,bà nội ngươi đang đánh nốt văn bản đây,mệt chết mất-Hi Hi than vãn

-hay là cứ làm xong đi rồi nói sau-tôi kiên nhẫn

-thôi,đùa đó,hôm nay tự nhiên thấy choáng á

-hôm qua,là lần đầu uống rượu nên 2 bọn mình mới choáng đó,mình mới dậy cũng thế nè

-may mà hôm qua,lớp trưởng tịch thu hết điện thoại,nếu không cậu sẽ không đủ can đảm gọi điện cho mình

-ý cậu là sao,tối qua có chuyện gì à

Hi Hi đầu dây bên kia cười lớn,cười giọng điệu rất khinh bỉ và tức cười

-nói đi,đừng cười nữa-tôi hét lên

-khoan đã,mình phải F5 lại não đã rồi kể cho cậu,mình thấy não thi thoảng hay bị úng,thông cảm nha

-cần mình sang sửa não không,nói đi

-ừ thì,tối qua,cả lớp say mèm,cậu thì rất là ngật ngưỡng, nói rất nhiều. Cả lớp chơi trò bốc thăm trúng thưởng. Thưởng chỉ là tiền hay là quà,kẹo gì thôi,nhưng cậu không chỉ không được thưởng mà còn có món hời to

Nói xong,nó lại phát bệnh cười như điên,tôi nghe thấy mùi gì không ổn,thử nhớ hôm qua có gì,rồi lại trong trạng thái...không nhớ

-may mà hôm qua tui tỉnh nên mới chứng kiến cảnh này á

-cảnh gì,nói đi nào

-e hèm...Viên Kim Hạ nghe đây. Hôm qua,cậu bốc trúng cái bị phạt,và ,khi cả lớp chưa biết tờ giấy ghi gì,cậu đã đứng lên,đứng cực nhanh,đi thẳng ra chỗ mình. Mình ngồi cạnh hai nam nhân,chắc thử thách này hút tim thiếu nữ rồi. Sau đó thì...mình không dám kể đâu,vì mình đã bị tên ngồi cạnh che mắt,chỉ thấy cả lớp hô hào rất nồng nhiệt

-cạnh cậu là lớp trưởng và Trường Ca,hử...rốt cuộc là ...nè,không phải chứ,chả lẽ mình và lớp trưởng...

Tôi nhắc đến xong,trong đầu tự động phát lại quá khứ. Hóa ra tôi bốc vào tờ ghi: " hãy tới hôn người mà bạn yêu nhất,hoặc nam nhân". Tôi say mà,đầu óc loạn luôn,tới ghì người hắn xuống,đặt môi lên,cuồng nhiệt,gay cấn,dường như cảm xúc tuôn trào bao lâu nay đều đã dâng trào,tôi chỉ sợ không có cơ hội này thì anh ý sẽ biến mất và không yêu mình lại nữa. Nhưng mà,sau đó,chính lớp trưởng cũng chủ động đáp trả mình,hôn sâu như vậy,lâu như vậy,căn bản cả đời chưa có. Phải đến khi,ông chủ quát tập n rồi,bọn tôi mới ngừng lại,và tôi rơi vào trạng thái ngất tạm thời

-nhớ rồi sao hả,có thú vị không,hơn cả phim Mĩ luôn đó

-im mồm,không nhắc lại nữa,cấm được nói thêm

-ừ..ừ.,...con gái nhà người ta biết ngại rồi,không mạnh dạn như tối qua nữa

Tôi tắt máy đi,cửa trong phòng bị đẩy vào,một người mặc vest màu đỏ mận,đầu tóc gọn gàng,tay cầm cặp đen,đi vào phòng tôi. Tôi bị sợ,tự động lùi ra sau,va phải giường rồi ngồi đó luôn

-anh ...anh là ai? Tôi bây giờ ở đâu-tôi ấp úng nói

-Hạ Hạ à,cậu nhanh quên thật đó,mau mau hồi phục trí nhớ đi

Hắn quay lại,là lớp trưởng định mệnh kia,tôi chả lẽ ở nhà hắn,rồi sao lại ở phòng này,hả,tôi còn trên giường của hắn. Chuyện gì đây,tối qua sau khi ngất tôi lại làm gì sao

-xin lỗi,tối qua mình không cố ý,cậu coi như không có chuyện gì nhé

Tôi mở miệng nói ra,cúi mặt xuống chân,không dám nhìn người ta,bỗng có bóng đen ngay trước mắt hiện ra,quả nhiên Lục Dịch ở trước mặt tôi rất gần,rất nóng. Hắn còn ép tôi vào sâu ,ngả tôi bị ngã lại vào giường,tôi lại sang chấn tâm lí rồi,sợ hắn làm gì mình như tối qua

-cậu sợ vậy làm gì,mình lấy đồng hồ thôi mà-hắn với lấy cài bàn sau tôi,tôi mới hú hồn ngồi dậy

-cậu lần sau có làm gì thì nhớ báo tôi trước chứ,tôi đã đau tim lắm rồi

Hắn quay đi,còn cười một cái đầy cười nhạo,rồi khẽ liếc tôi

-hôm qua,cậu cũng có nói gì trước đâu mà xông vào tôi. Món nợ này,dù sao cũng hết cả lỗ lẫn lãi rồi,cậu có tiết dạy lúc 10 giờ,mau tỉnh đi

Cái gì mà lỗ lẫn lãi,sao hắn biết tôi có tiết sáng nay,hắn theo dõi tôi mỗi ngày sao,không phải chứ? Tôi nhìn ra cái bàn gần cửa sổ kia,có tờ giấy nhỏ ghi

-ở nhà không có người hầu,cậu tự lo liệu đi

À, không có người hầu à,mình vẫn cô đơn sống ,tự làm việc mình thích,cần người giúp sao. Khoan đã,không có người hầu,vậy ...ai thay quần áo cho tôi vậy,bộ đồ này chả phải là của nam hay sao. Trời ơi,lại bị kinh động tâm hồn trong sáng rồi,thôi,chả lẽ trinh tiết giữ kín vậy bay nhanh thế sao,ta không cam tâm. Phải hỏi đủ rõ ngọn ngành mới được,không thể dính khúc mắc nhiều như vậy,oan quá đi?

-Hi Hi,hôm qua sau ...sau chuyện đó thì ai lai mình về

-à,sau chuyện đó,mình lai cậu và Lục Dịch về,mình uống rượu ,cơ mà ít nên không sao. Lục Dịch và cậu ngồi ghế sau,tựa vai nhau ngủ,cực tình cảm,mình có chụp nha,muốn chiêm ngưỡng không

-cất tấm hình đi,rồi sao nữa

-lúc đến nhà lục dịch,cậu ta nói mình lái xe đến bãi đỗ xe đi,rồi nói bọn mình ở lại nhà cậu ta. Mình sợ phá hoại giấc mơ của cậu nên đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách là bố mẹ quản nghiêm,nên về nhà,không ngủ ở đây. Và,...và chuyện gì xảy ra,mình nghĩ là cậu không hỏi mình đâu

-khoan đã,sao lại phá hoại giấc mơ mình không hiểu lắm

-tự ngẫm đi bạn tôi, cậu tỉnh dậy ở đâu

-phòng Lục Dịch,quần áo...

-quần áo của hắn sao

-nói bừa,cái bộ này giống của nữ,chỉ là nó rộng ghê ý

-ừ,mình hiểu rồi,nhà có ai khác không

-không

-cậu tự nghĩ cách đi,mình đi làm đây

Hi Hi à,cậu không ở lại thì mình lại bị tâm thần rồi đó. Ai đó cứu giúp tâm trạng bối rối,khó hiểu này đi. Tôi đi lên ban công,thấy bộ đồ dân quốc ấy bị ai đó giặt,vẫn ngấm ướt,phơi trên sào, nhưng mà có chút khô,chắc giặt tối qua. Tôi đi ra bếp,có cả 1 bàn bữa ăn sáng,là cháo đỗ và trà bưởi,2 thứ là loại giải rượu tốt lắm. Dùng bữa xong,đồng hồ chỉ 9 giờ 30,tôi hoảng hồn gọi taxi đi đến trường,nhưng với bộ đồ mượn tạm của tổng giám đốc,vest đen,cây đen thương hiệu luôn á,kín từ cổ đến chân,không hở một miếng

-mình mượn 1 bộ đồ của cậu,chiều mình dạy xong sẽ trả-tôi thâm tâm nghĩ vậy đó

Trường đại học Nam Kinh mở ra,con người như tôi,lên lớp phải nghiêm túc giảng dạy,nhưng thi thoảng tâm hồn bay tựa làn mây,nên có lúc bị sinh viên nhắc nhở lại,ngại ghê? Đang yên lành ăn trưa,có số lạ gọi cho tôi

-alo,ai thế?

-là mình nè,mau trả bộ vest ý cho mình,chiều nay,cuộc họp gấp mình còn bộ đó thôi

-Lục Dịch à,mình mượn nốt tiết này thôi mà,đợi xíu đi a

-trời ơi,1 giờ 30 cậu dạy,nhưng 1 giờ 30 mình phải họp rồi,mau đưa lại đi

-nhà giàu vậy,có mỗi bộ quần áo cũng keo kiệt thế,đợi mình ăn xong rồi đến nhà cậu,tiện thể lấy bộ đồ của mình

-ok

Lục Dịch,hóa ra đây là số mới của hắn,được lắm,ta lưu về,ngày nào cũng gọi phiền chết ngươi? Tôi ăn xong 12 giờ,đã yên tâm đi vẫy xe rồi

-nè,cô Viên,tôi có thể nói chuyện với cô được không- có người tới đập tay tôi hỏi

Ôi không,Trân Huệ,đây là vị giáo sư tôi thần tượng 10 năm nay rồi,muốn trở thành như ngài ấy,thông minh,nhìn thấy lòng người,hôm nay còn được ngài ấy gọi tên,vui chết mất

-dạ,chào giáo sư,ngài tìm tôi có việc gì không

-à,cô cứ vào phòng làm việc của tôi rồi sẽ nói sau

-vâng ạ

Niềm vui gặp idol đã đưa tôi vào cơn mê,quên luôn nhiệm vụ tối cao phải làm,tôi say sưa làm việc hết công suất. Phòng làm việc của ngài ấy ở tầng 4,với cả,ngài ấy vừa tới đây làm việc nên không rõ mọi việc,hỏi tôi kha khá,tôi có thể giúp họ thật sự không tin nổi

-Hạ Hạ,mau đưa bộ đồ vest cho mình,bộ của cậu nè

Lục Dịch đột nhiên xông vào,tay cầm túi vải,trên người là áo sơ mi và quần bò. Tôi chả quen nhìn nên thấy hắn 1 cái là cười sặc sụa,giáo sư Trân ở cạnh tôi cười trộm

-gấp vậy sao,mới có 1 giờ 30 thôi mà

-ừ,cũng tốt,dù sao cậu không có não,tôi không chấp cậu nữa,mau đi theo tôi

Hắn cầm tay tôi,kéo thẳng vào WC nam,nhốt tôi lại,hắn ở phòng cạnh,. Hai đứa thay đồ,ném đồ qua cái vách ngăn kia,rồi bước ra. Tôi thấy có cơn gió thổi cấp độ 11 ngang qua mặt,hóa ra là tên Lục Dịch chạy,chạy đua với cuộc họp. Đến bây giờ,tôi mới thấy,mình là thể loại nhanh quên thật sự,hắn họp trùng giờ lên lớp của mình,đáng lẽ mình phải đi đến nhà hắn thay đồ,ai dè đã bị phá hủy cực nhanh,tạ lỗi còn kịp không?

Đúng là tôi quên,nhưng sau đó là tôi chịu trách nhiệm dạy,lúc tôi vắng có 5 phút,chúng nó ồn như chợ vỡ,tôi hơi bực mình,đập thước liên hoàn,hơn nữa cũng mục đích thức tỉnh bản thân

Hết tiết dạy,tôi thấy sinh viên đứng ngắm tôi,cười tôi không rời

-mặt tôi có gì không-tôi lo lắng nên hỏi

-không có gì,chỉ là muốn cô hạnh phúc như bây giờ,vì bình thường cô ít cười lắm

Ước muốn đơn giản vậy thôi,,tôi thực hiện cho họ rồi đó, nhưng hiện tại,tôi vui vẻ gì chứ

-cô nương,đồ này giặt xong rồi ,nếu mùi bột giặt hơi nồng để tôi giặt lại

1 tấm giấy nhỏ xíu ở đáy túi đựng quần áo tôi đang mặc trên người. Ra là nhà cậu có người hầu,được lắm,cậu giỏi lắm,dám lừa mình sao,tôi vì thế mà cố tình muốn qua nhờ hắn,mục đích chính là chỉnh mùi của áo,nhưng nhiệm vụ đặc biệt là truy cứu sự thật thôi.

-bác là người hầu ở đây ạ-tôi

-ừ tôi luôn hứa sẽ ở đây với hi vọng đù tiền,may mà thiếu gia luôn trả lương cao

-cậu ấy tốt thật đó

-đúng vậy,nhưng mà để ôn nhu,,dịu dàng như cô,quả là lần đầu

Tôi đã thấy mùi nguy hiểm rồi,lại hỏi

-là sao ạ,cháu không hiểu

-hôm qua,hai cô cậu về say bí tị,tôi đỡ cậu ta vào nhà,định lát nữa mới kéo cô vào , ai ngờ cô cứ bám lấy tay người ta không buống,dù là say nhưng tâm trạng y như tỉnh lắm. Cô còn nôn lên quần áo,nên tôi đã thay và giặt cho cô đó

-đa tạ bác,cháu hứa sẽ không uống rượu nữa đâu

-nhưng trong họa cũng có may,Lục Dịch từ khi gặp cô,tôi thấy rạng rỡ ,vui vẻ lắm ý

-cậu ta thay đổi là tâm cậu ta,cậu ta tự quyết,vậy tối qua còn gì không ạ

-tối qua,thiếu gia bảo thay đồ cho cô bộ mới,ai ngờ không có đồ nữ tử ,nên lấy tạm cái của nam nhân

-bác tắm cho cháu ạ

-ừ

-vậy,cháu nằm trên giường kiểu gì ạ

-tôi chịu,chuyện thế giới 2 người,ta hơi thiếu kinh nghiệm.cùng lắm cháu đi hỏi thẳng đi,ngại gì

Bác à,cháu không biết ngại đã không mặt dày ngồi đây rồi

Lục Dịch,lái xe về nhà,nhìn tôi ở với người hầu,cười nhếch mép và có ý nói tôi_ra đây nói chuyện ,có việc tìm cậu_

-hôm qua,sau khi thay đồ xong,mình...mình làm gì

-đi ngủ

-ngủ trên giường của cậu

-ừ

-thế cậu nằm đâu

-ghế sofa

-không lạnh à

-cậu quan tâm mình có lạnh không rồi à,không lẽ lại muốn dùng chung giường cho ấm

Hắn lại ép sát người tôi nữa rồi,tôi tiện tay đẩy người hắn lên,kéo sang 1 bên

-nghiêm túc đi cái gì mà lỗ với lãi,nói cụ thể đi

-sau khi cậu đã ép hôn mình,mình đã phục vụ cậu từ đầu đến cuối,dù là bị thiệt nhưng mình vẫn làm

-con trai sợ thiệt,ai như cậu

-nhưng lần đầu của mình ,lần nào cũng là cậu đánh mất,coi như là trả đủ rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro