Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thiên Yết đang ngồi trong lớp bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, trời mưa vẫn không dứt. Những cơn mưa cứ nặng hạt rơi tí tách, tí tách như thế. Cô thích mưa từ nhỏ đã rất thích, ngắm mưa làm cô chìm vào thế giới riêng của bản thân. Mưa có chút gì đó đẹp đẽ và u buồn. Tâm trạng của cô vốn đang rất tốt nhưng liền bị dập tắt ngay lập tức vì cái đứa kế bên cứ lải nhãi

_ Không nói một giây thì cậu chết à ?!- Cô điên tiết lên, giọng nói băng lãnh và đầy sát khí

_ Ừ, tôi là thế đấy không nói một giây thì sẽ chết đấy ~

_ Đồ phiền phức, biến đi

_ Tôi không biến đó thì sao, cô nghĩ cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi ? - Hắn mất bình tĩnh, đập bàn

_ Con mèo điên nhà cậu là muốn tìm chỗ chết đúng không - Lại giọng nói ấy, một giọng nói chứa đầy sát khí

Từ lâu mọi chuyện đã như vậy. Hễ cô và hắn gặp nhau là sẽ đấu đá, cãi nhau chí chóe. Mọi người xung quanh hình như không có ý định can ngăn mà chỉ ngồi thưởng thức kịch hay

Mặt Sư tử vừa đỏ vì tức giận vừa đỏ vì ngại. Mới nãy cô cầm tay hắn để vứt ra khỏi bàn cô, tim hắn lại lỗi nhịp. Mỗi lần đụng chạm là tim cứ đập liên hồi

Vì nhà cô và hắn kế sát nhau nên cả hai đều chung đường về nhà. Cả hai đi kế bên nhau, hắn bị thương vì lúc nãy đã đánh nhau với con cạp điên nào đó, còn cô thì vẫn toàn mạng vì Sư không nỡ đánh con gái và hơn hết lại là Thiên Yết.

_ Uây

_ Cô lại muốn gì đây hả ?, đánh tôi như thế chưa đủ sao ? - Hắn lại gào lên

_ Bé cái mồm lại đi - Nói rồi cô kéo hắn đi

Hắn bây giờ im bật, cô đang nắm tay hắn, ôi trời ơi tim hắn sắp nổ tung rồi. Bàn tay của cô nhỏ nhắn và mềm mại làm hắn muốn bảo vệ. Cô dừng lại kêu hắn ngồi xuống ghế đá rồi đi vào cửa tiệm tạp hóa kế bên. Lúc dừng lại cô có thấy mặt hắn đỏ như trái cà chua mới phát hiện cô đang nắm tay hắn nãy giờ liền bối rối bỏ ra

" Cái gì chứ ?, sao lại đỏ mặt ? "

Hắn ngồi đây chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã bỏ đi rồi. Nhìn vào tay mình hắn bất giác lại đỏ mặt

_ Đồ ngốc, nắm tay con trai mà không suy nghĩ gì sao ?

Một lúc sau cô quay lại với vài miếng băng gạc, bông gòn và thuốc sát trùng

_ Cái gì đây ?

_ Đuôi à ?

_ Ugh.....

Cô ngồi lên kế bên hắn rồi tiến sát đến gần hắn làm hắn tim đập mạnh, cả người không yên. Cô là muốn làm gì đây ? hắn nhắm tịt mắt lại

_ Ê nè, khoan....TUI VẪN CHƯA CHUẨN BỊ - Nói rồi hắn lại thấy đau đau ở mặt mở mắt ra mới biết cô đang chăm sóc vết thương cho hắn

_ Chuẩn bị ? cậu bị ngố à ?

_ Cái gì ? sao cô dám nói tôi như vậy hả đồ đáng ghét ? - Hắn lại gào lên

_ Tôi có lòng tốt giúp cậu, cậu lại như vậy ? tự làm đi, tôi về !!!!

Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô mà có chút đượm buồn. Hắn vốn đâu có muốn như vậy đâu chứ, cái miệng hại cái thân mà. Hắn tự đánh vào miệng mình mấy cái rồi lảm nhảm vài câu

Về đến nhà cô liền chạy vào phòng thả mình vào chiếc giường, cầm bức ảnh mà cô và hắn đã từng chụp chung lúc còn bé. Tấm hình có hai con người đang đấu đá nhau, cô lấy tay sờ vào gương mặt của cậu bé trong tấm hình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi của cô

Nghĩ lại cảnh tượng hắn đỏ mặt vì cô nắm tay hắn, cô nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi hắn ghét cô như thế thì làm sao mà.....

Sáng hôm sau khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp ngay âm binh. Đúng là âm binh mà hại cô hôm qua khóc đến sưng mắt, cả đêm lại không ngủ được.

_ Ể ? cái gì đây ? mẹ của gấu trúc panda à ? hahahahahaa - Hắn ôm bụng cười ra nước mắt

_ Cậu nghĩ là tại ai mà tôi thành bộ dạng như vậy ? - Tức giận cô hét

_ Hả ? ý cô là sao ?

_ Không có gì đâu, đừng nghĩ tới nó - Giờ cô mới nhận thức được lời nói vừa rồi, chết rồi, cô lỡ mồm. Nói rồi cô liền đi à không chạy mới đúng chứ. Hắn ở phía sau nhìn cô với cặp mắt khó hiểu

Hôm nay lớp học vẫn thế, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy. Sao không có ngày nào cái lớp này yên tĩnh được nhỉ ? bộ không nói một giây là chết hả ? không chỉ có cái lớp này hành thân thể nhỏ bé và tâm hồn yếu đuối của cô mà còn cả cái tên mèo điên chết tiệt kia nữa, suốt ngày cứ cãi nhau với hắn. Nghĩ tới đó cô bắt đầu thấy khó chịu

_ Một ngày không cãi nhau với tôi cậu sẽ chết sao ? - Giọng điệu chứa đầy sát khí

_ Câu này tôi nói mới đúng - Hắn trả lời

_ Điên - Cô thở dài quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao hôm nay cô thấy trong người hơi mệt không biết có phải vì cãi nhau với hắn hoài nên sinh bệnh rồi không

_ Cô bảo ai điên đấy hả ? con cạp khùng điên, tâm thần, không cảm xúc,....bla bla

Cái tên chết tiệt này cô đang mệt mà hắn cứ nói mãi làm đầu cô cứ ong ong. Muốn đánh hắn quá mà sao cơ thể không còn một chút sức lực nào cả

_ Nếu cậu thích cãi nhau với ai đó thì làm ơn kiếm người khác đi, tôi bận rồi - Nói rồi cô bỏ tập sách vào trong balo rồi mang theo balo đi ra ngoài, cô mệt lắm cần phải ở một nơi yên tĩnh.

Nếu có thì chỉ có phòng y tế thôi cơ mà mấy người làm trong đó cứ như bà tám ấy nói nhiều như cái gì nên cô đành phải lên sân thượng, nơi yên tĩnh nhất và không có ai làm phiền.

Ngồi dựa lưng vào tường, cô mệt mỏi hướng mắt về phía bầu trời xanh biếc. Tận hưởng phút giây bình yên chưa đầy một phút thì có một dáng bóng của một người con trai đứng trước mặt cô ngước lên mới biết là hắn

_ Cúp tiết ?

_ Ờ - Cô đáp

_ Chỗ này là của tôi rồi, cô kiếm chỗ khác đi

_ Ai tới trước là của người đó, cậu biến đi

_ Gì ??? tại sao tôi phải biến đi chứ ? cô nghĩ cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi

_ Chết tiệt, con mèo ngu ngốc - Nói rồi cô đứng dậy đi xuống cầu thang

_ Uây, cô dám chửi tôi ? chán sống rồi à ?

_ Mèo ngu nói với thầy là tôi xin nghỉ học buổi chiều nay - Cô nói rồi đi mất dạng

_ Ê nhỏ kia nhờ vả người khác mà chửi vậy đó hả......mà cô ta ít khi cúp lắm mà, có chuyện gì sao ?

Trên đường về nhà mưa bất chợi đổ xuống dữ dội làm thân thể nhỏ của cô ướt thêm. Vừa lạnh, vừa mệt, đầu óc cứ ong ong, hơi thở gấp gáp. Chết tiệt cô đang mất dần ý thức

_ Hộc hộc hộc......không ổn rồi - Cô khó khăn hô hấp. Bỗng cô cảm nhận được thân thể của mình đang được ai đó nhấc lên, cô mệt mỏi và lạnh buốt cố gắng tìm hơi ấm, vùi đầu vào ngực của người đó cơ thể cô lạnh run

_ Này cái đồ cạp điên, sao yếu đuối với ai lại không yếu đuối, yếu đuối trước mặt tôi làm gì chứ ?

Giọng nói sao nghe quen thuộc quá, à đúng rồi là giọng của Sư tử đây mà. Khoan đã vậy là hắn  đang bế cô ???

_ Sư tử ? khoan đã, thả xuống - Cô cố vùng vẫy

_ Với sức của cô hiện giờ thì đừng hòng đấu lại tôi

_ .......- Nói tới đây cô chỉ biết im lặng, hắn nói đúng, với cái sức của cô hiện giờ làm sao đấu lại nổi đầu gấu của trường chứ

_ Này, có phải cậu đi theo tôi ? - Cô hỏi

_ Đừng có hỏi nữa, nhiều chuyện, tôi đưa cô về - Hắn quát. Gì chứ ? cô chỉ mới hỏi một câu, nhiều là nhiều thế nào ?

_ Không, tôi không muốn

_ Gì ? cô đi về nhà với tình trạng này thế nào cũng bị ngất cho coi

_  Tôi bị ngất thì cậu quan tâm làm gì ?, liên quan đến cậu à ?, thiên yết tôi dù cho có mắc nợ ai người đó cũng không phải cậu.

_ Đồ cạp điên ngu ngốc, đến bây giờ mà còn cứng đầu như vậy, cho dù cô không muốn mắc nợ tôi thì tôi vẫn sẽ đưa cô về, bây giờ tôi mạnh hơn cô cái sức lực của cô chỉ như con kiến đối với tôi thôi - Hắn quát đầy tức giận. Lần đầu tiên thấy hắn lên cơn thịnh nộ là vì muốn đưa cô về nhà, có cái gì đó ấm áp trong lòng

_ Tôi sẽ không cảm ơn đâu

_ Ờ tùy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro