Phần 1: Tôi của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tôi của thanh xuân(6)


1/9

LỚP TÔI ĐƯỢC CHỌN LÀ LỚP BIỂU DIỄN TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI. Cả lớp ai cũng phải tham gia. Cô giáo vừa đưa kế hoạch ,lớp phó văn thể mĩ đã có ngay phương án 1 nửa múa,1 nửa hát,lớp tôi có 30 người,chia ra đội hát 15 người,đội múa 1 5 người. Khi chia đội múa thì được 7 cặp nam và nữ,tôi là đứa thứ 15 bị bỏ rơi

-lớp phó văn thể mĩ,mình bị lẻ ra rồi,vào đội hát chắc không sao đâu

Tôi mạnh dạn đề bạt,thế là nàng ta xếp đội hình đứng hát,tôi thấp bé nên ở ngay hàng đầu,chính giữa sân khấu. Tôi quyết định nghe có vẻ hi sinh bản thân lắm,nhưng mà hơi hại người một tí,vì tôi hát dở tệ,lệch tông. Hôm nay đội hát tập trước,là hát hợp xướng,bên kia hát xong bên này mới hát. Nhưng hình như tôi học giỏi mà EQ thấp thì phải,cái nhóm bên tôi phải hát tôi không hát,bên tôi không hát thì tôi cứ ngân nga theo làm Mặc Nhi-lớp phó văn thể mĩ điên tiết lắm,quát tôi suốt

-IQ cậu chiếm hết EQ rồi à,bao giờ bên cậu hát thì mới hát chứ,giọng thì không hay lại còn lệnh tông,thích làm màu sao

-nè nè,im ngay lại,cậu hôm nay khỏi hát,nghe mọi người hát ,rồi lẩm bẩm theo thôi,phiền chết mất,đang tập gấp rút mà cậu chả nghiêm túc tí nào

Tôi nghe mấy câu đó,có chút tủi thân,lùi lùi chạy ra phía sau sân khấu nhân lúc không ai để ý, Tôi không cố tình đâu mà,mọi người vất vả vậy,tôi càng nghĩ ra mình nên cố gắng hơn,nhưng cố hoài mà vẫn bị mắng. Tôi quen lúc mình buồn sẽ chui vào 1 góc tối mà khóc,mong là không ai nhìn thấy tôi,mong là tôi không bị bẽ mặt,bỗng trong buồng tối có ánh sáng len vào,cửa mở ra,là lớp trưởng?

-sao cậu lại ngồi đây,bọn họ đã nghỉ hát rồi-Lục Dịch thò đầu vào nhìn mặt tôi nói

-vậy à,nhanh vậy đã về,tôi cũng về đây,hát rát hết cả họng-tôi định lấy cớ trốn đi nhưng Lục Dịch kéo tôi lại

-cậu rảnh quá à-tôi giật tay mình ra khỏi tay hắn

-cậu vẫn chưa có trách nhiệm với lớp đâu,tập thể đã 1 năm bên nhau,cậu có cố gắng vì tập thể,tôi nhìn thấy,nhưng cậu đừng nghĩ mình làm vậy đã đủ,cậu vẫn chưa thật sự nghiêm túc đâu,về nhà nghe bài này thật nhiều rồi tập hát. Hát dở cũng được,nhưng phải đúng nhịp điệu

-cậu là lớp trưởng nên có thể dạy bảo ai cũng được nhỉ

-tôi chỉ đang lo cho 1 con sâu làm rầu nồi canh,cậu tự kiểm điểm đi

Lục Dịch đeo cặp đi về,cái bóng khuất đi,tôi đứng đó trách hắn vô cùng,thấy người ta buồn còn ra giọng ta đây,đáng ghét

Tôi vừa đi vừa đá vào mấy cái lá rụng,đá nó tan xác,nát tươm rồi yên tĩnh ngẫm lại

-có lẽ hắn nói có 1 chút đúng,mình quả là vẫn chưa hết mình,thôi,5/9 bắt đầu hát rồi,có lẽ nên tập tành xíu thôi

Tôi của tối hôm đó ,như là nơi giết heo hạng nhất,như là nơi mổ gà hạng sang,nhìn qua trông sạch sẽ gọn gàng nhưng bên trong là tiếng heo hoặc gà đang hét ầm ĩ,y như chuẩn bị mang đi giết,tôi đó,tôi là nhân vật sáng đèn nhất khu phố đó,cả phố tìm đến tôi,nói tôi học giỏi thôi,không cần tập hát đâu? Nhưng tôi không nản chí,đi tìm nhà vệ sinh,cách âm cực tốt tập hát đua đòi này nọ,tôi thi thoảng có nghe thấy tiếng tường bị nứt,nhưng sau đó lại mặc kệ!

3/9

Tôi được cô giáo khen là hát to và vang nhất nhóm,cũng biết cách hát đúng nhịp,tôi nhìn sang lớp trưởng cười cười,muốn cảm ơn lắm luôn

-Lục Dịch và Triển Ân,múa rất đẹp rất hợp nhạc,sáng nhất đội hình,tiếp tục phát huy

Nghe câu đó xong,môi cười thành môi mím chặt,khỏi nhìn hắn,tôi quay sang Triển Ân,cô nàng hoa khôi lớp hay trường gì đó tôi hay nhắc tới,cô nàng dáng mảnh khảnh,tóc dài,rất hay dùng những đồ trang sức hồng,đỏ,vàng,nổi bật mà không bị lố,đứng cạnh Lục Dịch ,tôi thấy con gái lớp tôi rất muốn ghép họ á

Nhưng đầu tôi không nghĩ chuyện đó,tôi lại mơ tưởng tới bức ảnh mà hắn nhìn thật lâu,rồi còn vì nó mà nói dối mình,chả lẽ là ngắm Triển Ân sao,ảnh của cô nàng này sao,tôi đúng là đoán,không rõ thực hư nhưng vẫn đinh ninh là thực.

-hôm này các em biểu diễn phải phát huy tốt như hôm nay nha,cố lên,niềm tự hào của lớp nằm ở các em-cô giáo hô khẩu hiệu to và lớp tôi giải tán

Tôi đi qua lớp trưởng,hắn đập vai tôi

-chúc mừng nhé

Tôi nhanh chóng gạt tay hắn đi thẳng,không màng tới xunh quanh cả lớp cứ nhìn mình nói,cô bé Hạ Hạ hát được cô khen nè,nó hát chả hay nhưng lại to và rõ nên mới được khen thôi

5/9

Đã đến hôm nay,đội hát mặc đồng phục của trường,còn đội múa mặc đồ dân quốc,nắm tay,ôm eo,rồi bế lên xoay vòng,tôi thấy mình đứng hát mà đi nhìn người ta múa,chứ có hăng say như hôm kia đâu. Buổi lễ hết,cả lớp tập trung lại,tôi vẫn nhớ 5/9 năm trước gặp Lục Dịch-lớp trưởng đến muộn,lại tự cười nhớ lại

-ý,lại nhớ người cũ rồi sao-Hi Hi huých vào tay tôi

-điên,nhớ gì chứ-tôi ngay người lại

-đừng chờ nữa,lớp trưởng đưa Ân Ân đi vào phòng y tế,vì cô nàng trong lúc múa quá hăng say mà trẹo chân,lớp trưởng đích thân bế đi khám đó

Tôi nghe xong,đầu óc chưa kịp nghĩ thì chân tay đã hoạt động trước,chạy thật nhanh đến quầy bán đồ ăn của trường,rồi nhanh nhanh bò ra phòng y tế. Tôi chắc lúc đó lú lẫn rồi,không hiểu sao mình mua một đống đồ ăn ,nước uống,tới phòng y tế,đập vào mắt là lớp trưởng đang bôi thuốc cho hoa khôi

Triển Ân là học cùng tôi từ lúc lớp 1 đến lớp 11 rồi,nhưng tôi không thân với cô ta lắm,nên định lấy danh nghĩa là bạn cũ học chung lâu năm mà đến thăm.

Tôi mạnh dạn gõ cửa, Ân Ân ngó đầu ra ngoài,vẫy tay tôi, Lục Dịch thì chạy ra nói

-cô dặn dò gì sao

-không,đây là chút đồ bồi bổ cho Triển Ân,nghe nói là bị đau chân, với cả mình và bạn ý cũng học cùng nhau 10 năm,coi như có chút dài lâu,quan tâm chút ít mà

Lục Dịch gật gật,cầm túi đồ,tôi vừa đưa xong thì chạy đi như bay không nhìn lại dù 1 chút.

Tôi chạy qua cái vòi nước phun trào ở giữa sân trường mới phát hiện Hi Hi lập lò sau đám cây

-cậu theo dõi mình à-tôi vén đám cỏ lên làm Hi Hi giật mình

-đâu có,chỉ là đi xem kịch thôi mà,thành công ghê ha-Hi Hi đập vào tay tôi

-thành công gì chứ,tôi thấy chả có gì đáng nói nữa,mà cô đâu sao để cậu chạy lung tung vậy

-đã được tan về lâu rồi,yên tâm đi,cậu cứ ghen đi,đừng lấp lửng vậy chứ,lớp trưởng không biết đâu

-điên à,ghen cái quái gì,học còn chưa xong ai đòi đi ăn giấm chứ

-ôi trời ơi,cứ thẳng thắn đi,nói vậy là tốt cho cậu đó

Tôi đi lấy xe đạp,bỏ mặc mấy lời nói thừa của Hi Hi,mệt mỏi đạp xe bỏ nó đằng sau gọi lại

Đi về nhà,tôi đóng cửa 1 cái rầm thật to làm bố mẹ tôi giật mình,mẹ đang nấu ăn thì rơi đũa,bố đang đọc báo thì rơi kính. Tối đó tôi không ăn gì cả,ăn cục tức no rồi,mà vì sao mình lại tức nhỉ,chịu ,ai biết?

2/10

Vì quá chán đời mà 1 tháng quá bỏ bê viết lách,thực ra tôi vẫn vậy thôi,học bài,ôn thi cho cuối kì,quá nhanh đi. Tôi vẫn không dám hỏi về bức hình hôm ý,về việc hắn nói dối tôi,tôi thật sự buồn đến nỗi chỉ cắm đầu vào học. Lục Dịch hỏi bài tôi, gọi đi ăn,đi uống nước,tôi không trả lời thì thôi đi còn quay lại lườm hắn nếu dám nhắc lại 2 lần.

-cậu là tượng hay sao mà 1 ngày không nhúc nhích vậy hả-Hi Hi kéo tay tôi ra khỏi ghế mà tôi không chịu

-kệ tôi,bài này chưa xong

-bài quỷ gì,hôm nay đâu có bài tập,nghỉ trưa rồi còn nghĩ mình khỏe lắm hả,chắc sắp đói chết rồi,đi ăn trưa nào

Tôi miễn cưỡng để Hi Hi kéo tay mình,và ăn cơm ,bị ép ngồi đối diện Lục Dịch,hắn cứ để ý đến nỗi ăn mà nuốt nước bọt:tôi cố tình cho 1 thìa cơm to vào miệng,nhai không che miệng,lại còn ăn đồ dầu mỡ xong không lau tay...bẩn thực sự.,tôi chỉ muốn đuổi cậu ta nên làm màu vậy á!

Lục Dịch vừa được cô giáo Văn ưu ái tặng cho 80 điểm,hắn tiến bộ không ít,khỏi cần tôi,ờ,càng tốt đỡ phiền. Tôi thi anh vẫn như mọi lần,coi như hai đứa lên 11 khoỉ kèm gì hết,đường ai nấy đi,vả lại tôi bắt đầu hoảng sợ lớp trưởng sẽ vượt mặt tôi,nên tôi lại càng thận trọng,càng phải chăm chỉ hơn mới được

1/1/2010

Thi xong,thời khắc xem điểm đã tới,tôi ngồi trên lớp không thấy ai,nghĩ họ tới bảng tin xem điểm hết rồi,tôi vẫn giở sách học dù đã thi xong

-Hạ Hạ,hết hồn không,tôi đứng thứ 10 trong khối đó nha-Hi Hi im im đi vào hù tôi 1 cái

-vị huynh đài này không tồi nha,còn ...

Tôi chưa nói xong Hi Hi cười cười nhẹ

-Tiểu Dịch ư, tớ chưa xem,vì phải chen chúc ghê lắm,nhưng nhìn được cậu lại top 1 trong khối,ghen tị

-cậu ý,ghẹn tỵ xấu lắm,cậu có top 10,nhất định sau này có thể vượt mặt mình mà

Lớp đã đủ người,chỉ thiếu Lục Dịch,hôm nay hắn không tới,cô thông báo hắn đứng top 5 trong khối,thành tích vẫn vậy,không lên không xuống,nhưng hắn nghỉ không lí do khiến tôi hơi lo

-có bạn nào gần nhà lớp trưởng không?-cô chủ nhiệm hỏi bọn tôi

-em!-Tôi giơ tay ,tự tin đứng dậy

-ồ vậy hả,thế thì em đưa bảng tổng kết điểm cho bố mẹ lớp trưởng nhé

-vâng ạ

Tôi định kiếm cớ tới thăm Lục Dịch nhưng chưa có kế hoạch gì thì cô đã tạo điều kiện,tôi đớp luôn,Hi Hi nhìn sang tôi cười thật gian xảo.

Tôi bấm chuông cửa,mấy người hầu ra mở cửa rồi dẫn tôi vào nhà,nói hắn mấy hôm nay ở bệnh viện,chỉ có mẹ của hắn ở nhà,đang chuẩn bị bữa trưa

Người hầu đi lấy nước,bảo tôi ngồi ở ghế chờ mẹ Lục Dịch

-cháu chào bác-mẹ Lục Dịch bước ra

-cháu à,tới đây 1 lần rồi đúng không?

-bác nhớ giỏi quá,đúng rồi ạ

-đợi bác nhé,bác có cái này hỏi cháu

Bác ý leo lên cầu thang,tôi ngắm mấy tấm ảnh treo trên nhà thì nghe thấy tiếng có gì đó nặng nặng rơi xuống

-bác,bác ơi,bác sao vậy ạ, có ai ở đây không,bác gái bị ngã cầu thang

Tôi hoảng sợ quát lên,rôì đỡ mẹ Lục Dịch cùng người hầu vào phòng,rồi ở đó đợi bác ý tỉnh lại

-Kim Hạ, ta dọa cháu sợ rồi đúng không,cảm ơn cháu nha-bác ấy đã tỉnh lại

-dạ, không có gì đâu ạ,bác sao lại bị ngã cầu thang vậy ạ,thật sự quá nguy hiểm rồi

-à,tuổi cao,thoái hóa xương cốt nên đi không vững,bác không sao cả

-dạ,vậy thì may quá

-cháu à,có tiện không,ở đây ăn bữa cơm với nhà bác

-ấy,vậy là không được đâu ạ,cháu hôm nay có việc bận

-hôm nay là nhờ cháu đã cứu ta 1 mạng,chỉ là đền ơn thôi mà,cháu ở đây ăn cơm,bác cũng muốn hiểu Lục Dịch qua cháu

Tôi lưỡng lự 1 lúc lâu,bác ấy cầm tay tôi mãi,tôi cũng đành nghe theo,thông báo bố mẹ 1 tiếng rồi chuẩn bị dọn dẹp ăn ở đó luôn.. Bác ấy kể lại những chuyện về hồi nhỏ của lớp trưởng,là một người thích tự do,không muốn gò bó,nhưng được cái là thông minh ,học giỏi.

Ăn xong,tôi đưa tờ giấy tổng kết điểm cho bác ấy,bác xoa đầu tôi cười

-nhờ cháu mà nó mới có điểm cao như vậy,môn Văn là đáng khen nhất

-ấy,không có đâu ạ,bạn ý cũng nỗ lực rất nhiều,cháu chỉ phụ họa thêm thôi ạ

-lại còn khiêm tốn thế cơ

Ăn xong,tôi được bác ấy dẫn đi thăm khắp nhà,nhất là phòng Lục Dịch,dù tôi có đi ngang qua rồi nhưng vẫn nhớ rõ,nhớ rõ cái bức hình kia kìa,vẫn nhớ câu nói dối kia kìa.

-cháu à,bác có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ

-bác có gì phân phó ạ

-nghe nói,cháu và Lục Dịch bạn bè thân thiết,muốn nhờ cháu giám sát hộ,chứ bác thấy thằng bé này hơi có vấn đề

-dạ,vấn đề gì ,có nghiêm trọng không ạ

-ôi trời,tên này mở máy tính,lên ngắm mãi ảnh gì ý,nhưng nhất định không cho ai biết,bác tới gần thì luôn che màn hình hoặc tắt đi

-à,chắc là không có gì đâu ạ-bác có biết đây cũng là thắc mắc của cháu không?

-bác sợ nó yêu đương sớm,ngắm hình lâu vậy,lại còn là con trai ngắm,bác nghi lắm

-dạ vâng,cháu sẽ để ý bạn ấy ạ

Tôi đồng ý xong đi xuống tầng 1,thấy Lục dịch mặc áo vest đen,ngồi chễm trệ ở sofa,không hiểu lúc đó tôi trúng tà gì mà bị nấc cục ý

-cậu thấy tôi đẹp trai quá nên con tim không kìm được mà cảm thán sao?-Lục Dịch lại nói mấy lời trêu ghẹo tôi

-cậu trốn đâu chứ,bệnh quái gì mà vẫn đùa mình được hả?-tôi tức điên lên,hết nấc luôn,cao hứng lấy gối đi đập

-tôi bị bệnh thật mà,gặp cậu nay lại lây bệnh rồi nè

Tôi trèo hẳn lên sofa lấy gối đập túi bụi vào Lục Dịch,tên đó cũng không kém cạnh,đánh trả lại rất hăng. Có khi hăng quá mà gây ra vài chuyện điên rồ như sau. Tôi đánh hắn,nhưng quá tay,lỡ đà,sà vào lòng lớp trưởng,cái gối của tôi ngăn cách mặt của hai đứa,tay lớp trưởng đỡ tay tôi.Tôi và hắn đơ được một lúc sau đó hắn mới bỏ tay ra,để gối lại ngay ngắn

-bác ơi,cháu về trước đây ạ-tôi nói thật to

-ừ,về cẩn thận nhé

Tôi thấy mặt tôi đỏ lên và nóng như màu hè đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro