Phần 1: Tôi của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Tôi của thanh xuân (8)

6/2

Ngày hôm nay,là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày đi thăm bệnh nhân của Lớp Trưởng 61,bố mẹ tôi hôm nay đã được nghỉ phép ,ở nhà,tôi ngồi phòng chờ vị khách này đã lâu. Đúng lúc đồng hồ chỉ điểm 8 giờ sáng,tiếng xe ô tô đi vào cổng nhà,tôi nghĩ là xe ship hàng cho mẹ,vì mẹ hay mua đồ mĩ phẩm trên mạng lắm

-mẹ ơi shipper tới rồi nè-tôi đang uống thuốc,gọi mẹ đang ở trong phòng

-đây ,ra liền đây,con bé này thiệt tình,ra lấy hộ mẹ không được sao-mẹ toi cằn nhằn

-mẹ ơi,con là bệnh nhân mà

Mẹ tôi lắc đầu,mở cửa,bố tôi vẫn an nhiên ngồi đọc báo

-a,Viên cô nương hồi nhỏ đây sao,xinh xắn quá!

Tôi chợt nghe tiếng ai mà vừa quen vừa lạ vậy,thuốc còn 1 viên vừa cho vào mồm chưa kịp uống nước,quay đầu lại là Lục phu nhân-mẹ của Lục Dịch

Thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng,bây giờ tôi thấy hai vế này xuất hiện cùng lúc rất hợp. Thuốc trong miệng không có nước đắng chết,tôi vừa ngây người ra vài giây đã trộm ngay cốc nước to uống một hơi cạn.

-à,đây là ảnh hồi nhỏ của Kim Hạ,hai vị là...-mẹ tôi

-à,giới thiệu với chị,đây là Lục Dịch,bạn cùng lớp với Kim Hạ,chúng tôi là bố mẹ của nó,hôm nay ,nhân tiện rảnh rỗi,tới thăm Kim Hạ và gia đình nhà mình-mẹ của Lục Dịch

-khách sáo quá,mọi người mau đi vào nhà

Tôi đứng dậy chào hỏi xong,liếc sang Lục Dịch: " lớp trưởng,cậu không cần khoa trương vậy chứ,cậu đến đây là đủ rồi,thêm quà lại càng tốt,dẫn theo bố mẹ cậu làm chi?"

Tôi vừa định đi ra khỏi(nhà tôi là mỗi khi người lớn vào nhà,trẻ con không được ngồi phòng khách,có muốn nghe ngóng thì ra bếp),thì mẹ Lục Dịch đã nói trước

-Viên Kim Hạ,cô gái này rất ngoan,lại còn hiếu thảo,hiểu chuyện,hôm trước đã cứu tôi ngã cầu thang,tôi vẫn luôn biết ơn con bé,ai dè Lục Dịch lại gây họa vậy,chúng tôi đã muốn tới đây từ lâu tạ lỗi với gia đình,nhưng cuối năm bận quá,nên...-mẹ Lục Dịch

-không cần,không có gì đâu,nó giúp đỡ người cũng là điều đương nhiên,còn vụ mà Lục Dịch như vậy,cũng là bọn trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện-mẹ tôi

Mẹ tôi nháy mắt ra hiệu tôi phải ngồi xuống,lại còn ngồi cạnh Lục Dịch

-cậu hôm nay bị bệnh à,dẫn bố mẹ cậu đến làm chi-tôi nói nhỏ với Lớp trưởng

-tôi không để họ ngày nào cũng đến là may rồi đó-hắn cãi lại

-cậu ,hóa ra là tôi mắc nợ cậu 1 công ơn sao?

-ôi không,không cần,nên làm,nên làm

-làm cái quỷ,tôi chán cậu ghê gớm,nhìn cảnh này,khác gì hai nhà thông gia tới nói chuyện

Tôi nói xong,mới chợt nhận ra có vấn đề,liền trốn đi,xin phép đi lên phòng nghỉ ngơi,chứ trong đầu cầu cho cậu ta chưa nghe thấy gì cho xong!Tôi lên phòng ở tầng 2 nên không rõ dưới lầu có gì,tới trưa hơi đói,liền đi xuống tìm gì bỏ bụng,đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn

-mẹ ơi,con đói quá à-Tôi vừa chạy xuống bếp,nghĩ mẹ trong bếp nên định chạy tới ôm mẹ thì đã kịp dừng lại

Thanh niên đeo tạp dề hồng,dáng người cao ráo,trắng,lại còn khéo léo cắt gọt,đây là mẹ tôi-Lục dịch đấy?

-mẹ cậu vẫn nói chuyện ngoài kia kìa,tự nhiên muốn có thêm mẹ thứ 2 sao-Lục Dịch cười cười

-may mà cậu đang thái rau,nếu không tôi lôi cậu ra chặt đó

-tùy cậu,chặt tôi xong không còn ai nấu nướng cho ăn đâu

-ớ,cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy

-từ nhỏ rồi,bố mẹ không hay ở nhà,người hầu lúc ý còn chưa có,tôi tự mày mò nấu ăn đó chứ,cậu cứ ngồi đợi xem tôi nấu ngon không?

-cháo tim heo cậu bồi bổ cho tôi,tôi đã biết cậu có tài nấu ăn siệu đỉnh

-quá khen,ta không dám nhận

Bữa trưa xong xuôi,nhìn món nào cùng ngon mà thơm nức mũi,tôi chỉ chăm chăm gắp đồ ăn không nói chuyện gì cả,bị mẹ đập đũa vào tay

-đừng tưởng con là bệnh nhân rồi ai cũng chiều con,nhà còn khách rồi bạn học,con không còn liêm sỉ à

-liêm sỉ con đã treo tạm trên móc phơi rồi

Tôi tự nói tự cười, nhưng sau cùng vẫn kiềm chế bản thân,gắp đồ cho mọi người nữa.

Bữa ăn xong xuôi,tôi xung phong đi rửa bát 1 mình,đang yên đang lành thì Hi Hi gọi điện,tôi thấy Lục Dịch ngồi gọt quả gần đó

-lớp trưởng,cậu bấm nghe hộ tôi,rồi bật loa luôn nha

-ok

Lớp trưởng tiện tay bấm nghe,giọng Hi Hi vang vọng cả căn bếp

-a,cô bạn,kế hoạch tán đổ cậu của 61 đại nhân thế nào,cậu ta là nghe chỉ thị của tôi hết đó,thỏa mãn cậu rồi nhé,mau chớp lấy thời cơ rồi triển luôn đi

Tôi nghe thấy tiếng "A" đã biết đại sự chẳng lành,quả nhiên là không vui vẻ chút nào,Lục Dịch nghe xong chắc cũng không ngờ Hi Hi lại nói tầm bậy,khuôn mặt nghe vẻ bất ngờ,sốc lắm,còn tôi với bàn tay ướt toàn dầu rửa bát bấm nút không nghe rồi quay đầu rửa bát,không dám quay lại

-cậu ta làm vậy là kế hoạch của cậu sao,tán cái gì,cậu ta thích mình ư,làm gì có cái cớ đó hả,mình cũng đâu ưa gì cậu ta mà gán ghép chi?

Thâm tâm tôi đang gào thét câu nói đó rất lâu,tôi mải rửa bát,rửa xong quay lại nhìn mới biết Lục Dịch đã không ngồi trên bàn nữa,đi đâu rồi,thở nhẹ,nhưng chưa dứt hơi thở lại là Hi Hi

Nó gọi cho tôi,tôi lần này trả thù,bật nút nghe,cậu ta không nói gỉ,tôi dí dí vào gần chỗ phòng khách nhất,nhưng khuất tầm mắt,cho nó biết ban nãy nói xằng bậy phụ huynh nghe thấy không vui đâu,lần này phải chỉnh sửa đi,tôi còn cho nghe đoạn mà 2 gia đình nói toàn có tên của tôi và tên lớp trưởng vào cuộc hội thoại

-hả,2 người như vậy đã gặp thông gia rồi sao,tiến triển nhanh dữ vậy

-đùa à,cậu trong đầu nghĩ cái gì vậy hử? Đây là bố mẹ Lục Dịch nói thấy có lỗi nên cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà

-Lục Dịch lần này quá nhanh,quá nguy hiểm,thôi,tôi hết chỗ chứa vào danh xưng bà mai rồi,hết việc

Hi Hi cúp máy,tôi quá hiểu con bạn thân này rồi,thi thoảng người này,dây thần kinh bị đứt nên dây liêm sỉ cũng đi theo mất rồi. Nghĩ cũng chán,tôi liền đi ra phòng khách theo lệnh của bố,vừa ngồi đối diện là Lục Dịch,không dám nhìn luôn,cứ cúi đầu e thẹn hoài

14/2

Thực ra là 1 tuần qua tôi chỉ xem phim thôi,không có gì cả nên không viết,nghe nói hôm này là tết mới chui ra khỏi nhà,đi chúc Tết và xong,tôi viết được vài dòng nè 25/2 gặp lại

25/2

ờ,tôi nè,tôi đi học rồi nên sẽ có thứ để kể lể đây. Trường bây giờ mới cho bọn tôi phân ban,lớp a1 là chuyên tự nhiên,ai không thích thì sang a2 là chuyên xã hội. Tôi chọn cái nào cũng được,vỗ vỗ sang Lục Dịch

-cậu chọn ban gì

-vào xã hội,tôi còn chỗ để dung tha cho sai lầm này nữa sao

-tôi hỏi thừa rồi

Ngẫm lại,Lục dịch học Văn lên xuống không ngừng,không ổn định,cô dạy Văn và cậu ta như hai chòm sao khắc tinh,như hai cục nam châm cùng chiều. Bút tôi tự nhiên điền vào ô chọn ban Tự Nhiên,nhìn sang hi Hi cũng như vậy

Bởi vì chúng tôi cũng có hẹn ước là sẽ học cùng nhau tới tận Đại học nữa cơ mà,tình bạn lâu dài hãy cố nắm chắc nhé!

30/4

Aha, 2 tháng qua tôi bỏ bê nhật kí quá,nhưng tôi bị oan,tôi cày vào học ngày đêm để thi học kì,tôi đứng đầu khối về điểm số trong khối,nên tôi bị oan,không hề bỏ phí không công nha. Hôm nay trường tôi có sự thăm hỏi của 2 đoàn người. Một đoàn là người nước ngoài,học sinh trao đổi toàn là nữ nhân,đoàn kia là các học bá đang học đại học danh tiếng,toàn là nam nhân/ Khỏi cần nói,Lục Dịch là hướng dẫn viên của nhóm người nữ nhân,tôi là được nhà trường chọn lựa đi dẫn nhóm còn lại tham quan trường,tiện thể sẽ phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung nếu thầy Hiệu trưởng không tin rằng lớp trưởng đang nói đúng trọng tâm.

Đàn anh như nhóm tôi rất trật tự,nghiêm túc,không như các bạn học sinh trao đổi,vô cùng mạnh dạn tự tin,tuy là đi tham quan trường,nhưng tôi nghĩ họ tham quan trái tim của Lục Dịch hơn

-cậu có bạn gái chưa

-có ai hôn cậu chưa

-cậu đẹp trai vậy là của tớ

-cậu cao vậy là vận động viên bóng rổ ư,mình cũng rất thích người chơi được bóng rổ

Sau đó,chỉ vì " xã giao" mà cậu ta còn hôn tay,hôn má các bạn nữa,tôi nhìn thôi cũng rùng người,nữ nhân như Hi Hi năm trước chả là gì so với những cô gái hôm nay,cái nhìn về phụ nữ nên thay đổi nào.

Sau đó đến chiều là lễ tổng kết năm học,cớ sự tham dự của 20 vị khách mời kia kìa,mà tôi thấy mọi năm diễn ra cái này đã quá bình thường. Tôi lên nhận thưởng,rồi còn vinh dự là người đại diện cho khối 11 chia sẻ cách học cho các em lớp 10,cổ vũ cho khối 12 thi cao khảo thành công. Tôi đứng ở bậc rất cao,lúc đi xuống lại chưa quay mặt lại nhìn đường,mắt nhìn khán giả,ai ngờ do chủ quan mà ngã ra sau,chân hình như bị trật khớp,đau muốn khóc. May mà lúc này MC dẫn chương trình đóng rèm lại để chuẩn bị cho phần múa hát,nên che đi tôi của đau đớn,cà nhắc đi vào cánh gà. Ngồi trên ghế,tôi cứ bóp bóp chỗ chân bị sưng,tự chửi mình vừa ngu vừa chủ quan. Bỗng có một hộp thuốc y tế bày ra trước mặt tôi,tôi nhìn sang là vị học bá trong nhóm đó,học trường Đại học Bắc Kinh,năm thứ 3

-cảm ơn anh

Tôi cầm lấy thuốc sát trùng,vừa xoa vừa kêu đau,rồi thêm thuốc chữa đau chân,nhưng tay cứ run run

-để anh làm cho

Vị học bá ngồi xổm,cầm chân phải tôi mà thực hành sơ cứu vết thương,tôi có chút ngại ngùng,cúi mặt không ngẩng lên,rồi nhìn vào thẻ học viên

-Dương Nhạc,sao nghe tên này quen vậy ta?

-xong rồi,em nhớ về nhà đừng để nó dính nước,thường xuyên thay băng,nếu mai vẫn đau thì gặp bác sĩ nhé-Dương Nhạc nhìn tôi mỉm cười

-anh khách sáo rồi,em không sao đâu

Sau khi màn chữa thương kết thúc,tiết mục văn nghệ khép lại buổi tổng kết,trường tôi nhốn nháo đi về,tiếc vì Hi Hi và Tiểu Dịch đã về trước,chắc không ai đỡ mình về đâu, Tôi cà nhắc đi chầm chậm về nhà xe,trời thì tối thui,8 giờ rồi còn gì. Bụng đói,khát nước,đau chân,đúng là ông trời bỏ rơi con bé hôm nay sáng nhất ngày tổng kết đó.

-ê,cậu làm gì vậy,bỏ tôi xuống-bỗng có một người đi tới chỗ tôi,bế tôi lên rồi cõng về

-thả tôi ra,cậu làm gì đấy

-cậu là bệnh nhân,ngồi im để tôi cõng về

-xe tôi thì sao,xe cậu thì thế nào

-hôm nay tôi đi xe căng hải,còn xe cậu Hi hi mượn về rồi,Hi Hi đã đi bộ cùng mình

-ồ,ra là vậy,ớ,cậu là 61 sao

-hỏi thừa

Được cõng rất vui,nhưng ngại chết mất không dám nói gì,ma mà trường về hết rồi!

15/8

Đến lớp 12 rất vui,trường đặc biệt để mỗi lớp 1 khẩu hiệu khác nhau,nhưng chung quy vẫn là mục đích cao cả: ôn thi đại học thật tốt thấy tương lai

Tôi,Lục Dịch,Hi Hi lại càng biết điều đó mà càng cố học hành,và nhật kí này sẽ bị bỏ rơi lâu lâu đó,đừng trách tui nha. Hôm nay,các em khối 11mang đầy yêu thương tràn trề,gọi tôi là idol,thần tượng,đứng ngoài cửa sổ ngắm tui hoài.Tôi tự nhiên nổi tiếng,cũng không biết nên đối diện thế nào ,không dám đuổi vì sợ họ tổn thương nên nháy mắt lớp trưởng để họ về lớp học đi,cô sắp lên rồi!

25/1/2011

Tôi đã nhận được kết quả thi học kì 1 rồi,nhật kí,mày không thất vọng đâu,chỉ là bố mẹ tôi lo lắng quá. Tại tôi học quá kinh khủng mà sụt đi 5 cân,nhìn người y như que củi,không có tí thịt gì cả. Tết năm nay,tôi được bồi bổ ăn n món vừa dầu mỡ vừa cay,ăn ngán lắm:thịt kho tàu,cá chiên,toàn là chiên rán,.... Tôi không chịu được nên nguyên cái tết bị khó tiêu,ôm bụng ở nhà ăn cháo . Hi Hi chủ yếu tới nhà cà khịa tôi là chính,rồi nó lại bị ép về nhà bán hàng,Tết mà vẫn làm việc hăng say như vậy,đây là tiếc tiền sao?Lục Dịch nghe nói đi chơi châu Âu hưởng Tết,nhưng chủ yếu là thăm họ hàng ở Mĩ,thi thoảng còn gửi ảnh cho tôi,nhìn cũng vui vui ghê ý hỉ

8/3

Hôm qua trường thông báo tất cả học sinh tham gia xét nghiệm máu xem trong người có gen bệnh gì không? Tôi chả lo bị tiêm,chả lo thấy máu,dẫn đầu cả lớp nộp giấy tham gia xét nghiệm,và rủ cả Hi Hi,dù cô nàng chúa ghét kim tiêm.Lớp trưởng đương nhiên nộp từ lâu,tôi chỉ là nộp cho có lệ(ban nãy hơi khoa trương rồi)

Ai dè,đến sân trường,bóng người không có,thấy từ xa Hi Hi vẫy tay nói hái hoa trên cao hộ,hoa đẹp quá đi.

-nên giữ tâm trạng hồn nhiên như này mà lấy máu nha,cố lên

-vậy nên mới nhờ cậu lấy hoa đó,mau lấy đi mà

Hoa màu đỏ chót,hoa liễu ý mà,nhưng tôi chiều cao có hạn,may mà có ai đó ở tầng 2,dúi cái cây xuống,tôi với kịp

-cảm ơn?

-Hạ Hạ,trường lúc mình đến,không có ai,sao cây lại kiểu như bị ai dúi xuống vậy

-ơ,thật sao,vậy ban nãy là ai vậy

-cậu không biết thì sao mình biết,chả lẽ là...

Ma,trời ơi,tôi nghĩ ma ban ngày đang ở đây thì đằng sau có ai nắm lấy cổ áo tôi

-ma quái gì,mình thấy cậu còn đáng sợ hơn cả ma đó-Lục Dịch nói

-người ban nãy là cậu sao-tôi thắc mắc

-ai biết,mau tới hội trường đi,bắt đầu lấy máu rồi, đến rõ sớm còn la cà chơi bời

Tôi bị nhấc đi như còn rối,Hi Hi đi sau thi thoảng lại không ngậm miệng cười ha ha vài cái.

Vị bác sĩ lấy máu là nam nhân,người ta lấy nhanh lắm,chưa đến 1 phút là xong,nhưng của Hi Hi,cô bác sĩ ý lấy máu rất chậm,gây ra vết đau không nhẹ cho cô nàng,Tiểu Dịch thì đã lấy máu từ lâu,ngồi ở ghế chờ ,tay dán băng dán cá nhân

-đau lắm đúng không-tôi ôm lấy Hi Hi đang khóc nức nở

-cậu nghĩ xem,nếu xét nghiệm máu mà phát hiện ra bệnh gì,mình sẽ ra sao?-tôi buột miệng hỏi Lục Dịch

-biết càng sớm càng tốt,sau này không để lại hệ lụy không lường

Cậu ta đã ngồi ghế chờ xong,đứng dậy nhường bạn khác,tôi vẫn tự nghĩ,nếu mình có bệnh thật thì...mình sẽ còn ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro