NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello minna, thật ra thì đây là lần thứ 5 mình viết fic, những fic cũ kia đều ở trong nick cũ là @Ngoxlonlynguyen

Trong fic này chỉ có yumi(là mình) và 2 nhân vật chính được gọi là Cạp-kun (Scopio) và Cua-chan, những người khác ngoại trừ ba mẹ nhân vật đều không biết cách gọi này

-------------------------------------------------- -----------------------

Sáng sớm tại trường cao trung Teitan, học sinh ra vào cổng trường tấp nập, người thì đứng chờ nhau, người thì gọi nhau í ới.

- Aoi-chan.- Giọng của 1 cô gái vang lên. 

Người có tên là Aoi ngoảnh đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình. Là Yuki-chan.

-  Chờ mình lâu không?- Yuki chạy tới nơi, thở lấy hơi rồi hỏi.

- Ừ, không có lâu, vào lớp thôi. Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đó. Hy vọng người này là nữ, như vậy chúng ta có thêm bạn rồi.

Aoi và Yuki vốn là bạn thân năm trung học, lên cấp 3 vào chung trường rồi học cùng lớp. Ở trong lớp họ là chúa bà ''8'' nhưng thành tích học tập rất tốt, giáo viên cũng không có phàn nàn về họ. Có thể nói 2 người là cặp đôi thân nhau nhất trong lớp.

Lớp 11A3, toàn bộ ''thần dân'' đều đã có mặt đầy đủ đợi giáo viên đứng lớp.

Một lúc sau

Yumi-sensei (là au đó)bước vào, trên tay là 1 cái cặp đen và 1 bộ đồ dùng học tập. Cô là GVCN của lớp, dạy môn Văn (au thích môn này).

- Hôm nay lớp ta có thêm 1 học sinh mới. Em mau vào đây.

Từ ngoài cửa bước vào là 1 cô gái khá dễ thương, da trắng, mái tóc xanh cùng màu với đôi đồng tử.

- Ohaiyo, minna-san. Mình là Kimimoto Cancer, rất mong mọi người giúp đỡ.- Cô cúi gập 90 độ, 2 tay chắp lên nhau. Nhìn vẻ bề ngoài khá là có gia giáo.

- Giờ là tiết tự học, các em hãy làm quen với nhau đi. Còn Can-chan, em ngồi phía dưới Yuki và Aoi nhé.- Yumi-sensei chỉ tay xuống phía dưới, chỗ 2 cô gái đang ''8''.

- Cô giáo xếp học sinh mới ngồi sau tụi mình kìa, vậy là có cơ hội làm quen rồi.- Aoi cười vui vẻ.

Phía cuối lớp học dãy thứ 2 có 1 anh chàng đang nhìn chằm vào cô gái này. Anh thấy cô có nét quen thuộc nhưng tại sao anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà ánh mắt vẫn chăm chăm cô gái? Kì thật chính bản thân anh cũng không hiểu gì. Mà thôi, nếu không hiểu thì cũng không cần miễn cưỡng, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

3 cô gái ngồi gần nhau, bắt đầu màn chào hỏi. Các học sinh khác trong lớp cũng không ngoại lệ.

- Mà tớ nói nè, cái cậu lớp trưởng ấy khó chịu lắm, không có việc gì thì đừng nói chuyện với cậu ấy. - 1 nam sinh rướn người lên nói với Cancer.

- Hả? Cậu ấy là lớp trưởng mà?- Cua vẫn không hiểu.

- Trời ơi, tụi này nói sao nghe vậy đi. Nếu không là cậu sẽ bị cậu ta giết đó.- Aoi làm hành động cắt cổ.

- A..ờ ừ!

Nói thật lòng Cancer cô không hiểu cái gì hết á, nhưng mà dù sao mọi người đã nói vậy thì cô cũng nên nghe theo thôi.

5 tiết học trôi qua nhẹ nhàng bình thản, Cancer cũng phần nào quen với lớp học mới.

Giờ nghỉ trưa, mọi người ùa ra khỏi lớp, tụ họp 1 nhóm vài người, trải 1 tấm thảm rồi bày lên trên mấy hộp bento. Họ cùng nhau ăn uống thật vui vẻ.

- Đi thôi, xuống căng-tin đi.- Yuki kéo 2 cô bạn mình đi.

- Khoan đã, 2 người không mang theo bento của mình?- Cancer nắm tay Yuki lại.

- Thường thì có mang nhưng hôm nay tụi tớ muốn xuống căng-tin, nghe nói họ có món origini hương việt quất (chế đó).

- Ơ...vậy 2 người đi đi, tớ mang theo bento và định sẽ lên sân thượng ăn, khi khác cùng 2 người nha.

- Ừ vậy lần sau nha. Lát gặp lại.- Aoi gật đầu 1 cái, tay vẫy vẫy rồi cùng Yuki đi mất.

Cancer mang theo hộp bento lên sân thượng. Ở trường học cũ cô cũng thường xuyên làm như vậy cho nên có thể nói sân thượng chính là địa bàn của cô.

Trên sân thượng, có 1 bóng người đang ngồi gục đầu. Nhìn bóng lưng anh ta trông có vẻ cô đơn tịch mịch.

Cộp

Cộp

Scopio nghe có tiếng giầy nện trên nền gạch, khẽ nhíu mày lại.

Về phần Cua-chan, cô vẫn cứ tiếp tục bước lên mà không biết rằng lớp trưởng đại nhân đang ''hưởng thụ'' trên đó.

Vì Cạp-kun ở góc khuất nên Cua-chan không thấy, cô thản nhiên ngồi xuống, chắp 2 tay lại:

- Iatadakimasu.

Cạp-kun lặng lẽ nhìn cô gái kia mở nắp hộp ra, lấy cái thìa, xúc 1 miếng cơm lên miệng, từ từ nhai. Mà nhìn hộp bento thấy nó hơi nhỏ thì phải, nếu từng đó cơm thì có vẻ không đủ no. Cô gái này ăn ít vậy sao? (quan tâm dữ).

Vì Cua-chan có học võ nên lập tức nhận ra có người, cô quay lại, giật mình phát hiện ra người này chính là ''cậu lớp trưởng ma quỷ'' của lớp, người mà đụng vào thì sẽ chết.

- L...lớp trưởng...cậu...

2 người không nói gì, đột nhiên Cancer dọn dẹp lại đứng lên rồi nói:

- Nếu cậu ở trên này thì mình không làm phiền nữa.

Scopio định nói không sao nhưng cô nàng kia nhanh chân quá khiến lời nói bị nghẹ lại ở cổ họng. Thật là! Anh đâu có ý định chọc cho cô sợ bỏ đi như vậy chứ?

Anh ngồi yên, nhắm mắt hồi tưởng cái quá khứ cay nghiệt đó. Nếu hồi đó không phải tại anh thì cô bé năm đó đã không...

----------------- Của bạn cũng không ------------------------

- Minna, lát nữa các CLB sẽ mở cửa đăng kí thành viên, ai muốn gì thì tham gia nha. Giờ chúng ta lấy sách trang 13 ra học bài mới.- Yumi-sensei cầm viên phấn viết lên cái bảng đen kia bài học mà mọi người sẽ học.

- Nè, lát tụi mình đi đang kí CLB nha?- Yuki quay đầu xuống nói với Cancer.

- Ưk, nhưng mà 2 người tham gia CLB nào?

- Bí mật!- Aoi nháy mắt 1 cái, nụ cười chính hiệu đã được đang kí bản quyền của Aoi (cười cũng đang kí bản quyền hả?).

------------------------Tua nữa tua nữa------------------------

- Đi thôi đi thôi

Aoi và Yuki kéo tay Cua-chan đi tới bảng thông tin của trường. 

Xem nào...Các CLB Múa quạt, Trà đạo, Hoa đạo,Tennis, Cung Karate,... mở cửa.

Cancer nhìn cái bảng thông báo, lại nhìn sang cái CLb Karate hiện chữa màu xanh lục, trong đầu suy tính:

' Mình học Karate 9 năm, hiện tại là Đai Đen Nhị Đẳng, hay là học tiếp để nâng lên Nhất Đảng đi.'

- Nè, tớ muốn học Trà đạo, Aoi muốn gì? Cả Can-chan nữa?

- Ưm...chắc vào...Hoa đạo đi!

- Phải mà, nhà cậu bán hoa mà.

- Vậy Can-chan thì sao?- Aoi quay sang cô bạn mới hỏi.

- Tớ vào Karate, hiện tại cấp bậc của tớ là Đai Đen Nhị Đẳng, tớ muốn lên Nhất Đảng luôn.

Aoi và Yuki nhìn Can-chan bằng cặp mắt không tin.

Cua-chan thắc mắc không hiểu họ nhìn mình cái gì. Bộ mặt cô dính gì sao?

- A không ..không có gì đâu. Thôi tụi mình chia nhau ra đi đăng kí kẻo hết vé.- Yuki đánh trống lảng rồi kéo Aoi đi mất, để lại Can-chan ngơ ngác như con cá thác lác.

Mà thôi, cũng phải đi đăng kí thôi.

Cancer đi theo bẳng hướng dẫn tới chỗ CLB Karate, ngơ ngác đứng trước cửa. Bỗng nhiên có 1 anh chàng bước ra, anh lại gần:

- Bạn cần gì sao?- Người này khá là cao ráo, đẹp trai, giọng nói ấm áp, ánh mắt rất thu hút. 

- A mình...muốn đăng kí tham gia CLB.

- Vậy hả, theo mình.- Nói rồi cậu kéo cô vào trong và lại gần 1 người đàn ông, người này là Takada-sensei - giáo viên dạy võ.

- Takada-sensei, cô gái này muốn tham gia CLB.

Người được gọi quay lại, nhìn kĩ cô nàng. Ưkm...rất có khí chất, cõ vẻ đã học võ rồi.

- Em tên gì?

- Dạ là Kimimoto Cancer.

- Kimimoto Cancer? Không lẽ em là cô gái đã dành giải nhì kì thi Võ toàn quốc vừa tổ chức năm ngoái ở Osaka?

Nghe thầy kêu lên, những học viên khác liền chú ý về phía 3 người.

- Dạ.

- Haha, thật không ngờ trường ta lại có thêm 1 viên kim cương sáng giá về võ thuật. Em học lớp nào?

- 11A3 ạ.

- Là lớp của Hội trưởng HHS( Hội học sinh đó) kìa.

- Cô ấy Đai Đen Nhị Đẳng, còn Hội trưởng Nhất Đẳng, kinh thật.

- Trong trường chắc có mình cô ấy mới đánh được với đội trưởng Scopio quá...

- Đội trưởng mạnh hơn cô ấy mà...

Nhiều tiếng bàn tán vang lên. Cua-chan nghe mà không hiểu gì cả.

Cậu bạn bên cạnh liền lên tiếng giải thích, Scopio là Hộ trưởng HHS còn là đội trưởng của CLB, là hotboy nổi tiếng nhất quận A này (mình sẽ không nói rõ địa chỉ đâu).

Takada-sensei nhờ cậu bạn này chỉ bảo giúp Cancer làm quen với thành viên trong CLB.

- Mình tên là Senji Mamoru, là đội phó đó. Kia là Akane, phái bên trái là Shio, bên cạnh là Ken...

Nghe Mamoru giới thiệu xong, Cancer cúi gập người chào mọi người.

- Chào mừng cậu gia nhập CLB Karate, Can-chan!- Mọi người đồng thanh.

Cua-chan vui vẻ cười rất tươi, thành công làm tim ai đó lỗi 1 nhịp. Scopio chỉ nhìn cô 1 cái, sau đó quay người bỏ đi. Anh luôn có 1 cảm giắc gần gũi khi ở bên cạnh cô gái này.

-------------------------------------------------- ---------------

- Bạn ơi, chúng ta làm quen nha. Bạn gọi mình là Cạp-kun đi.

- Ukm...vậy mình là Cua-chan. Ohaiyo Cạp-kun.

.

.

.

.

.

- Cua-chan, sau này nhất định mình sẽ cưới cậu làm vợ.

- Tại sao?

- Vì Cua-chan rất tốt bụng, hiền lành, còn có làm bánh rất ngon. Mẹ tớ bảo, nếu cậu là con dâu của mẹ thì mẹ rất vui.

- Vậy sau này tụi mình cưới nhau ha, tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn mỗi ngày.

- Hứa nha?! - Đưa ngón út ra

- SME.

2 người móc nghéo ngón út.

.

.

.

.

.

- Mình giận cậu, không chơi với cậu nữa!- cậu bé ngoảnh mặt, làm bộ mặt giận hờn.

- Gomenesai, tớ không muốn Cạp-kun giận đâu.

- Mình không biết, giận Cua-chan rồi. Cua-chan không giữ lời hứa, Cua-chan bỏ mình đi.- Bỏ chạy thật nhanh.

- Matte, Cạp-kun, mình không cố ý mà. Là do ba tớ bận đi công tác nên cả nhà mình phải theo mà. Cạp-kun đừng giận!!- Chạy theo.

Trên đường, có 1 cậu bé chạy đi và 1 cô bé chạy theo luôn miệng xin lỗi. Cô bé không để ý, 1 chiếc xe tải vì mất lại đã tông trực diện cô bé.

- CUA-CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu bé hét lên.

Cô bé Cua-chan đang nằm bất động trên đường, máu chảy lênh láng.

-------------------------------------------------- ---------

-Cua-chan...Cua-chan...CUA-CHAN!!!- Giậc mình thức giấc lúc nửa đêm.

Anh nhận ra đây là phòng mình.

Xuống dưới bếp, tự rót cho mình 1 cốc nước lọc. Bước đến khung cửa sổ, anh phóng tầm mắt xuồng phía dưới, nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 người.

- Cua-chan. Mình thực xin lỗi. Nếu như lúc đó ,mình không giận cậu thì...

- Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Dù sao thì họ cũng đã tha thứ cho con, con không thể tha thứ cho bản thân sao?

Anh quay lại. Là mẹ anh.

- Là lỗi ở con, cả đời này con không thể tự tha cho mình.

Bà bước tới, ôm con trai vào lòng, vuốt tấm lưng rộng của anh.

- Mẹ biết! Nhưng dù sao thì mẹ vẫn mong con hãy buông bỏ đi. con làm vậy Cua-chan sẽ rất buồn. Cô bé trên thiên đường sẽ không yên tâm về con đâu. Được rồi, mau về phòng ngủ đi.

2 mẹ con đi về phòng của anh. bà đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới rời phòng về phòng mình cùng chồng.

-Thằng bé sao rồi bà?- Chồng bà quan tâm.

- Nó vẫn cứ vậy. Thật lòng tôi rất lo cho nó. Liệu sau này nó có thể mở lòng với ai nữa không?

Đúng là tấm lòng người mẹ, bao dung và cao cả...

-------------------------------------------------- -------------------------

Xin lỗi nha, mở đầu mà ngắn như vậy. Mình sẽ ra cháp mới vài tuần hoặc vài ngày nữa.

Nếu ai có bạn là fan yết giải thì kéo vào ủng hộ fic mình nhé!

Nghỉ lễ vui vẻ!

Nhớ cho vote là cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh