Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, đồ ngốc kia. Tỉnh dậy, dậy mau - Hắn gọi mãi không thấy cô tỉnh dậy, hai tay liền không yên phận mà nhéo má cô một cái rõ đau

_ Á đau, đau quá - Đang ngủ ngon lành thì bỗng cô có cảm giác nhói đau ở hai má cô liền bừng tỉnh giấc

_ Dậy đi, tới rồi

_ Cậu đây là làm gì đây hả?, tính mưu sát tôi à? - Cô nhăn mặt khó chịu, hai tay xoa xoa hai má đã đỏ ửng lên vì bị hắn nhéo

_ Đánh thức cô chỉ có thể dùng biện pháp này. Mà Thiên Yết này.... - Hắn tiến sát tới gần cô

_ C-cái gì, làm gì mà lại gần như vậy? - Cô bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn

_ Cô rời khỏi người tôi được chưa? - Sau lời hắn nói, cô mới biết là bản thân đang nằm gọn trong lòng hắn vì lúc trước cô Linh đột ngột thắng xe gấp làm cô xém bị thương cũng may có Sư Tử đỡ

_ Ừm..ừ...cái đó, cảm ơn nha - Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi xe.

Lời cảm ơn của cô khiến hắn thật sự rất ngạc nhiên nha bởi vì từ trước tới giờ dù hắn có làm gì cho cô thì với tính cách bướng bỉnh của cô thì cô luôn phủ nhận sự giúp đỡ của hắn, hơn nữa còn một điều khiến hắn ngạc nhiên chính là gương mặt đỏ ửng vì ngại của cô.

_ Không có gì - Hắn đi ra khỏi xe theo cô, nở một nụ cười tươi rói nhìn cô hơn nữa còn xoa đầu cô. Hắn không hề hay biết rằng hành động đó của hắn lại lần nữa khiến trái tim cô đi sai nhịp.

Hai con người ấy đang ở trong thế giới riêng của bản thân nên không hề hay biết rằng có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn họ, người qua đường sẽ tán thưởng vì nhan sắc trời ban của họ còn mấy đứa học chung trường cũng đứng không xa nơi Thiên Yết và Sư Tử đang đứng nên có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả hành động của hai người này liền nở một nụ cười quỷ dị.

_ Có tán tỉnh nhau thì tìm chỗ nào kín đáo hộ tôi cái - Cô Linh từ trong xe bước ra nói. Mới sáng sớm mà đã được ăn một cuốn ngôn tình của tụi học trò rồi, cô lắc đầu ngán ngẫm

_ Các em tập hợp - Bỗng có tiếng giáo viên vọng lại từ chỗ tập hợp

_ Như các em đã biết đây là mảnh đất màu mỡ, là nơi tập hợp của tất cả những điều thơ mộng, những điều lãng mạng vì vậy nếu chúng ta tới đây nếu mà chỉ đi theo sắp xếp của nhà trường có phải là rất tiếc nuối không? thế nên hôm nay nhà trường sẽ cho các em sinh hoạt tự do. Các em có thể đi đến bất cứ nơi nào mà bản thân muốn để cùng các bạn vui chơi và tôi biết trường ta cũng không có ít những cặp đôi mong chờ vào chuyến đi này đâu. Giờ tập hợp của chúng ta là lúc bảy giờ tối, các em có mặt đông đủ tại khách sạn XXX để điểm danh nhé - Sau lời nói của giáo viên là những tiếng ồn ào, bàn tán, những học sinh đang lên kế hoạch cho một ngày đáng nhớ bên bạn bè và người yêu của mình

_ Thôi nào, em còn chần chừ gì nữa, đến bên cô bé đi - Cô giáo Linh bỗng từ đầu xuất hiện nói nhỏ vào tai Sư Tử

_ Nhưng...nhưng...em....

_ Có phải em ngốc không?. Tôi nghe nói hai em đã chiến thắng cuộc thi can đảm mà, đến lúc sử dụng hai vé đi công viên rồi đó - Nói rồi cô Linh đẩy hắn cái mạnh làm hắn ngã nhào về phía Thiên Yết xém chút nữa làm cả hai té xuống đất

_ Này, đi đứng cẩn thận chứ - Thiên yết khó chịu nói

_ Ừm xin lỗi...ừ thì là... hôm qua tụi mình có thắng cuộc thi can đảm và được hai vé đi công viên ấy - Hắn căng thẳng nói

_ Thì sao?

_ Hay là...hôm nay cùng đi đi

_......... - Quá ngỡ ngàng, quá bất ngờ, quá đột ngột. Sao hắn lại muốn đi chơi với cô chứ?, với Sư Tử thì có biết bao cô nàng hắn có thể mời đi chơi mà?, sao lại đi mời cô?, từ đó tới giờ nếu có cùng đi chơi thì cũng là vì cả hai có hẹn với bạn thôi, chưa bao giờ một trong hai đứa chủ động mời đi cả, mà còn chỉ có hai người. AAA....chết tiệt thật, sao cô lại suy nghĩ nhiều thế này, chỉ là cùng hắn, một nam một nữ đi chơi công viên thôi mà

_ Nè đồ ngốc, nói gì đi chứ - Hắn chờ đợi câu trả lời. Một phút, hai phút rồi ba phút, cô vẫn im lặng

_ Thật ra thì....cái vé đó tuy là chúng ta cùng nhau chiến thắng mà có được nhưng thật ra tôi cũng không cần lắm đâu, cậu có thể mời cô gái khác mà. Không cần miễn cưỡng mời tôi - Nói rồi cô xoay lưng về phía hắn định rời đi thì đôi bàn tay bé nhỏ của cô đã bị tay hắn nắm lại kéo về phía mình

_ Đi đâu?, còn chưa nói xong mà?. Cái đó....không miễn cưỡng

_ Hả? - Mặt cô đơ ra như hóa tượng. Lại thêm một sự bất ngờ nữa, hắn nói như vậy là có ý gì?, thật sự cái tên mèo điên này ngày càng khiến cô phải suy nghĩ về hắn nhiều hơn, nghĩ đến hắn nhiều đến mức bản thân không thể khống chế được

_ Cái đồ cạp ngốc này, thật sự là cô quá đáng ghét rồi đi. Sao cứ bắt người ta nói thẳng ra mới chịu hiểu hả?, nghe cho rõ đây. Không miễn cưỡng gì hết, tôi chính là muốn cùng cô đi chơi, người tôi muốn ở bên ngày hôm nay là cô, không phải ai khác nên tôi sẽ không mời cô gái nào cả - Hắn vừa tức giận vì cô không chịu hiểu cho hắn mà lại nghĩ hắn miễn cưỡng mời cô đi vừa xấu hổ vì đã lỡ nói ra ý định của mình chính là muốn ở bên cô

_ Sư tử...cậu....cái này.... - Hắn hôm nay thật sự là cho cô quá nhiều sự bất ngờ rồi đi, thật ra từ đoạn hắn nói người hắn muốn ở bên hôm nay là cô đến câu cuối cùng làm cô cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy nó có vấn đề, sai sai ở đâu đó nhưng lại không biết là nó sai ở đâu, có vấn đề ở chỗ nào. Lại nữa rồi, chỉ mấy câu thôi mà hắn lại làm trái tim cô đi sai nhịp lần nữa

_ Đi chơi cùng cậu ư? - Cô bình tĩnh nói, cố gắng không hoảng loạn để nghe câu trả lời của hắn

_ Ừm - Hắn gật đầu

_ Chỉ hai chúng ta thôi?

_ Ừm chỉ hai người thôi... cô chưa có hẹn với chàng trai nào mà đúng không?. Nếu chưa có thì hôm nay đi với tôi đi - Gương mặt hắn bây giờ rất đỏ, trái tim hắn đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

_ Này, cậu có bị sốt không?. Hôm nay cậu khác lắm, tự dưng lại dịu dàng với người ta như vậy, mặt cậu cũng rất đỏ nữa - Vì chiều cao của cô có giới hạn nên cô không thể đặt tay lên trán hắn xem hắn có bị sốt không vì thế cô tiến đến gần hắn, nhón chân lên để giúp đỡ cho cái chiều cao ba mét bẻ đôi của mình, cô đưa tay chạm vào trán hắn. Gương mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài mm

_ Không nóng mà....- Bây giờ cô mới để ý rằng bản thân tiến tới quá gần hắn rồi. Cô phát hiện hắn đang nhìn cô, ánh nhìn của hắn dành cho cô có gì đó khang khác, ánh nhìn ấy của hắn giống như là hắn đang ngắm nhìn người tình của mình vậy,  nó làm cả cơ thể và trái tim cô rung động. Lần nữa, hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro