39. story p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo thấy jinyoung ngủ rồi, nên lại lôi cuốn nhật ký ra viết về ngày hôm nay. như mọi ngày, cô viết mọi thứ về bản thân và cả jinyoung nữa. cô ghi chép từng ngày anh và cô yêu nhau, nhưng... bây giờ còn có thể viết như vậy được không?

vì nghĩ không kiềm nén được cảm xúc khi nhìn jinyoung thế này jisoo để lại cuốn sổ trên bàn, đi ra ngoài hít thở không khí.

tiếng đóng cửa mạnh làm anh chợt tỉnh giấc. anh từ từ ngồi dậy nhìn quanh, không thấy nayeon và... cô gái ngày đêm chăm sóc mình đâu nên anh có chút hụt hẫng.

jinyoung nhìn thấy cuốn sổ để trên bàn nên với lấy mà đọc. những nét chữ đẹp đẽ được ai đó viết cẩn thận. thế rồi, anh đọc được dòng chữ

kim jisoo, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của mày với hoàng tử park jinyoung nên mày thật xinh đẹp trước mặt anh ấy...

jinyoung như nhớ lại được điều gì đó, anh đọc tiếp.

hôm nay là valungtung này. jinyoung oppa tặng em ba thứ. một hộp socola, một con gấu bông và... một nụ hôn cực kỳ lãng mạn dưới đài phun nước. ahhhh oppa saranghae <33

lần này, một cơn đau đầu ập đến như có ai đó dùng búa đập thẳng vào đầu anh vậy nhưng anh vẫn tò mò và cố gắng lật thêm vài trang tiếp để đọc.

jinyoung à, em xin lỗi vì đã làm anh ra nông nỗi này. giờ đây anh cũng không nhận ra em nữa... càng tốt vì anh cũng không phải bảo vệ em, chăm sóc em nữa...giờ thì nayeon bên cạnh anh em cũng không ghen tức gì nữa...

lúc này tim anh có chút nhói đau, đầu anh càng đau hơn nữa nhưng anh đã nhớ ra tất cả. cô gái mà anh thường xua đuổi ấy là người anh đã từng yêu và bảo vệ hết mực nhưng bây giờ anh đối xử với cô thế này, cô vẫn yêu anh say đắm. anh thấy có lỗi lắm... chỉ muốn tìm cô và xin lỗi cô.

đang trong cơn cuồng quay, jisoo bước vào, thấy trên tay anh cầm cuốn nhật ký của mình, tay còn lại vò đầu bứt tai. cô vội vàng chạy đến, liên tục hỏi "anh làm sao vậy, có chuyện gì sao?". jinyoung nhận ra giọng nói quen thuộc giật mình nhìn lên, là cô. anh đứng bật dậy ôm cô vào lòng.

- kim jisoo, là em, kim jisoo, anh xin lỗi, xin lỗi em...
- anh bị làm sao vậy? anh nhớ ra rồi sao?
- phải anh nhớ ra rồi...

vừa dứt câu nói của anh, cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cứ thế là tuôn ra.

nayeon vừa đến thấy cảnh tượng ấy cũng có chút buồn nhưng lại vui vẻ báo tin cho mọi người là anh nhớ ra hết rồi...











=========
au: đúng 500 từ đấy:)))))
mà xàm vl ý:> nó cứ sến sến thế nào ý:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro