PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/8

Thực ra đây vẫn là một ngày,nhưng tôi tự nhận đã là 12 giờ của hôm sau nên ghi vào 21/8. Bộ đồng phục,tôi cho vào cái túi nhỏ,rồi chuẩn bị tìm thùng rác vứt đi thì có ai gọi

-không làm phiền tân nương chứ-Hi Hi

-không,không,mình vẫn thức

-cậu,bây giờ cậu đã vậy rồi,mình cũng hết cách. Nghe nói,bố mẹ chồng nhà giàu rất hách dịch,bắt nặt con dâu,cậu cẩn thận nha

-ừ,có lẽ mình vẫn nên thận trọng

-nghe đâu đây,công ty mình,công ty TESIO sẽ có người khác nhậm chức chủ tịch và Tổng giám đốc,nghe loáng thoáng thôi,thông tin bảo mật khó lấy

-cậu ở đó bị chèn ép quá à?

-có một chút,vì mình là đứa nhỏ tuổi nhất

-thôi,cố gắng làm việc,mình đi làm rồi sẽ đòi công bằng cho cậu

-giảng viên Viên,đa tạ cô ra tay. Nhưng,mình vẫn muốn nói với cậu một câu,mình nói xong,cậu ghét mình cũng được:Tình yêu là của cậu,không phải của bố mẹ cậu,dù là nhà cậu mang ơn với nhà ai đó,,có nhiều cách đền ơn mà,cậu đang tự làm mình thiệt thòi đó. Có lẽ trong lúc nóng giận,cậu sai lầm,nhưng mình phải để cậu sai vậy thì mới nhận ra lỗi của chính mình

Hi Hi nói 1 hồi rồi tắt máy,nghe qua thật khó hiểu,nhưng tôi tự ngẫm lại: phải chăng người mà mình nhìn thấy hôm đó không phải Lục Dịch,phải chăng người cứu chữa mẹ mình,chi trả hết tiền không phải nhà họ Dương,mình đâu có ngồi đây chứ?

Cánh cửa bên ngoài khẽ mở,tôi biết Dương Nhạc đang vào phòng,anh ý nhìn tôi cười hoài

-hôm nay,em đẹp lắm nha

-tất nhiên,em là Viên Kim Hạ mà

-thôi,bớt đùa đi,em tự ép mình phải đến đây đúng không,em không yêu anh lại còn chấp nhận,anh hiểu em quá còn gì

-vậy thì anh không hiểu em rồi,anh giúp đỡ gia đình em như vậy,cứ như là cứu cả 1 đời người ý,bây giờ,em đến đền ơn lại thôi. Hơn nữa,em đã là dâu nhà họ Dương,tâm tư đều đặt ở đây rồi,còn quay lại được nữa không?

-Anh thực ra cũng là bố mẹ gượng ép,nên mới làm vậy,không ngờ em lại đồng ý. Sau này,sống với nhau,danh nghĩa vợ chồng nhưng cuối cùng lại là tình cảm huynh muội

-chúng ta đúng là chung 1 con đường,đến với nhau,thử cưới trước yêu sau xem thế nào?

-thôi,không nói nữa,em đói không,anh mang thêm đồ ăn,nước uống cho

-Dương huynh,anh hại em béo chết đêm nay sao?

-tùy em,em béo thì anh mập lên chắc,đói đến xanh mặt rồi kìa,ăn bát mì này đi

-cảm ơn

Toàn là những đứa con bị ép phải kết hôn theo nhiệm vụ của cha mẹ,đâu ai có thể nói chuyện thân thiết như xưa giống anh em chúng tôi chứ? Anh ý cũng nói rồi, tôi có yêu hay không yêu anh ý cũng chả sao,anh ý sẽ đối tốt với tôi,yêu thương tôi,bảo vệ tôi mỗi ngày,chỉ cần tôi sống tốt là được.. Thôi,có một bờ vai như Dương Nhạc dựa vào,tôi cũng nhận,để dễ quên đi Lục Dịch,để dễ quên đi kỉ niệm đẹp kia,và quên đi nỗi ám ảnh tôi nhìn thấy lúc đó

25/8

Nếu nói Dương Nhạc là mẫu hình người chồng lí tưởng của mọi cô gái thì tôi tin đó là đúng. Dương Nhạc rất tốt,biết quan tâm tôi,hiếu thảo với bố mẹ tôi,cũng không cấm kị ,đặt điều gì với tôi cả. Bố mẹ chồng tôi thì chiều chuộng tôi,hỏi han tôi mỗi ngày,không cho tôi đụng tay đụng chân vào việc gì. Ngẫm lại lời Hi Hi nói ,bố mẹ chồng nhà giàu toàn ghét con dâu,hành hạ vợ mới cưới,tôi tự nhận mình là hi hữu. Tôi sống những ngày thanh thản ở nhà họ Dương,không than vãn bất cứ lời gì. Tôi và Dương Nhạc nhìn thân vậy,bố mẹ hai bên nghĩ chúng tôi tình cảm rất tốt,rất hài lòng. Hôm qua,tôi nhận tin nhắn là trường Đại học Nam Kinh mời tôi đến đó làm việc. Hôm nay,tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, Dương Nhạc lái xe đưa tôi đến trường,rồi tôi lên lớp theo lịch nhà trường dàn xếp.

-ngày đầu toàn dạy buổi sáng,7 giờ sáng,cũng coi như rèn luyện sự tỉnh táo của mình,lại phải dậy sớm rồi!

Tiết thứ 4,đã vào tiết mà Mặt trời leo cao ngọn cây,nắng chói chang,cây cối cũng phải héo khô đến khát nước chứ đừng nói con người. Sinh viên tôi dạy,may mắn là mấy đứa ngoan,ít nhiều có chút thành phần nghịch ngợm,nhưng dễ dạy bảo. Tôi đã khó chịu trong người rồi,gào thét để nói,quay xuống lại thấy 1 cô sinh viên,giản dị cầm tấm ảnh ngắm nghía hoài

-em kia,sao không ngồi học,ngắm gì đó-tôi đi đến tận nơi

Cô bạn cất bức hình sâu trong quyển sách,tôi đập bàn em ý

-đây là coi thường tôi đúng không,tiết của tôi còn dám làm việc riêng,tôi sẽ gọi nhà trường xử phạt em đấy

-cô ơi,em biết sai rồi-cô bạn lí nhí nói,tôi khó chịu ra mặt,lấy luôn cuốn sách có giấu tấm hình

Hình đó là ai? Cả lớp đều biết,chỉ có tôi không biết. Cô gái cướp lấy tấm hình ôm trong lòng

-đây là đàn anh khóa trước em thần tượng,em hâm mộ sự tự tin,thành tích cao và sự nhiệt huyết của anh ý với việc học,cô có thể đừng lấy tấm hình đó được không?

Tấm hình đó chẳng phải ai khác ngoài Lục Dịch,đây là cậu ta cầm bằng tốt nghiệp ,chụp ảnh cười dưới nắng. Lúc đó,tôi tự nhiên bối rối,tâm trí hoảng loạn,thiết nghĩ không dạy nổi nữa rồi,may mà 2 phút nữa hết tiết

-tan học,hôm nay các em về sớm hơn nhé

Tôi nói xong,đợi cả lớp về hết,mình chạy vào 1 căn phòng nào đó,chọn ngẫu nhiên,ngồi sụp xuống ôm lấy mặt khóc. Anh từng ở đây giống như 1 ước mơ của bao người,từng được mọi người yêu mến,thần tượng, còn tôi,tôi tự nhủ mình quên được anh ý,nhưng hóa ra tất cả là gỉa tạo,. Tôi chẳng thể xóa đi mọi kỉ niệm ngày ấy,chỉ là lúc đó chả có thứ gì làm tôi gợi nhớ lên mà thôi. NHìn lên bức tường trước mặt,đây là bảng vàng của Nhà Trường,treo tấm ảnh của những người có thành tích xuất sắc,và đập vào mắt,lại là Lục Dịch- sinh viên tiêu biểu,xuất sắc nhất khóa. Đúng là anh học giỏi thật,anh sống tốt thật,anh quả là làm tốt mọi việc kể cả khi không có em,không sao,chúng ta đi ra 2 ngả rồi,không bận tâm nữa.

25/12

Tôi ở trường làm lễ Giáng sinh cho trường. Sinh viên thì tham gia cuộc thì làm người tuyết,còn tôi bận trang trí cây thông. Hôm nay Hiệu trưởng đặc biệt thông báo sẽ có một công ty lớn đến dự lễ giáng sinh,tặng học bổng cho sinh viên,nên ai cũng đứng ở sân trường để chào đón,tôi lắc đầu ngao ngán,1 mình làm nốt công việc

Bỗng tôi nghe thấy tiếng ồ,tiếng hò reo vô cùng to ở sân trường,không biết vị khách nào tới mà cả trường hưng phấn vậy? Tôi treo nốt cái đèn màu đỏ ở trên cao,không muốn để tâm chút gì. Treo xong,tôi bước xuống cái ghế cao,chân chạm nền đất,tôi thấy tất cả trường đang vây quanh mình mà nhìn,nhìn gì vậy. Quay mặt lại ra sau,vị khách bọ vest màu đen,đầu tóc chỉn chu gọn gàng,gương mặt quá đỗi quen thuộc

-Kim Hạ,là cậu sao-người đó nói với tôi

-đúng vậy,tôi là Viên Kim Hạ,ngài biết tôi sao

-sao,sao lại không biết cậu chứ,mình là Lục Dịch nè,là Tiểu Dịch nè

Người đó cứ cầm vai tôi lay lay hoài,tôi lạnh lùng lùi ra sau

-tôi chỉ quen Lục Dịch của 5 năm trước,còn ngài,tổng giám đốc công ty TESIO,tôi không quen,mong ngài hãy tự trọng-tôi nhìn vào sự cao quý của người này,chắc đây là tổng giám đốc của công ty to lớn đây rồi,đáp

Tôi đi thẳng trước sự bất ngờ của cả trường,vinh dự lắm mới có vị khách quý tới đây mà tôi dám làm mặt lạnh lùng thờ ơ. Tôi không ngờ cậu ta đã ngồi lên Tổng giám đốc công ty của bố cậu ta,tôi không ngờ cái người ăn mặc phóng khoáng,bước ra từ quán bar lại trở thành 1 người chức vụ cao quý như vậy. Lục Dịch,rốt cuộc cậu là ai,cậu có bao nhiêu bộ mặt vậy,còn nữa không bày ra hết đi,tổn thương mình chưa đủ hay sao còn làm đau khổ cho ai nữa?

Ngồi xe taxi về,tôi không ngờ mình đã trở thành bộ dạng này,lời nói,ánh mắt,cử chỉ toàn là lạnh nhạt,cứ như đâm dao vào người ta không bằng

-em về sớm vậy sao.ở trường có lễ giáng sinh mà-Dương Nhạc thấy tôi về sớm liền hỏi

-em hơi mệt nên về trước-tôi

-chắc hôm nay hơi lạnh,mau đi ngâm nước nóng đi rồi nghỉ sớm

-vâng ạ

Tôi nói suông chứ sau đó ôm chăn vào mà ngủ,ngủ cái quái gì,khóc thì có,thấm ướt cả chăn và gối ,đắng chát lắm?

26/12

Tôi khóc xong,chắc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay,mở điện thoại lên là 8 giờ sáng,nhớ lại lịch chiều nay mới dạy,không vội,nhưng tôi nhìn thông báo 10 cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ

-ai mà gọi nhiều vậy ta?

Tôi gọi,đầu dây bên kia trả lời tôi bằng giọng của 1 nữ nhân

-Tổng giám đốc,điện thoại này cứ để em cầm hộ đi,có việc gì em sẽ thông báo cho anh,anh càng lạnh lùng vậy,em càng thích

Đây đúng chuẩn là kiểu chào mời,ve vãn của mấy cô gái đứng đường,nghĩ là ai gọi nhầm rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm,vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,ăn sáng. Hôm nay cả nhà đi làm hết rồi,có mỗi tôi và người hầu ở nhà. Tôi soạn giáo án ở phòng làm việc của tôi,tại tầng 1,điện thoại vứt ở tầng 2,ngồi làm việc không được để tâm hồn bay bổng sang chuyện khác.

-chết rồi,12 giờ trưa rồi,mau đi ăn thôi,tiết dạy vào 1 giờ 30 phút đó-đồng hồ treo tường bây giờ tôi mới nhìn lên,hốt hoảng chạy lên tầng 2 chuẩn bị quần áo

-hừ,30 cuộc gọi nhỡ,vẫn là cái tên thần kinh đó sao,phải gọi lại nói cho 1 trận mới được

-anh bị điên à,gọi nhầm số rồi-tôi gọi,vừa bấm giờ 1 cái là hét vào điện thoại,đầu dây kia im lặng,không nói gì

Tôi chặn số đó,vứt điện thoại vào túi,nhanh nhanh ăn cơm thôi nào!

Đi dạy xong,tôi hẹn Hi Hi đi uống trà chiều

-chết rồi,Hạ Hạ,mình không mang điện thoại

-có gì gấp sao,không thì mượn của mình nè

-cảm ơn nha-nói xong Hi Hi đi vào phòng trong quán ăn

-gọi ở đây đi,sao mà đi xa thế

-gấu đang chờ mình,cho người ta chút riêng tư được không

-ờ ờ...mau đi đi

Cô bạn kì cục,cậu có bạn trai thì liên quan gì đến mình,sợ bị bạn trai ghen à,ai thèm nghe chuyện của hai người chứ. Tôi ngồi uống cafe,nghe đằng sau có người bàn tán

-Tiểu Nhậm,cậu nói xem,tổng giám đốc vướng phải hàng ngàn tin đồn ,nào là đào hoa,hay la cà,hay chơi bời,gái gú,nhưng bây giờ như thành 1 người khác vậy đó,lạnh lùng,cao ngạo,làm gì cũng có trách nhiệm

-Vận Vận,cậu nói thiếu rồi,mình làm ở công ty đấy,mình còn thấy tổng giám đốc này vô cùng lãnh khốc và tàn ác,ai dám phản đối những gì cậu ta đề ra là đuổi việc ngay,may mà cậu ta làm việc giỏi,chỉ huy tốt

-chắc là,người này lạnh lùng,không còn cảm tính rồi,chúng ta là nhân viên,sau này sống phải dè chừng

-Giám đốc Lục này,chị em mê mẩn không ít,nhưng chả ai dám gần,mà thôi,không nhắc nữa,uống trà đi,nguội hết rồi

Tôi nghe loáng thoáng,đoán ra mọi chuyện,lãnh khốc vô tình,vô cảm,làm việc tốt,đúng là đánh giá về cậu,quả thật với mỗi người nói lại là 1 cái khác

-đây,xong rồi,trả cậu nè-Hi Hi tới

-lâu quá rồi đó

-người ta là nhiều chuyện phải nói,mình xóa lịch sử cuộc gọi rồi,yên tâm

-ừ,mau uống cafe đi,nguội lại không ngon đâu

6 giờ tối,tôi về nhà,đang leo cầu thang để lên tầng thì có cuộc gọi,tôi chưa kịp nhìn số thì bấm nghe

-Kim Hạ,mình là Lục Dịch,chúng ta hẹn nhau chỗ nào đó nói chuyện được không-giọng Lục Dịch đầu dây bên kia làm tôi đứng khựng lại giữa cầu thang

-tôi có quen tổng giám đốc Lục đâu mà nói chuyện,tôi chỉ gặp ngài có 1 lần thôi mà,hơn nữa địa vị khác xa nhau như vậy,căn bản chúng ta không có điểm chung

-coi như vì tình bạn 3 năm,mình gặp cậu vậy,sau này sẽ không làm phiền cậu nữa

Tôi mủi lòng,quay lại,đi xuống cầu thang,nguyên bộ đồ đó đến quán ăn gần nhà. Hắn mặc bộ đồng phục cấp 3,áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen,quần vải,tôi từ xa đã nhìn thấy,dòng kí ức tua lại rối loạn trong đầu

-nói đi,tôi còn phải về ăn cơm với bố mẹ chồng và chồng tôi nữa-tôi mở lời trước

-Hi Hi đã nói hết mọi chuyện cho mình rồi,hôm đó cậu nhìn thấy chỉ là hiểu lầm

-hóa ra,cậu còn ép tới cả bạn thân của mình nhằm moi móc thêm bí mật của mình sao?

-Những gì cậu thấy là giả,mình bị bố ép làm tổng giám đốc,trong khi mình ước mơ làm kĩ sư xây dựng. MÌnh của cấp 3,còn hứa đại là để con học đại học xong rồi bố làm gì cũng được,vậy nên học Đại học xong,mình trốn đi mọi chỗ. Rồi bị phóng viên,nhà báo để mắt,nói về việc kế thừa của công ty,rồi danh dự này nọ. Sau đó mới quyết định,tự bôi nhọ hình ảnh của mình,mình không xứng làm giám đốc,rồi bố sẽ tự động không ép mình nữa. Ai dè,bố mình vì việc này vô cùng lo lắng,lên cơn ho kéo dài,lại còn huyết áp cao nữa. Bệnh ngày càng nặng thêm,mình mới chủ động quay lại vì bố mà học kinh doanh,lên ghế tổng giám đốc.

-vậy ra,cậu đến đây để thanh minh,cho rằng bấy lâu nay mình hiểu lầm cậu đúng không

-mình biết cậu có tình cảm với mình,bao năm nay mình vẫn thích cậu như ngày đầu tiên,liệu chúng ta có thể quay lại được không

Lục Dịch cầm tay tôi,tay tôi đâu có dễ cho cậu nắm vậy,tôi vội buông ra nói

-nhưng tôi đã kết hôn rồi,tôi có 1 người chồng rất tốt,anh ý luôn ở bên tôi,yêu thương tôi,trân trọng tôi,không lừa tôi hay là làm tổn thương tôi,bố mẹ chồng còn tốt với tôi hơn cả anh ý nữa. Cậu nghĩ những gì tôi đã nói có đủ để tôi thay đổi quyết định của cậu không?Chúng ta,tuyệt nhiên không còn quay lại được rồi. 7 giờ tối,cậu đã giữ lời sẽ không làm phiền tôi nữa,vậy nên,mình phải về ăn cơm rồi

-cậu cưới người không yêu là để trả thù mình sao

-cậu nói sao thì nó là vậy,dù sao,nó cũng không quan trọng nữa rồi.

Tôi định đi khỏi,nhưng chợt quay lại nhìn cậu ta

-lúc mình tuyệt vọng nhất cậu ở đâu,lúc mẹ mình ,nhà mình tưởng chừng phá sản chuẩn bị bán cả gia tài không có gì trong tay,cậu ở đâu,lúc mình nhận ra tình cảm với cậu quá sâu, cậu ở đâu.vào lúc gặp cậu ngày hôm đó,mình đã biết đáp án rồi

Tôi đã ra về trước mặt cậu ta,tôi 1 đi không quay đầu lại,về nhà ngồi ăn cơm và có tôi viết nhật kí tại phòng làm việc nè. Tôi không biết cậu ta nói thật không,coi như mình tin cậu ta,thì có chắc gương vỡ lại lành nổi không,nếu như cậu ta lừa người,thì thú thật,con người này quá đáng sợ,bao nhiêu bộ mặt bày ra,cho bàn dân thiên hạ mỗi người thích bộ mặt nào có ngay bộ mặt đó. Lục Dịch.lớp trưởng Lục Dịch.tổng giám đốc Lục,cậu là ai vậy? Cậu có phải người mà tận bây giờ mình đem lòng yêu không,hay là tình cảm quá mơ hồ nên mình nhẫm lẫn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro