Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Aghhh ! Rốt cuộc toàn là tin nhắn nhảm, cái gì mà " Đập đầu vào đâu chết rồi à ? ", " Nhanh lên~ chậm như rùa ấy ",..... Toàn là trù với than_ Tách Tách Tách_ "Con ngố kia, ngưng ngay đi !!! Muốn gì đây !!? "_ Tôi dùng hai đầu ngón tay lướt qua từng con chữ trên màn hình điện thoại mình tạo ra một tin nhắn rồi gửi tới cho nó........ TING !_ Tiếng chuông điện thoại của Khiết Thần reo lên  " Woa ! Bái phục nhỏ thiệt mới vừa gửi tin nhắn đi thôi mà đã có phản hồi rồi  " _ Tôi thầm thán phục nó dùng một tay nhấn vào mục tin nhắn trên màn hình chờ_ " Kế hoạch của anh là gì vậy ? Tôi muốn biết quá, hóng từ chiều giờ đấy ! (-^0^- ) " _ Thần vừa đọc tin nhắn vừa dùng tay còn lại với lấy chiếc khăn gần đó lau khô tóc. "Ha, cái icon quái gì đây, dễ thương thật" _ Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, trong vô thức anh đã nói lên vài từ ngữ mà trước đây chỉ nghe thôi cũng thấy ớn đến nỗi nổi hết cả da gà, nhưng có vẻ như anh không để ý đến nó. Anh ngồi phịch lên giường dùng hai đầu ngón cái nhấn từng chữ trên bàn phím nhanh thoăn thoắt _" Nhưng hình như chị cô yêu đơn phương nhỉ ?" _" Đúng vậy, anh có cách nào giúp chị ấy không ? "_ " Có chứ, bây giờ tôi nói đây !  "_  Tiếng reo từ hai chiếc điện thoại của hai người không ngừng reo liên tục. Trước đây anh chưa từng giúp ai nhiệt tình đến thế, cùng lắm chỉ là làm qua loa mà thôi. Hiện tại, đến chính anh vì sao lại làm như vậy cũng không biết. _ " Đầu tiên, điều chúng ta cần làm lúc này là xem thử tên Giai học trưởng kia đã có người khác chưa. "

- Nếu chưa thì phải xem xem anh ta có thích chị cô hay không ? _ " Bằng cách nào ? " _ " Không sao, tôi có cách, ngày mai mọi chuyện lo cho tôi nhưng mong cô hợp tác. "_ Anh nở một nụ cười nham hiểm gõ từng chữ gửi tin nhắn cho cô nhưng cô chỉ có thể đọc chứ không thể nhìn được khuôn mặt của anh ta, nhưng có lẽ trực giác của cô đã mách bảo điều gì đó. 

__________ Sáng hôm sau __________

  - Ôi trễ rồi ! Trễ rồi ! Mình cần phải đưa tập tài liệu này cho học trưởng, thế mà mình lại quên bén mất _ Nhật Linh đang cố gắn đi thật nhanh đến phòng hội học sinh và đưa giấy tờ cho cuộc họp quan trọng. Mãi mê suy nghĩ lo sợ không biết anh ấy có giận mình không... khiến cô mất tập trung _ "Nhật Linh Cẩn Thận !!!" _ "Hả ??!" _ Giọng hội trưởng vang lên khắp hành lang, anh nhanh chóng dùng tay kéo Nhật Linh lại _ " Linh, em có sao không ? " _ " Vâng ??? "_ Tôi đánh mắt sang bên phải mình. Ra là thế, do mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà xém nữa là bước xéo qua bên đó rồi. Chỉ nghĩ nếu như anh ấy không có ở đây thì chắc mình TOI rồi.

  ........

-Nói này ! _ "Có chuyện gì ? "_Nó hỏi tôi _ "Tại sao ta lại phải lén lén lút lút như vậy hả !!!!!????" _ Bọn tôi hiện đang theo dõi Nhật Linh từ phía sau hàn lang một cách "bất chính" vì một lý do lãng nhách, đơn giản là nó không chấp nhận kế hoạch của tôi ( Au: Hình như chị ấy có cảm giác không lành nên mới làm theo kế hoạch riêng của mình ấy chứ, trực giác của chị tốt thật ! ) _ "Anh thật kỳ lạ, phải để họ tự biên tự diễn chứ, ta không được chen vào giữa bọn họ "_ "Vậy sao lúc đầu còn muốn tôi góp ý ?!"_"Thế giờ anh có muốn theo dõi tiếp không hay là làm bóng đèn ?"_ Nó hằng giọng xuống _" Tôi sẽ không theo dõi và cũng không làm bóng đèn "_ Tôi thật sự không có một chút hứng thú nào về việc này, nói xong tôi đứng dậy, quay đi dần dần đi xa nó, để lại nó một mình mà tiếp tục kế hoạch nhảm nhí của mình _ "Hứ ! Bộ tui thèm anh ở lại lắm chắc, nhắm đi được thì đi luôn đi khỏi cần quay lại ! _ Cô nhỏ giọng lên tiếng trách móc anh, sau đó thì quay lại với công việc của mình."

 ______Quay lại với tiểu Linh của chúng ta_______

  Aaaaa~ giờ phải làm sao đây, anh ấy đang ở trước mặt mình còn vừa cứu mình nữa, có phải anh ấy sẽ nghĩ mìn vô dụng không ??? Ôi ! Mình không muốn đâu aaaaa~

- À, Linh ! Nhật Linh ! _ Anh huơ huơ tay trước mặc cô _ " V... Vâng ! "_ Cô giật mình. Phản ứng của cô cũng khiến Giai Thụy ( Giai học trưởng ) phải giật nảy lên _ " E... Em xin lỗi. A, có phải anh cần cái này không ! Đây đây, anh cầm đi, em hết việc rồi. Gặp anh sau ! Bye bye " _ Cô đưa cả núi tài liệu cho anh xong cô đánh bài chuồn chạy một hơi vào lớp rồi tiến vào chỗ ngồi luôn.

________ REEEEENNNNGGGG_______

Tiếng chuông ra về lại reng lên, mọi học sinh đều ùa ra như tổ kiến vỡ, tiếng ồn ào vừa lớn vừa kéo dài, thật khó chịu ! "Hm ? Thu Nguyệt ? ". Bước qua cổng lớn anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, không sai là Nguyệt. Anh định lên tiếng gọi thì lại thấy Nhật Linh, cô ta không đi chung với Nguyệt, cô một mình bước lên xe của Từ gia. Nhưng còn Nguyệt, cô ấy đi bộ về ? Nhưng từ trường về Từ gia không phải là quản đường ngắn, cô ấy không lẽ thật sự muốn đi bộ về ??! _ " Thu Nguyệt ! " _ Anh hô lớn tên cô, cô mặc dù đứng với khoảng cách khá xa cũng có thể nghe thấy, thông thường thì người ta sẽ quay lại xem thử ai gọi mình nhưng đằng này, cô liền bắt chước chị mình, bất chấp tất cả chạy thật nhanh về phía trước _ " Cái con bé này,  có ai truy sát cô đâu mà phải chạy nhanh đến vậy !" _  Bất chợt có một chiếc xe tải lại gần cô, anh cả kinh _ " THU NGUYỆT !!! "  

_______________________________

- NÀY CÁI CÔ KIA NHẮM MẮT NHẮM MŨI MÀ BANG RA ĐƯỜNG THẾ À !!! _ Tiếng tài xế la toáng lên, mém chút nữa ông đã phải bồ thường tiền viện phí nếu làm cô bị thương rồi.

- Hả ! _ Thì ra chiếc xe tải chỉ quẹt nhẹ qua cô thôi, còn cô thì vẫn cứ thế mà thẳng tiến, chạy không ngừng. May là cô không bị thương. Khiết Thần như bị kéo về lại hiện thực, đứng đờ ra một hai giây rồi tiếp tục chạy theo cô. Đây không phải đường đến Từ gia, cô rốt cuộc là đang đi đến đâu vậy ? Anh cứ như bị cô dắt mũi ấy, cô đi đâu là anh liền theo đó. Chợt nhận ra điều bất thường đó, anh khựng lại, bây giờ anh đã rất chắc chắn rằng mình có gì đó rất lạ không giống với trước đây. Bản thân mình chính anh bây giờ còn khó hiểu...." Hừm, nãy giờ không biết cắt đuôi được anh ta chưa ? " _ Cô đột nhiên quay đầu lại, theo phản xạ anh trốn vào góc khuất nào đó. Thấy cô đi anh lại tiếp tục bám theo sau. Quả thật, vì một lý do nào đó nhưng trực giác muốn anh đi theo cô, điều đó quả là đúng, anh theo cô đến tận tối thì thấy, cô bước vào Havana Club một quán bar nổi tiếng. Ban ngày nó như một địa điểm xã giao bình thường nhưng khi màn đêm buôn xuống, đó là nơi ăn chơi sa đọa của các tay tỷ phú. Các nhân viên ở đó mặc đồ rất khiêu dâm, cơ mà bây giờ, một cô gái mà anh " quen biết " ( cũng là vợ tương lai của anh đấy ) đã bước vào đó, cô ta muốn làm gì ???

 Chuyện ngoài lề :

Ý nghĩa tên của vị học trưởng

  Giai Thụy: tấm gương, may mắn, cát tường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro