Phần 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12/7


Tôi lật lại chiếc điện thoại cũ,nó vẫn lưu lại tất cả tin nhắn,và Lục Dịch gửi cho tôi vô vàn những lời hay,tiếng ngọt,lọt tim tôi nhẹ như mây bay

-mình vừa tỏ tình xong,không biết cậu nghe được không,nếu có thì nói xem cậu có chấp nhận Lớp trưởng này một đời bên cậu không

-2 ngày rồi không xem tin nhắn,bận học hay bận nghĩ cách trả lời mình đây

-1 tuần rồi,mình gọi cậu cũng không nghe,cậu không đồng ý sao,Hi Hi luôn tin cậu là thích mình nên mình mới kìm nén nói ra đó

-1 năm đã qua,mình học Đại học 1 năm,học rất tốt,cậu cũng phải tốt nhé,sau khi biết cậu để quên điện thoại ở nhà,mình tin là mình nói gì cậu cũng không nghe thấy,mình ở đây đợi cậu trở về ,trả lời mình,mình không yêu ai khác đâu,mình đợi lâu quá sẽ thành ông lão 61 tuổi đeo đuổi cậu cả đời đó

Tôi vừa đọc vừa cười,rồi rơi nước mắt,há chăng mình đi lên máy bay chậm hơn một chút,giá như mình cầm theo điện thoại,thì mình càng hiểu rõ trong tim đã khóa chặt là vì có một lớp trưởng nơi đáy lòng,tôi vẫn tự nghĩ mình ghét cậu ta vậy,chỉ có suốt ngày làm đồng chí học hành,nay là tình yêu,có chút thấy ngại. Điện thoại mới,tiếng chuông reo lên mấy hồi,tôi mãi mới nghe thấy

-alo,bố ạ

-con có vội không,mau đến bệnh viện đi

-mẹ con sao ạ,mẹ bị thế nào vậy bố

-không sao,mẹ đang cười cười ngay cạnh nè,con nghe thấy luôn đó

-con sẽ về ngay

Tôi để điện thoại cũ ở đó,bầu trời lại là khuya ,tôi đi xe taxi đến bệnh viện,vừa gặp bố,bố đã vẫy vẫy tay nói đợi ở ngoài nói chuyện

-bố nghe ngóng,hình như mẹ mình là được giám đốc Dương chi trả tiền viện phí,phẫu thuật,thuốc thang,con nghĩ xem có đúng không?

Tôi tâm trạng đang vui vẻ,tự nhiên nghe câu này,có chút lo lắng

-con nghe thấy rồi,chỉ là lo sợ bố mẹ nghĩ linh tinh nên không nói,con nghĩ rất có thể đó

-bố không ngờ họ tốt đến vậy

-hình như,bệnh viện không bao giờ có từ thiện cho người cấy ghép tim,mẹ vừa bắt đầu thì có quỹ từ thiện,thật sự quá trùng hợp,con đã nghi ngờ từ lâu. Con không tin có người tốt miễn phí như vậy

-năm xưa,lúc mà nhà mình vẫn khá giả,bố mẹ là bạn của họ khi họ gặp túng thiếu,nên bố mẹ đã đi tìm đủ việc làm cho họ,cầu xin bệnh viện rồi trạm xá này nọ,sau này khi họ thành công,nhà chúng ta không thích khá giả,phồn hoa thì dọn về quê sống với vườn quả. Bố nghĩ họ chỉ là nhớ lại công ơn đó thôi..

-nếu họ vẫn nhớ,họ đã chữa khỏi bệnh cho mẹ bất chấp mọi người phản đối rồi mà,tại sao...

-bố vẫn nghĩ,con thật sự phải thực hiện lời hứa của bố rồi

-con phải gả cho nhà họ Dương?

-không,nếu con không thích thì ta sẽ tìm cách khác,nhưng được giúp vậy,bố thực sự ái ngại vô cùng

-con có người trong lòng rồi,con không gả cho ai nữa đâu?

-là Lục Dịch đúng không?

Bố nói xong,chính tôi cũng bất ngờ,bố nói là 5 ngày tới thăm tôi,bố luôn tự rình mò đằng sau,phát hiện Tiểu Dịch đối xử với tôi trên mức bạn bè,phát hiện từ lâu,nhưng không nói sợ ảnh hưởng tôi học hành,đó là lí do tại sao bố luôn phân vân việc gả cho người tôi không thích.

Tôi gật đầu nhẹ rồi nhìn ánh mắt bố

-thôi,con hãy tìm hạnh phúc cả đời của con đi,chuyện này,bố sẽ tìm cách khác,nhưng thật tâm trong lòng,ta vẫn muốn con gả vào đó,chăm sóc họ coi như báo lại chút công ơn họ cưu mang nhà chúng ta

Tôi nghĩ ngợi không lâu,dứt khoát đi tìm cho ra tên Tiểu Dịch này,nếu không tìm được thì thử gả cho Dương Nhạc,cho hắn hối hận cả đời!

14/7

Thực sự,tôi không biết nên tìm hắn kiểu gì nữa,Hi Hi là nhân chứng cuối cùng còn không rõ,huống chi là tôi

-alo,Hi Hi à-tôi buồn rầu nghe điện thoại

-nào nào,gạt nỗi buồn sang một bên chúc mừng mình đi,sau 2 tuần thực tập,mình đã chính thức làm tại công ty TESIO rồi

-chúc mừng Hi Hi nha,công việc thuận lợi

-mình có vài bí mật cho cậu ,và nó có liên quan đến Tiểu Dịch của cậu đó

Mắt tôi sáng lên,nghe thấy xong,tâm trạng phấn khởi lại

-nói đi,nói đi

-đến hôm nay,mình đột nhập vào hệ thống tin nhắn của nhân viên công ty,họ nói chủ tịch công ty TESIO là Lục Đình,mình vừa nghe thôi,và đó là bố chồng cậu đó

-thật sao,vậy thì chắc bác ấy sẽ biết Lục Dịch ở đâu

-cũng không biết,nghe bọn họ đồn đại,chủ tịch hay ẩn mình,không lộ mặt vì sức khỏe yếu ,tất cả là nhờ Lục phu nhân làm tất đó,còn Lục Dịch-tên vô tâm này tuyệt nhiên họ không biết,còn bất ngờ khi mình nhắc tên cơ

-thông tin giấu kĩ vậy sao

-mình đang đào hố sâu cho cậu nè,bây giờ cũng không biết tên đó có chờ cậu 4 năm như đã hứa không chứ con trai thất hứa vô số

-cảm ơn Hi Hi,mình vẫn phải tìm tiếp đây

Tôi ngẫm lại mấy lời Hi Hi nói,con trai hay thất hứa lắm,4 năm dài như vậy,yêu xa lại còn đơn phương,đâu ai đủ can đảm mà chờ đợi đối phương ngần ấy năm,mình còn sợ huống chi Lục Dịch,lớp trưởng,liệu cậu có đủ kiên nhẫn không?

15/7

-Hạ Hạ,mình có điệp viên đi truy lùng giám đốc Lục,phát hiện Tiểu Dịch rồi-Hi Hi nói giọng nhỏ xíu

-cậu theo dõi người ta thì nói thẳng đi còn vòng vo

-quan trọng gì chứ,cậu ta bước vào dãy nhà 56 ở đường...Bắc Kinh,không biết cậu ở đó không

-mình vẫn tại Bắc Kinh nè,à đường đó gần chỗ mình đang ở,mình tới ngay

-hì hì,gặp nhau nhớ check in chút chút cho tui ăn cẩu lương

-cho cơm chó ngập mồm,cả ngày khỏi ăn nhé

Tôi vui vẻ,chào bố với mẹ đi lên taxi tới dãy nhà 56 kia,hồi hộp,có chút run rẩy,cậu ấy bây giờ là bộ dạng gì,đầu tóc ra sao,ăn mặc thì thế nào,tính cách thay đổi không,còn yêu mình không?Trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi nó tung bay hoài,vẫn là tới đó xong quên hết,thôi bình tĩnh lại nào,trấn an nhau đi? Dãy nhà 56 hiện ra trước mặt,nó sơn màu vàng cam chói mắt,đây là khu trung cư mới xây 2 năm,mới tinh,nhìn rất hiện đại,tôi đi vào dãy nhà,giơ tấm hình cậu ta cho bảo vệ

-đây là ai,tôi chưa gặp bao giờ

-cảm ơn bác ạ

Bác bảo vệ còn không thấy,chắc là tín hiệu của Hi Hi nhầm ra đa rồi, nhưng tôi vẫn còn niềm tin trong tay,hay là cậu ta ở quanh đây thì sao,tôi đi dạo con đường ý,mùa của lá xanh rờn,lá bay bay cùng nắng. Lá đu đưa cùng ngọn gió thoảng,tôi chạy đuổi theo cái lá vàng nhạt,chỉ định đuổi chơi chơi,ai ngờ tôi thấy... Tôi thấy Lục Dịch ở trước mặt tôi,tôi không nói nên lời,ngại ngùng núp sau cây cổ thụ,ngắm cậu ta từ xa,cậu ta bước ra từ quán bar to đùng,cách ăn mặc cổ quái,đầu tóc thời thượng,rồi đến mở cửa xe ô tô

Tôi lấy tôi bịt miệng lại,để tránh nó phát ra tiếng động,tôi thấy...tôi thấy gì thế này?là Lục Dịch trầm tính,lạnh lùng,ít nói 4 năm trước,cậu ta biến mất rồi. Bây giờ,trong vòng tay của Lục Dịch có một cô gái,ăn mặc vô cùng gợi cảm,son phấn dày đặc trên mặt,cô gái núp trong lòng ôm lấy cậu ta . Lục Dịch cười cười ôm lại,còn hôn thắm thiết cô gái đó,tôi nhìn xong cảnh đó,lập tức tự che mắt mình lại,quay đầu chạy đi

Chạy đi không thấy lối thoát khỏi cảm xúc tổn thương tôi đang chịu,hóa ra,Hi Hi nói không sai,cậu ta không chờ được mình rồi,cậu ta quả nhiên đã yêu ai đó rồi,cậu ta là con trai,đâu dễ giữ lời hứa đó,mình lần này là tự mình đa tình rồi. Tay tôi vẫn đeo cái vòng mà lớp trưởng nói là mua đại cho tôi,tôi vẫn tự nghĩ là cậu ta tự kết cho mình,tôi đeo nó làm gì,nó còn ý nghĩa gì đâu chứ.tôi dựt bỏ vòng tay,nhanh chóng,nó đã đứt làm đôi,giống như tim tôi lúc này

-bác tài,mau lái xe về bệnh viện Bắc Kinh

-cô gái,bây giờ tắc đường lắm,có thể đợi được không

-vậy thì bác cho cháu đi đâu cũng được

-thấy cháu buồn vậy,chắc mới thất tình sao

-không ạ,là tự cháu đơn phương tự nguyện

-tuổi trẻ còn dài,níu kéo chi cho mệt

Tôi nhìn qua ô cửa sổ taxi,gió mạnh mạnh thổi qua,tóc bết đầy nước mắt tôi rồi,nên nó cũng khỏi bay,dính đầy mặt,trông tôi xấu chết đi được. Đúng là mình ảo tưởng mà,mình nghĩ gì không biết?

-Tiểu Hạ,con ở đâu-bố tôi gọi

-con đang trên đường về bệnh viện nè-tôi vội lau nước mắt cười cười

-mới khóc xong à?

-đâu có bố,ăn đồ cay xong nên con cứ vừa nói vừa thổi lưỡi

-Dương Nhạc,nhà họ Dương vừa mang sính lễ tới tận bệnh viện,nói là muốn cưới con,ta vì nghĩ cho hạnh phúc con nên chưa chấp nhận,con xem,giờ tính thế nào giờ

Tôi nghe bố nói,tim đang đau lại càng mệt hơn,vừa chia tay xong lại cưới người khác,người ta lại là ân nhân cứu mạng của nhà mình,tôi tuyệt vọng tận đáy tim,không biết làm gì,đầu óc mạnh mẽ ,dứt khoát nói

-con gả cho Dương Nhạc,bố chờ con về đã,con sắp tới rồi,tại chỗ này tắc đường

-con...con bé này,gả chồng là chuyện trọng đại,con có bạn trai mà lại đồng ý nhanh vậy,cả đời con sẽ đau khổ đó,nghĩ kĩ đi

-bố,bố thấy con có bao giờ nói đùa chưa

Tôi nói xong,bố cũng im lặng,đợi tôi về,điện thoại tắt đi,tôi nhắm mắt đợi qua cơn đau này,thôi thì,buồn khổ vì 1 người làm gì trong khi họ từ lâu đã coi mình như người dưng,chẳng phải Dương huynh rất tốt với mình sao,cũng tốt,có anh ấy ở bên,nỗi đau này dễ trải qua hơn,mình sẽ tốt mà,tạm biệt mối tình đầu,Lớp trưởng Lục Dịch!

Bệnh viện Bắc Kinh mở cửa đón tôi vào,ở cửa phòng của mẹ tôi,Dương Trình Vạn đã đợi tôi lâu rồi thì phải,đến đó cười cười bắt tay tôi

-con dâu à,chúng ta sắp là người 1 nhà rồi,bác rất vui vì điều đó

-cháu cũng vậy

Tôi nhìn thấy Liễu Nghiên vừa cười vừa khóc,rồi tới ôm tôi lại

-ước muốn hai mươi mấy năm của ta đã thành sự thật,thật may con là con dâu nhà mình,con là con gái của mẹ rồi

Tôi mừng,có lẽ họ sẽ đối tốt với tôi mà thôi,Dương Nhạc mới đó đã làm phẫu thuật,tôi nhận sính lễ,nói chuyện với họ rồi tiễn họ về tận cửa bệnh viện

-cậu Lục Dịch đó thế nào mà con dễ từ bỏ vậy?-mẹ tôi

-mẹ biết...mẹ biết chuyện Lục Dịch...

-con tưởng mẹ mù à,cậu ta gặp mẹ không biết bao nhiêu lần mà mẹ còn không hiểu,không lẽ Tiểu Dịch lại không đợi được con,có người khác à

-vâng ạ

-thôi,không buồn,con gả cho Dương Nhạc,cậu ta cũng được,ta chỉ sợ con vẫn lưu luyến tình cũ,quyết định sai lầm

-bây giờ con rất tỉnh táo mà,con sắp gả rồi,ở bên bố mẹ mới là tốt nhất

Thầy bói xem ngày cho chúng tôi,lễ cưới vào 1 tháng sau tổ chức là đẹp nhất năm nay,vậy nên mọi thứ vội vã tới tôi rồi. Tôi không phải làm gì cả,được mẹ chồng dắt đi chọn đồ cưới,hoa cưới,khăn trải bàn,bánh sinh nhật,và cả thiệp mời viết thế nào nữa. Mẹ tôi vẫn bệnh,đám cưới này tổ chức vừa phải,không nên to tát quá,vì vậy,tôi không mời bạn bè trong lớp trừ Hi Hi

-nghĩ lại đi,nhỡ đâu cậu ta đóng kịch thì sao,hồ đồ vậy-Hi Hi mắng tôi khi tôi nói là chuẩn bị 1 tháng sau cưới Dương Nhạc

-Lục Dịch không phải người đóng kịch,mọi thứ chân thật vậy,mình cũng không muốn níu kéo

-nhưng mà,cậu sẽ không hạnh phúc đâu,cậu sẽ...

-Hi Hi,1 là cậu chúc phúc cho tớ thì đến dự đám cưới của mình,2 là cậu nhắc tên Lục Dịch tới mình,chúng ta coi như không còn bạn bè gì nữa

Tôi gay gắt nói vài lời to tiếng,tôi nghe thấy Hi Hi khóc thì phải

-xin lỗi,mình quá lời,thôi,cậu thế nào cũng được,mình không ép-tôi an ủi

-mình đến dự mà,không sao cảm bạn thân tốt nhất lấy chồng mình phải đến,cậu đợi mình

-cảm ơn cậu nhé

20/8

Hôm nay,tôi chính thức về nhà chồng rồi,tôi chính thức là Dương Phu nhân rồi,tôi chính thức quên Lục Dịch rồi.hóa ra mình thử bận rộn lại,thử không nghĩ đến cậu ta,quên cũng nhanh đấy chứ.Tôi cười tươi nhìn mình trước gương ,được mẹ trang điểm cho cơ,mẹ tôi khéo nhất khoản này,không kém thợ make up chuyên nghiệp đâu nha.

-con gái mẹ hôm nay xinh quá-mẹ nhìn tôi thốt lên

-con lúc nào cũng xinh mà

-con nói xem,bộ váy cưới này, phải như lứa tuổi của mẹ sẽ phản đối ngay,nhưng ,mẹ chồng con còn đích thân chọn,thật sự là chiều con ghê gớm

Tôi xoay xoay với chiếc váy cười màu trắng kem bồng bềnh,đầu đội vương miện ngọc trai,tay thì đeo vòng ngọc bích bố tặng tôi tối qua

Vừa nhắc đến,bố đã vào phòng rồi,bố nhìn tôi rồi cầm tay tôi thật chặt

-con có hối hận không,bây giờ quay đầu lại còn kịp đó. Chứ bố nhận ra,bố làm khó con như vậy,con là bị ép.

Tôi cầm lại tay bố,xoa xoa nhẹ

-con chọn quyết định này là con đã nghĩ kĩ rồi,con không hối hận,bố nghĩ xem,nếu con quay đầu lại,liệu mọi chuyện có êm đềm và vui vẻ như trước không? Đây là con cam tâm tình nguyện mà,con rất ổn

Mẹ tôi nghe xong khóc như mưa,tôi ôm chặt lấy mẹ,tôi không khóc,tôi cạo ngạo ,lạnh lùng an ủi bố mẹ,con rất vui mà

Lễ Đường trải màu đỏ thắm,tiếng nhạc đàn piano vang lên,bố dắt tôi tới lễ đường,hai hàng người 2 bên tung hoa lên trước tôi và bố. Tôi nhìn rõ Dương Nhạc đang mặc vest trắng,cầm bó hoa hồng đủ màu,nhìn thật đẹp trai,như hoàng tử tôi mơ hồi nhỏ. Môi cười cười,tôi nhìn thấy Hi Hi mặc váy hồng,xõa tóc,vẫy tay tôi không ngừng,nhưng sau đó lại che mặt đi vì khóc.Khóc cái quái gì,ngày vui của mình mà làm như mình chui vào quan tài rồi á,mau cười đi! Bố đưa tay tôi trao cho Dương Nhạc nói

-từ nay về sau,hãy bảo vệ,yêu thương con bé hơn bố và mẹ nó,chúc hai con hạnh phúc

Bố quay lưng rời đi, Dương Nhạc chưa cầm tay tôi,anh ý quỳ xuống trước mặt tôi, đưa bó hoa trước mặt

-có lẽ,chúng ta đến quá vội vàng nên em vẫn còn có nút thắt trong lòng chưa cởi,em có bằng lòng lấy anh không

-anh đùa gì vậy,đến hôm nay còn nói câu đó,tất nhiên là em đồng ý

Dương Nhạc vui vẻ đứng dậy,cầm tay tôi,tiến về phía trước, Đeo nhẫn,nói vài câu về ngày hôm nay,cắt bánh,khiêu vũ cùng nhau,đó là buổi sáng lễ cưới của tôi. Tôi vẫn bình thường,thản nhiên coi như tất cả là thật,đừng mơ mộng nữa.

Bữa tiệc sáng kết thúc,đến bữa tiệc tối là của khách mời,tôi ở đó tiếp khách xong thì được mẹ chồng đưa về phòng trước,thay bằng bộ hỉ phục,bộ trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc. Màu đỏ thắm,màu đỏ may mắn,hạnh phúc. Rồi tôi ngồi đó chờ Dương Nhạc vào phòng. Hóa ra,tất cả kí ức về cậu cuối cùng đã kết thúc chỉ bằng 1 ngày hôm nay. Hóa ra,những kỉ niệm đẹp ý,chỉ là dĩ vãng,nó không thể kéo dài mãi mãi. Tôi lấy Dương Nhạc,tâm tư của tôi phải dành hết cho nhà chồng và anh ấy,Lục Dịch sẽ không là gì nữa rồi.

-Viên cô nương,tôi mang hành lí từ nhà mẹ của cô tới-một người gõ cửa

-cảm ơn,cô vất vả rồi

Tôi lấy vali về,kéo vào,mở ngăn tủ quần áo,chia ra làm 2 ngăn,1 ngăn quần áo của Dương Nhạc,1 ngăn là trống trơn. Tôi lấy hết đồ ra,rồi sờ sờ thấy bộ đồ gì đó nhìn thật cũ

-đồng phục cấp 3,sao nó ở đây nhỉ,mình có xếp vào đâu

Đồng phục đó là bộ váy liền áo màu xanh tím than,thắt nơ ở cổ,tôi nhìn lại,kí ức ùa về thật nhanh, tôi của thanh xuân 3 năm đã đi qua,hối hận gì ,nuối tiếc gì mà lại giữ bộ đồ này vậy,tôi tự hỏi trong lòng,sờ sờ bộ váy. Đồng hồ báo thức điểm 12 giờ,sang ngày mới rồi,tôi nghĩ kĩ rồi,ngày mới,chuyện mới mở ra,bộ này,nên bỏ đi vào quá khứ rồi,đừng hẹn gặp lại nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro