Phần 1: Tôi của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tôi của thanh xuân(9)

10/3

Tôi đang yên bình chơi đùa cùng Hi Hi ,chúng tôi chơi giờ giải lao toàn là đánh cờ rồi chơi bài,mạt chược vui vẻ.

-bạn Viên Kim Hạ,mau ra đây có việc

Cô giáo ở phòng phụ trách bộ phận Y tế gọi tôi ra,Hi Hi nhìn tôi có chút lo lắng

-không sao,chắc là hỏi mấy cái linh tinh á-tôi trấn an Hi Hi,vỗ vai thật mạnh vào cô nàng

-ngày mai,em bảo bố mẹ đến dự buổi tuyên truyền này nhé,em có thể đến cũng được

Cô giáo đưa tờ giấy,tôi nhìn sơ sơ qua rồi tự đọc "buổi tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh. Kính gửi phụ huynh em Viên Kim Hạ đến ..."

Tôi vừa đọc vừa về chỗ,lướt qua chỗ Hi Hi ngồi,cô nàng vô cùng sốt ruột cứ nhảy nhảy lên nhìn xem tôi nhìn gì

-trời ơi,vỗ tay,vỗ tay đi nào,mình bị nghi ngờ có gen bệnh tan máu bẩm sinh nè

Vừa nới vừa vỗ tay,Hi Hi nhìn tôi khó hiểu rồi cầm tờ giấy đọc

-bệnh này,trong lớp có mỗi cậu nhận tờ này,chả lẽ...Hạ Hạ,không phải chứ,bệnh này nguy hiểm lắm,còn phải truyền máu suốt đời đó

Hi Hi cứ ôm lấy tôi lung lay hoài,tôi thì áo ướt đẫm nước mắt của Hi,vừa hay Lục Dịch đi tới,cướp luôn tờ giấy đọc lên

-còn ổn không-hắn hỏi tôi

-tôi ,tôi không sao,đây là gen lặn mà,chẳng phải mình rất khỏe mạnh 17 năm rồi sao,sợ gì cái bệnh này chứ-tôi mạnh miệng nói với Lục Dịch

Hắn nhìn qua tôi,rồi ngồi xuống học bài. Tôi phải dỗ dành,an ủi Hi Hi mãi cô nàng mới bình tĩnh ngồi học,nếu không trong miệng luôn nói: " Có phải cậu sẽ không ở với tớ nữa không?"

Tối đến,tôi đi về liền đưa tờ giấy cho bố mẹ

-lớp con ai cũng tới dự sao-mẹ tôi

-có mỗi con thôi ạ

Mẹ tôi nghe xong,khuôn mặt trắng lại,nói với bố tôi

-tan máu bẩm sinh,bệnh này em chưa nghe bao giờ,con mình chả lẽ mắc bệnh hiểm nghèo sao?

-không đâu,bệnh này không cũ,chỉ là ít người biết bởi vì nếu nó là gen lặn thì cơ thể không sao cả. Ngày mai chúng ta đi xem xem tình hình,em đừng buồn-bố tôi

Mẹ thì không khóc,chỉ là nhìn tôi ăn với ánh mắt sợ hãi,tôi ăn ngon lành như mọi ngày rồi học bài

Nếu nói tôi thần kinh,hơi vô cảm,ừ,không sai,tôi có chút đó, Thực ra,cái đoạn mà vỗ tay nói với Hi Hi tôi diễn lố đó,tự nhận chả sợ hay lo gì cả,nhưng mọi người không biết,lúc tôi vừa nhận tờ giấy mời,ở hành lang đông người nhưng tôi đã rất sợ,hoảng loạn vịn vào cửa lớp,tay thì run lẩy bẩy,nghĩ đi nghĩ lại,mình còn hôm trước nói nếu bị bệnh gì không biết còn ở đây không,ai ngờ hiệu nghiệm? Nhưng mà tôi đã tìm hiểu qua bệnh này rồi,nó lành tính đấy,không gây ra triệu chứng nặng cho người đâu,chỉ là sau này kết hôn thì tránh người bị bệnh giống mình để con mình không mắc bệnh này nữa. Chẳng phải bổn cô nương vẫn sống sờ sờ chuẩn bị thi cao khảo sao,sợ quái gì tan máu bẩm sinh.

1/5

Tôi phải viết nhanh nhanh đây,vì có lẽ tôi sẽ không còn thời gian ngồi viết nhật kí nữa đâu,bên phải là chồng đề Toán,bên trái là Lý,trước mặt là Hóa và Sinh,mỗi chồng dày 10 cm. Tôi phải chăm chỉ mỗi đêm xong 1 chồng,nếu không hết thì sáng mai dậy sớm làm nốt. Tôi dán khẩu hiệu cố lên ngay trên bàn học,ở cạnh tấm ảnh hồi nhỏ của tôi, Ảnh hồi nhỏ,bố tôi thích treo ở mọi nơi,trước cửa nhà,phòng khách,phòng tôi và...ban công. Hôm nay cô giáo nói điền vào tờ ghi nguyện vọng,3 đứa hẹn thề trời đất sẽ đỗ đại học Nam Kinh,vẫn là bạn học tốt của nhau,nguyện vọng 1 chính là Nam Kinh,sau đó có lẽ là Thanh Hoa. Nhưng ước nguyện của bố mẹ tôi là...đại học Harvard,họ thực ra cũng nói với tôi là cứ đăng kí Nam Kinh đi vì nhỡ đâu tôi không đỗ Harvard thì sao. Nhưng tôi là con nhà họ Viên,tôi không hiểu trong lòng bố mẹ nghĩ gì sao,họ mong tôi viết bài luận văn giành học bổng toàn phần tới trường quốc tế, chấp niệm lên đến 80%,tôi không làm du học sinh thì sau này bố mẹ tôi chắc sẽ lải nhải cả ngày_vì sao con không viết luận văn tốt hơn_vì sao con không thích nước ngoài,ở đó điều kiện tốt hơn trong nước_

1/6

Tôi đã viết xong luận văn nộp cho trường quốc tế đó rồi,bố mẹ tôi cũng hằng ngày cầu thần phật cho tôi làm du học sinh., tôi á,làm luận văn thì cũng làm hết mình thôi,nhưng tự tin đỗ thì không chắc lắm,bao nhiêu đối thủ nặng kí vậy,nhà trường nhận tôi thật sự là tôi quá may mắn!Mấy hôm nay ,trường cho học sinh ở nhà nghỉ ngơi,không phải học,nhưng tôi hay sợ này nọ nên cố gắng đọc lại vài thứ khó nhớ. Tôi đã bước qua lễ Trưởng thành do trường tôi tổ chức,thầy hiệu trưởng khóc vì rất nhớ khóa học yêu quý của chúng tôi,phụ huynh khóc vì đại học mở ra tương lai ,nhưng tương lai này muốn với được phải liều mạng mà tới,học sinh khóc vì sắp xa nhau,không còn gặp nhau, Tôi không dễ khóc lắm,thấy mọi người nói mình không cảm xúc cũng đúng,tôi chỉ là sẽ nhớ trường và các bạn trong lớp 10a1,mong mọi người thi Đại học thật tốt,cảm ơn cấp 3 cho tôi kỉ niệm đi vào trang nhật kí.

7/6

Đi thi Đại học,bố mẹ tin tôi đỗ Harvard hơn nên không lo xa như những bố mẹ trong xóm,tôi vừa dậy đã bị tiếng của dì Hà ngay sát vách quát con dì ý chuẩn bị đầy đủ bút,tẩy,giấy,đồ ăn nước uống. Con dì Lan lại hò hét cả xóm dậy để tiễn con dì ý đi đại học, Quá phô trương rồi đó,vậy nên tôi chọn cách bình tĩnh,an nhàn dắt tay Hi Hi đến điểm thi Đại học,Lục Dịch chờ sẵn ở cổng đưa nước cho 2 đứa chúng tôi

-thi tốt nha-Hi Hi vẫy tay tôi và lớp trưởng về phòng thi,chúc cô nàng xong tôi cũng tạm biệt lớp trưởng vào thi

-nhớ là tụ tập lại chỗ này nhé-Lục Dịch

-nhất định

Thi Đại học không đáng sợ như mọi người đồn đại,kiến thức hết ở sách,hơn nữa câu hỏi bám sát thực tế đời sống,tôi ái ngại về sự dọa dẫm của bao nhiêu thầy cô dạy mình,lớp học trò của các giáo viên đúng là đừng nên tin vào mấy cái khó khăn mà sợ hãi.

Thi xong,3 đứa hẹn nhau không xem đáp án luôn, mà đi tới ăn uống cho chiều

-trưa nay ăn ít sao mà tống vào bụng lắm thế-Lục Dịch nhìn tôi

-não mình hết no rồi,vì nó phải hoạt động quá nhiều,nên tôi cũng phải chăm sóc nó chứ

Tôi gặm chân gà ngon lành,rồi bốc ít tôm hùm nhỏ bóc ra

-cho cậu,cảm ơn nhé-tôi đưa 1 con đã bóc cho lớp trưởng

-có gì mà cảm ơn,với cả mình không ăn được món này –Lục Dịch xua tay

-nếu như không có cậu ngày trước kèm mình học Anh,chắc giờ mình đang ở đáy vực của cuộc đời

-bớt diễn đi,đây là cậu có nền tảng sẵn rồi,nhưng cậu hay quên,tôi chỉ bồi có tí thôi,là cậu cố gắng

-hôm nay biết ăn nói hơn đó,nhưng mà tấm lòng này cậu không nhận mình hận bản thân lắm,ăn chân gà đi

Tôi biết hắn không ham mê đồ ăn vặt,giơ chân gà ra lại nhăn mặt,vì thế tôi tự động gọi 1 bát mì thịt bò cho hắn

-để Hạ Hạ ta bao quán hôm nay nhé

-được, huynh đệ hào phóng lắm,cạn ly

Uống nước ngọt,no say đủ cả,đến tối mù cả lũ mới kéo nhau đi về,một phần do chủ quán đóng cửa nữa

-cậu...cậu làm bài luận nộp cho trường kia chưa-Lục Dịch

-rồi,đã biết kết quả rồi

-cậu...cậu đoán được sao

-40% là đỗ thôi,số còn lại là tin tưởng Nam Kinh,mình làm hết sức nhưng vẫn không đủ tự tin mà tranh đấu với người khác giỏi hơn mình,dù sao tôi vẫn thích học ở Trung Quốc hơn

-hôm nào biết điểm thi mình sẽ nói cho cậu 1 bí mật-Lục Dịch nói

-nhớ nha,vừa có điểm là khai ngay nhé-tôi chỉ thẳng mặt hắn

-lớp trưởng nói vẫn giữ lời,nguyên tắc của tôi,cậu dễ quên vậy sao

Hắn ghì sát mặt hắn vào tôi,làm tôi phải ngả người ra sau,loạng choạng ngã phải cửa nhà,kêu vang tiếng lạch cạch

-về rồi à-mẹ tôi trong nhà lên tiếng

-vâng ạ-tôi

-con không ăn cơm đi,đồ ăn nguội hết rồi-bố tôi

-bố đợi con xíu, con đang bận

-hay là,cậu về nhà trước đi,có gì thì hôm sau nói tiếp,ngày tháng còn dài-tôi nói

-được,mau vào ăn cơm đi

Hình bóng Lục Dịch cao,gầy đi nhẹ nhàng dưới ánh trăng đêm,sao trời chiếu thẳng vào cậu ta,lấp lánh như những hào quang nhỏ vây quanh cậu ta,mong cậu sẽ đạt điểm như ý.

26/6

Tôi của mấy tuần nghỉ hè ở nhà,ngủ sớm,dậy sớm,sinh hoạt vô cùng lành mạnh,vì để dưỡng da thật tốt,không còn cú đêm hay mắt gấu trúc nữa. 6 giờ sáng báo thức reo,tôi dậy kéo rèm ra hưởng ánh nắng bình minh và làn gió mát mẻ. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng ai đó chạy lên phòng tôi,lại còn là 2 người chạy lên

-ai mà cả gan đến đây,lại còn chạy vào thế ta,bố mẹ mình đâu có thích chạy?-tôi đã đứng đợi cả cửa sẵn chờ ai đến

Bố tôi mở cửa đi vào,ôm lấy tôi

-con đỗ Harvard rồi,con có học bổng toàn phần rồi,ba mẹ tự hào về con lắm

Tôi sốc toàn tập,không ngờ 40% lại xảy ra,không ngờ thần may mắn đã đến bên tôi. Nhưng may mắn nhận được,tôi vẫn không vui chút nào,mình đi sang Mĩ rồi,thế thì phải xa Hi Hi và Tiểu Dịch rồi,không nỡ a

-mai con phải lên đường đến đó nhập học rồi,hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ lắm,mau xếp quần áo đi-mẹ tôi

Tôi ở trên phòng,lấy vali màu xanh ngọc,mở ra và nhét nhiều quần áo vào lắm,sợ sang đó cái gì cũng đắt không dám bỏ tiền. Rồi trưa đi làm visa,đi mua vé máy bay,đi làm hồ sơ ,rồi đủ thứ. Tôi may mà kịp gọi cho hi Hi và Lục Dịch sáng mai nhớ tiễn mình đi du học, Hi Hi tiếc vì lại xa nhau,tên lớp trưởng hiện trạng thái đã xem tin nhắn nhưng không trả lời? Tối đêm,quá mệt mà ngủ thiếp đi,chưa thể lo lắng cho ngày mai!

7/7/2015

Tôi đi chuyến bay 5 giờ sáng,vội vàng và nhanh quá đi,lên máy bay rồi. Tối hôm chuẩn bị đi quá vội vàng mà quên cả nhật kí và điện thoại ở nhà.2 thứ quan trọng đều bị bở lỡ,cắt đứt liên lạc với 2 người bạn tốt. Vừa vào phòng kí túc xá một cái,tôi lăn ra giường luôn,sáng 28/6 là lên tiếp hành trình vào trường đại học Harvard học hành. Học ở Mĩ rất gian nan,tôi học trên lớp xong lại còn đi học tiếng,dường như thời gian nghỉ ngơi cũng không có.tôi ăn uống cho qua rồi lại ngồi học. Nếu cho nhật kí theo chắc tôi không có viết được lúc nào. Tôi được trường tặng thưởng điện thoại mới,não cá vàng nên quên luôn số của 2 người bạn thân,danh bạ có mỗi bố mẹ,hơn nữa,1 ngày tôi họi họ được 10 phút rồi tắt đi. Ngày nào cũng học như vậy,chịu khổ như vậy nhưng tôi vẫn gồng lên mà chịu đựng. Hôm qua,trường tổ chức lễ tốt nghiệp đại học cho chúng tôi,4 năm đã cướp đi hết thời gian của tôi,nhưng tôi học được rất nhiều điều có ích cho bản thân, Tôi nhận bằng xong là đặt vé máy bay về Trung Quốc luôn,sẵn tiện gọi bố mẹ đón mình nữa. Bố mẹ tôi mừng lắm,đặt cả taxi từ hôm qua. Nhưng hôm nay,tôi chờ mãi,chờ 1 tiếng rồi vẫn không thấy bố mẹ đón,hơi cô đơn và buồn

-alo,đây là số điện thoại của cô Viên Kim Hạ sao-một người ở đầu dây kia gọi

-dạ vâng,đúng là tôi

-cô là con của nhà họ Viên trú tại...đúng không?

-dạ vâng

-mong cô đến đây gấp,hiện tại sức khỏe của mẹ cô đang vô cùng nguy kịch, tôi thấy điện thoại bà ấy có cuộc gọi gần nhất là cô nên gọi tới

-xin hỏi,mẹ tôi ở bệnh viện nào

-bệnh viện...

Tôi vẫy taxi,nhanh nhanh gào thét với tài xế lái nhanh lên,tôi vừa vui vẻ vậy mà giờ lại trong trạng thái lo sợ,hoảng hốt,mẹ tôi lâu rồi không tái phát mà,sao lại ra nông nỗi này

-phải phẫu thuật gấp,nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng-bác sĩ ngồi đối diện nói với tôi

-nhưng ,tại sao bác sĩ không thực hành phẫu thuật?

-bệnh viện chúng tôi không đủ trang thiết bị,ca cấy ghép tim này rất khó khi thực hiện,tôi khuyên cô đưa mẹ tới bệnh viện Bắc Kinh chữa trị đi

-khoan đã,tôi có thể hỏi bố tôi một chút được không

-mau lên,bà ấy không chờ nổi nữa đâu

Bố tôi giống tôi vậy,lúc sợ hãi,tủi thân đều trốn vào góc tối,dù bố đã trưởng thành rồi

-bố,bố đọc qua tờ này đi-tôi đưa cho bố

-bệnh viện Bắc Kinh,chỗ đó,đắt đỏ lắm-bố tôi nhăn mặt

-nhưng mẹ sắp không nổi rồi,bố à,nhà mình chắc chăn sẽ vượt qua được mà

Tôi cầm tay bố,tiếp thêm sức mạnh,rồi gia đình tôi cùng nhau tới Bắc Kinh chữa trị. Bệnh viện thuê xe cứu thương,tôi và bố được ngồi miễn phí,ở bên chăm sóc mẹ. Mẹ chủ quan quá đi,bệnh tim này mà luôn thích quát con mỗi ngày ư,mẹ nhất định phải sống tốt,con sợ nhất lúc này đó. Đi du học 4 năm,tôi luôn ân hận vì đã nghe lời bố mẹ viết luận văn đi Mĩ du học,tôi đã không ở bên chăm sóc họ chu đáo,tôi thà đánh phát làm bừa luận văn đi ,ở lại đây học Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro