Chap 14: Con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện luôn là nơi khiến ta cảm giác bất an, nhưng giờ đây cô cảm thấy nó lại giống nhà cô hơn. Đêm qua sau khi Thiên Yết ngủ, cô mới an tâm mà ngả lưng vào ghế sofa mà nghỉ ngơi. Chẳng ai biết cô đã mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo lo cho anh sau khi anh tỉnh dậy như thế nào? Và, chắc cũng chẳng ai muốn biết...

Có lẽ trước kia cô nhất định sẽ tính sòng phẳng từng tý một, nhưng bây giờ cô không có mục tiêu để sống. Không còn gì để mất, chẳng có gì để trao đổi, tiếng nói của cô còn giá trị sao?

Sau khi tỉnh giấc Thiên Yết cảm giác tốt lên rất nhiều, đập vào mắt anh là một cô gái đang ngủ ngon lành trên ghế. Trông thật sự rất không thoải mái, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thấy thế anh lại gần cô bế cô lên rồi đưa cô nằm vào giường của anh.

Nhân Mã đang ngủ bị bế bất ngờ làm cô giật mình mở mắt, cô đang nằm gọn trên giường. Mắt anh chạm mắt cô thì anh chợt mỉm cười, nụ cười khiến nhiều người sao xuyến thổi thức. Anh như biến thành người khác, lúc nào lại trở nên ôn nhu như vậy chứ.

Nhân Mã đáp lại anh bằng ánh mắt không giấu khỏi ngạc nhiên.

" Anh tỉnh dậy lúc nào vậy, không gọi tôi?"

" Thấy cô ngủ ngon như vậy tôi không nỡ đánh thức, từ trước tới nay cô luôn phải ngủ trong tư thế vậy sao?" - Anh hỏi Nhân Mã.

Nhân Mã không trả lời, cũng coi như ngầm thừa nhận, rồi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Cô luôn đối xử với anh lạnh lùng, xa cách như vậy, cảm giác không giống như khi anh còn đang hôn mê. Anh lại lẽo đẽo theo cô, muốn xem cô đi đâu, Nhân Mã biết anh đi theo cũng chẳng buồn ngăn cản.

Cô phải đến khách sạn gần bệnh viện để thay quần áo, tắm rửa, nếu khi anh hôn mê cô sẽ làm việc này vào buổi tối. Nhưng hôm nay thì không thế, đến cửa khách sạn thì anh vẫn bám sau cô vài mét.

Nhân Mã quyết định quay người lại bắt quả tang anh rồi mắng.

" Thiên Yết, anh tại sao cứ đi theo tôi vậy? Đừng quên anh là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đừng chạy lung như vậy, mọi người sẽ lo lắng đấy."

Bị bắt quả tang Thiên Yết cũng không ngạc nhiên lắm, tự tin nói.

" Vậy cô đừng quên cô là y tá riêng của tôi tại sao lại tự ý di chuyển mà không nói với tôi tiếng nào."

Dù Thiên Yết đã mất trí nhớ nhưng tài ăn nói của anh vẫn không hề suy giảm, cô cứng họng cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa. Mỉm cười nói:

" Vậy coi như tôi sai đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút, tôi đã chăm sóc anh 24 tiếng rồi."

Sau đó không thèm ngoảnh lại đi vào khách sạn, nhiệm vụ của cô là làm cho sức khỏe anh tốt lên chứ không có nhiệm vụ nói chuyện với anh. Có lẽ anh của ngày trước sẽ chẳng muốn nhìn thấy sợi tóc của anh huống chi là nói chuyện với cô.

Sau khi thay quần áo, cô cũng hơi lo lắng cho Thiên Yết, anh một mình đến đây liệu có biết lối quay về không. Thật sự không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, anh chóng rời khách sạn. Cô thật sự đã bị dật mình khi thấy Thiên Yết vẫn đứng đó mặc quần áo bệnh viện, Anh đang chờ cô sao?

" Anh làm gì vậy, sao lại đứng đây?"

Nhân Mã vì thấy anh vậy mà hoảng hốt hỏi thăm làm cho những ấm ức mà lúc trước anh nhận được cũng tan biến. " Tôi đứng đây đợi cô về cùng, ngộ nhỡ lúc về tôi không biết ăn nói thế nào."

Anh là đang ép tội của anh sang cho cô sao, Nhân Mã bực tức không nói thành lời. Giơ tay kéo anh về phía mình đưa anh cùng về bệnh viện.

...

Bà Bạch đã đến để xem tình hình cháu mình từ sớm nhưng nhận được tin cháu mình mất tích, cô ta cũng biến mất. Thật làm bà tức chết mà, chúng nó trở về đây chắc chắn sẽ không để yên cho Nhân Mã đâu.

Nhân Mã đưa Thiên Yết về bệnh viện, rồi nhận được vài lời chửi mắng của bà Bạch. Cô thật sự không còn gì để nói, cô cũng chưa từng bao biện cho bản thân. Vì cô biết sẽ chẳng ai tin nếu cô bảo là Thiên Yết tự đi cô không biết gì hết.

Bà Bạch sau đó cũng rời đi dù không yên tâm chút nào. Còn mình cô với Thiên Yết trong phòng bệnh, cô cũng không nói lời nào với anh cả. Khiến cho không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt.

" Này cô không định nói gì sao."

Thiên Yết nói, anh thật sự sắp quên cả giọng nói của cô rồi.

" Tôi phải nói gì." Nhân Mã đang dọn phòng cho anh, sau đó mang một ít cháo mua ra đưa cho anh.

" Anh ăn đi, để nguội không ngon." Cô đề nghị Thiên Yết, Nhân Mã thật sự muốn anh nhanh chóng khỏi bệnh để cô nhanh chóng rời đi.

Thiên Yết đột nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời cô, làm cô thật sự bất an lắm. Vì thế cô mới cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, có lẽ vậy cô mới có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. 

...

Thiên Yết hồi phục khá nhanh so với dự đoán của bác sĩ nên 2 tuần sau anh đã được xuất viện. Nhân Mã thấy mình chẳng còn lý do gì mà phải ở lại nên cô quyết định sẽ rời đi nhưng nghĩ đến hậu quả nếu bị bà Bạch bắt lại thì phải làm sao... Nghĩ thế nào cô vẫn quyết định đợi bà Bạch trước rồi mới tính.

Bà Bạch nhìn thấy cháu mình đã tỉnh lại cũng chẳng muốn giữ con hồ ly tinh này ở lại làm gì liền không quan tâm buông lời nói với cô:

" Nhiệm vụ cô xong rồi... cô cút đi được rồi đấy"

Nhân Mã nghe vậy ý giận nổi lên, muốn cô ở thì cô phải ở không cần thì ném sao, giờ cô không nơi nương tựa cô phải sống sao? Suy nghĩ một hồi cô mới nói:

" Tôi cũng chẳng mong ở lại để làm bà thêm ngứa mắt đâu. Nhưng ở nơi đất khách như thế này tính ra bà cũng phải cho tôi một số tiền gì đó để tôi sống. Coi như bà làm từ thiện đi.."- Nhân Mã biết mình thật mặt dày khi nói ra câu đấy. Nhưng lời nói ra cũng không thể rút lại được, dù gì cái mạng chó của cô vẫn phải sống.

Nghe những lời ấy bà ta nhìn Nhân Mã với vẻ kinh bỉ liếc nhìn ông thư ký bên cạnh. Ông ta hiểu ý liền lấy ra trong túi sách một tệp tiền đưa cho bà Bạch. Bà ta cầm lấy rồi đưa cho cô, nhưng khi Nhân Mã định đón lấy thì số tiền trong tay bà ấy rơi xuống ấy. Nhân Mã chẳng lấy vẻ ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn bà ta. 

" Số tiền này tôi bố thí cho cô cứ từ từ mà dùng..." Bà Bạch nói xong liền không nghe cô nói gì mà quay mặt bỏ đi. 

Đây là phòng chứa đồ của bệnh viện vốn đã tối tăm, giờ không nhìn thấy biểu hiện của Nhân Mã ra sao chỉ nghe thấy tiếng cười của cô. Một nụ cười thê lương, nhưng sau đó cô cũng cúi xuống nhặt số tiền đó. Không nghĩ nhiều chỉ biết giờ cô phải sống mà thôi....

                             End.

T/g: Có lỗi gì mong mọi người góp ý nhiệt tình nhé! 

Xin lỗi các độc giả để mọi người phải chờ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro