PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5/1

Tôi có ít tiền trong tài khoản,tôi có váy vóc mặc lên người,nhưng vì sao lại có thì tôi luôn tìm kiếm,tôi nói với Hi Hi nhưng cô nàng luôn nói sang chuyện khác,không muốn để tâm tôi nói gì,khiến tôi bực dọc.

Tôi sau trận ốm giả đó,bố mẹ chồng lại càng chiều tôi hơn,đến tận trường làm việc,nói tôi là làm việc quá sức,hao tổn tâm trí nên mới vậy,thế nên 1 tuần tôi chỉ có 3 hôm dạy học. Đã bớt vất vả,nhưng e là,tôi phải biến thành heo rồi,bố mẹ chồng gắp tôi ăn đủ thứ món ngon lành,tôi sợ họ buồn lại ăn,và lại mập. Dương Nhạc ngồi ăn cùng cả nhà,đây là lần hiếm hoi anh ý rảnh rỗi trong 5 tháng tôi bước vào đây.

-hai đứa phải ở cùng nhau nhiều hơn,đứa nào cũng tham công tiếc việc thật khiến ta lo lắng-mẹ chồng nói

-bọn con luôn ở bên nhau mà,mẹ nghĩ nhiều rồi-tôi nói

-một phần là muốn nhà mình có thêm thành viên khác cho vui nhà,vui vửa,vả lại tình cảm hai con cũng bền chặt hơn-mẹ chồng

-bọn con cần suy nghĩ thêm ạ-Dương Nhạc nói

-thoi được rồi,nghĩ thì nghĩ cho đủ vào rồi làm cũng không muộn

Bố mẹ chồng quả là rất quan tâm người khác,rất biết cách khiến tôi không thể ăn ngon được,tôi đâu có yêu đương gì với Dương huynh mà có cái đó. Đợi ăn xong bữa trưa,họ đợi bọn tôi vào chung 1 phòng,tôi thì thay đồ,anh ý làm nốt việc,ai dè bị khóa trái cửa,không ra nổi

-bố mẹ anh làm em hơi khó sử

-không sao,họ lo quá thôi,em đừng để tâm

Dương Nhạc đứng dậy đi tắm,tôi ngồi ôm điện thoại thì điện thoại anh ý reo lên hàng loạt tin nhắn từ 1 người-Thuần Vu Mẫn

-anh ý hay tiếp xúc nhiều với người kế bên như trợ lí này,nhắn tin là bình thường mà

Tuy nhiên,trí tò mò tràn quá đầu tôi,tôi có xem thấy 1 tin nhắn,hơi dài nhưng tóm gọn nội dung:Mẫn Nhi thích Dương Nhạc từ lâu ,bây giờ không biết nên làm gì. Đọc hết tin nhắn dài ý,đúng là có chút ý tứ muổn tỏ tình,ở bên Dương Nhạc

-anh ý tìm được ý trung nhân rồi sao

-cô gái y tá này nên gặp trực tiếp rồi nói sao lại gửi tin nhắn hoài vậy

Dương huynh đi ra,tôi nhanh hơn đặt điện thoại xuống,yên lặng xem phản ứng của anh ý

-Kim Hạ,chúng ta làm vợ chồng,em có vui không-anh ý đột nhiên hỏi tôi

-có chứ,tình huynh muội lên mức cao hơn mà

-nhưng anh thấy...anh thấy nó không ổn chút nào,em xem,bố mẹ em thì không nói nhưng bố mẹ anh đã có chút nghi hoặc,tình cảm vợ chồng hời hợt này làm anh lo rằng chúng ta bại lộ

-em...

Tôi đứng hình,nhìn nhận,vợ chồng người ta ân ái,hạnh phúc,chúng tôi nhìn thoáng qua rất vui vẻ nhưng sự thật chả có cảm giác của couple đang yêu

-xin lỗi anh,ban nãy en có xem điện thoại anh,cô y tá ấy,anh phải lòng cô ý sao-tôi muốn giải đáp thắc mắc của mình

-anh ...anh không biết nói sao

-anh đó,Dương huynh nay đã 25 tuổi rồi,nên biết yêu đương đi,còn em,cái người mà chỉ có trên danh nghĩa,anh đừng quan tâm

-như vậy,bố mẹ chúng ta sẽ rất buồn,hơn nữa,hồi đó,em mạnh miệng nói muốn gả đi,còn tưởng là em yêu anh cơ

-đâu có,với cả ,em cũng nói thật,em hồi ý xốc nổi,nghĩ lung tung,thấy mình phải khiến cậu ta hối hận,cậu ta trả giá. Thời gian trôi lâu rồi,em thực sự càng lúc càng thấy hồi đó mình ích kỉ lại hèn mọn vô cùng. Đâu phải anh ý không ở bên em chứ,lúc anh ý gặp chuyện rắc rối,bị ép làm tổng giám đốc,bố bị bệnh,em cũng chưa từng gặp anh ý mà an ủi. Anh thấy em có vô tâm không?

-Hạ Hạ,em nghĩ nhiều rồi,cũng may,hai chúng ta chung số phận,chả thể yêu nhau nổi,,nếu không em đã đau khổ cả 1 thanh xuân

Tôi coi huynh ấy là 1 người tâm sự,anh ý nói đùa nhưng biết nghiêm túc,không phản kháng cũng không đồng tình với tôi,chỉ là ngồi nghe tôi tâm sự hằng đêm

-anh,anh đến bên cô ấy đi

-Thuần Vu Mẫn?

-anh đừng nghĩ em mù,em không rõ tình cảm mình nhưng nhìn thấy tình cảm người ta rõ như ban ngày,anh thì em nghi lắm vả lại cô gái này tương tư anh quá đậm sâu đó nha

-chúng ta đừng đóng kịch nữa,đám cưới của chúng ta là bố mẹ 2 bên sắp đặt,li hôn đi,tốt cho cả hai ,em thấy thế nào. Hơn nữa,em bảo không biết tình cảm mình ở đâu,anh nói cho em biết,tâm tư của em nằm ở tên họ Lục kia rồi

-đâu...đâu có...em hận cậu ta cũng không hết cơ mà

-em đã không hận nữa,em đã mở lòng lại rồi. Chấp nhận sự thật đi

-em sợ bây giờ li hôn,sẽ gây rắc rối cho 2 nhà

-chuyện gì đến cũng phải đến,chỉ là sớm hay muộn thôi

7/1

Tôi yên bình ngồi ở phòng làm việc,nhìn xem hôm nay có tiết gì không,ái chà,hôm nay lại nghỉ không dạy,rất hoàn hảo,tôi chợp mắt trên ghế được 1 lúc

-Dương Nhạc,con mau vào đây-mẹ chồng tôi hét to lên làm tôi giật mình

Mở cửa,là Dương Nhạc,và bố mẹ chồng,họ đi làm từ sáng,sao về sớm vậy

-con như vậy là thể loại gì rồi,có vợ rồi còn ngoại tình với y tá,con điên rồi sao-mẹ chồng

Thôi rồi,tôi hiểu chút gì rồi,ra là anh ý đã bị bố mẹ phát hiện anh ý và Thuần Vu Mẫn có qua lại

-vợ con có điểm nào không tốt,sao con phải đi lăng nhăng vậy hả-bố chồng tức giận

-hôm nay,con cũng muốn nói với ba mẹ,con bị ép kết hôn con mệt lắm rồi,con và Kim Hạ từ lâu coi nhau là huynh muội,không có tình cảm nam nữ gì cả, ba mẹ đừng ép bọn con nữa

-cái gì,không có tình cảm,hai con rất tốt mà,vui vẻ ,hạnh phúc mà

-tất cả là giả,là giả đó,bố mẹ đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét chứ

-con quá đáng lắm-mẹ chồng tát anh ý một cái,tôi liền chạy ra đỡ lại

-mẹ,mẹ đừng đánh anh ý-tôi sợ thấy cảnh gia đình tan vỡ như vậy

-con còn bênh cho cậu ta sao,mau đi vào phòng-mẹ chồng

-mẹ,bọn con cũng quyết định rồi, bọn con sẽ li hôn,con có thể đường đường chính chính ở bên người con yêu

Dương Nhạc nói câu này xong,bố mẹ chồng sốc thì không nói nhưng ngoài cửa có tiếng ngã phịch xuống của ai đó

-bố Kim Hạ,ông sao vậy,mau tỉnh lại đi-tôi chạy ra thấy mẹ đang lay lay bố ở bậc thang

-mau gọi cấp cứu nhanh lên,mau gọi đi

Tôi hét lên thật to,bố tôi xưa nay khỏe mạnh như vậy,sao lại dễ ngất thế chứ,tôi hoảng sợ ôm lấy bố, là tại tôi,là bố nghe thấy chuyện của tôi nên ngất như vậy,chuyện xảy ra quá nhanh,tôi sợ hãi vô cùng.

Bố mẹ chồng,Dương Nhạc và tôi ngồi ở ghế chờ,trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn,lại là nơi này,mẹ tôi từng tới đây,nó quen thuộc,nó làm tôi mệt và đau lòng,nhìn mấy cảnh này,tâm can nhức nhối đến sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro