Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai rời khỏi nhà thờ thì Thiên Yết dẫn Nhân Mã đến một căn biệt thự nhỏ .Bên trong , được trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Biệt thự chủ yếu là tông màu trắng xanh (lá) mang đến một cảm giác tươi trẻ, đầy sức sống và hy vọng.Anh bước đến ,đẩy cánh cửa đi vào trong nhẹ nhàng nói với cô:

_Mã Mã sau này chúng ta sẽ ở đây.Cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nhé!!_Nói xong anh nở một nụ cười toả nắng .

_Woa..Đẹp quá Yết Yết à !!_Nhân Mã cảm thán mắt long lanh hạnh phúc gật đầu ôm chặt lấy anh, khẽ mỉm cười.

_Được rồi ,vào trong thôi !!_Nói rồi anh kéo cô vào nhà.Vào bên trong, anh và cô ngồi xuống. Sau đó anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới , rồi bảo:

_Mã Mã anh đưa em đi thay đổi một chút!! Sau này không thể mặc như thế này ra ngoài được.

Nhân Mã không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Sau đó cả hai cùng đến trung tâm mua sắm, khi anh và cô bước xuống thì lúc bấy giờ lại trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh .Những tiếng thì thầm khen ngợi mỗi lúc càng nhiều hơn._"Woa. Cô gái đó là ai vậy , tiên nữ giáng trần sao?"

_"Sao lại có người đẹp thế nhở"._"Thật ngưỡng mộ quá đi".Và bỗng dưng có một người đàn ông bước đến nắm lấy tay Mã hỏi:

_Cô gì ơi ?? Tên cô là gì vậy??Tôi muốn mời cô đóng vai nữ chính trong bộ phim mới của tôi có được không? 

Bất giác bị nắm tay Nhân Mã hoảng sợ vội hất tay người đàn ông kia ra rồi chạy lại núp phía sau Thiên Yết.

_Xin lỗi anh!! Cô ấy là vợ tôi , cô ấy cũng không phải là diễn viên ._Nói rồi anh nắm tay cô đi đến nơi cần đến.Bước vào gian phòng đồ nữ , anh lựa chọn cho cô một số bộ rồi nhanh chóng dẫn cô về.

*Và Đây là Mã Mã sau khi thay đổi.*

Trở lại biệt thự ,anh đang dạy cô cách xưng hô và những thứ khác.

_Mã nhi từ nay em phải đổi cách xưng hô lại từ" chàng "và " thiếp" thì bây giờ sẽ là "anh " và"em".Còn nữa , bắt đầu từ mgày hôm nay em phải gọi anh bằng ông xã hoặc chồng yêu . Em hiểu chưa._Thiên Yết đang dạy cho Nhân Mã cách giao tiếp mới.

_Tuân lệnh chồng yêu._Nhân Mã ngoan ngoãn nghe lời gọi theo.

_Ngoan , ngoan lắm._Anh lấy tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Lúc bấy giờ cô mới choàng tay mình ôm lấy cổ anh , đưa mặt mình ghé sát vào tai anh thì thầm:"Yết Yết anh sắp được làm cha rồi đó!!! Anh có vui không??".Sau khi nghe được câu nói đó, anh thực sự đã rất vui . Vui đến nổi anh còn ôm cô đứng dậy quay mấy vòng.Từ hôm đó cho đến giờ anh chăm sóc cô rất là chu đáo.Mỗi ngày, khi đi làm anh đều dặn cô đủ thứ chuyện rồi mới yên tâm mà đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, bụng cô ngày một lớn hơn nên Nhân Mã cảm thấy khá đói. Cô bước vào phía bếp định nấu món gì đó ăn đỡ chờ anh về. Nhưng đối với một người từ nơi khác đến như cô thì thật không dễ chút nào. Cô vừa đụng đến đâu thì "xoảng"" bốp""rầm" hàng loạt tiếng động được tạo ra. Anh vừa về đến thì đã nghe thấy hàng loạt âm thanh từ trong nhà phát ra.Vội vàng chạy vào trong, anh liền nhìn thấy cảnh cô đang lui cui tìm nước dập lửa.Anh liền phì cười trước hành động đó rồi đi đến tắt bếp, và nói:

_Bảo bối anh đã dặn em có đói thì mở tủ lạnh ra lấy đồ mà ăn , không thì chờ anh về anh sẽ nấu cho em ăn.

_Hìhì tại trong tủ hết đồ ăn rồi, mà em thì lại đói quá nên mới định làm chút gì đó ăn đỡ thôi._Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

_Thôi được rồi em mau lên thay đồ rồi xuống đây anh dẫn em đi ăn sẵn đi khám thai định kì luôn._Yết nói.

Khoảng 5phút sau , cô nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi bước xuống nhà đi cùng anh.Đến trước cửa phòng khám , anh quay sang bảo cô:

_Bảo bối em mau vào trong đi ,nếu em thấy sợ cứ việc gọi anh.

Nhân Mã vội lắc đầu đôi mắt bắt đầu rưng rưng níu lấy tay anh , ý bảo anh đi cùng.Anh thấy cô như vậy cũng không nở để cô vào một mình nên cả hai cùng vào.

Khi vào trong, bác sĩ bảo cô nằm xuống sau đó khám cho cô. Lúc này cô cảm thấy rất sợ nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn cô rồi bảo:

_Ngoan nào Mã Mã , không sao đâu em đừng sợ . Có anh ở đây rồi._Được anh động viên cô cũng cảm thấy an tâm hơn.Một lúc sau , bác sĩ lên tiếng:

_Chúc mừng hai người ,cặp song sinh rất khoẻ mạnh không có gì đáng lo cả. Chỉ cần chăm sóc tốt cho người mẹ là được.

_Cảm ơn bác sĩ!! _Anh vui vẻ cảm ơn rồi cả hai ra về.

Về đến nhà, anh liền hỏi cô đủ thứ:_Bảo bối em có thấy mệt không? Hay là anh nấu cho em ăn một chút gì nhé!!

_Em không mệt , cũng không đói lúc nãy chẳng phải anh bắt em ăn rất nhiều sao?? _Cô mỉm cười trả lời anh.

_Được rồi, nếu vậy thì anh mở ti vi cho em xem nhé!!_Yết mở ti vi lên vừa đúng lúc kênh đang phát phim cổ trang . Cô vừa nhìn thấy mắt đã ướt nhoè, anh vội vàng lấy tay lau nước mắt ồi ôm cô vào lòng an ủi.

_Bảo bối đừng khóc có phải lại nhớ đến cha rồi phải không?Nếu cha mà biết em cứ khóc như vậy chắc chắn cha sẽ không vui .Còn nữa khóc nhiều  không tốt đâu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó!!

Cô nghe vậy cũng không khóc nữa.Lấy tay dụi dụi mắt rồi mỉm cười thật tươi nói với anh:

_Yết Yết em vô cùng vô cùng thích anh, à không đúng phải là em vô cùng vô cùng vô cùng yêu anh.hiihii_Nhân Mã vừa nói vừa nháy mắt tay thì làm động tác bắn tim rất đáng yêu.

Thiên Yết bật cười thành tiếng , nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống sô pha rồi hỏi:

_Em học cái nào ở đây vậy ?

_Là trong phim đó hôm qua em vừa mới xem, anh có thích không?_Mã nghiêng đầu hỏi anh.

_Thích , thích lắm !!!. Anh cũng vô cùng vô cùng yêu em đồ ngốc._Nói xong anh lại ôm chặt cô , phút chốc căn nhà trở nên vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro