LỘ MẶT THẬT RỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo minna, từ giờ mình sẽ dùng tên Nami thay cho Yumi nhé!!

Bộ này còn vài chap là kết thúc rồi, lúc đó mình sẽ tập trung cho 2 truyện còn lại, mong rds vẫn ủng hộ nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------

Cancer có trong tay  chú chó Pomeranian Teacup thì vô cùng hí hửng, bỏ mặc 2 anh chàng nào đó khiến họ muốn đem con chó nhỏ kia quăng đi nhưng lại nhận được ánh mắt đe doạ từ ai đó.

- Toru-kun, mau ra đây nào!!- Trên tay Cua-chan đang cầm 1 cái tô đựng bánh bông lan màu vàng nhạt trông vô cùng thơm ngon.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, chó nhỏ nhanh chân chạy tới bên cô chủ của mình, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.

Đặt cái tô xuống, Cancer ôm Toru trên tay, tay kia ngắt 1 miếng bánh nhỏ để gần miệng thú cưng của mình. Cứ như thế, Cancer cho Toru ăn hết cái bánh nhỏ. Thú cưng thoả mãn ngoan ngoãn chạy về ổ nằm của mình.

- Can-chan, giúp mẹ mang cái này sang cho nhà bác Sara đi!!

- Mẹ đợi con tí.- Quay sang nói với Toru.- Ngủ ngoan nha!!- Vuốt đầu chó nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi, Cancer bắt gặp Umi đang vô cùng vui vẻ đi bên cạnh Scorpio, miệng còn nở nụ cười rất ngọt.

- 2 người đi đâu thế??- Không nhận ra điều bất thường ở đây, Cua-chan vẫn tươi tỉnh đi đến trước mặt.

- A, Cancer-chan, chị đi đâu thế?? Tụi em mới đi xem phim về. Chính là bộ phim hôm trước em rủ chị với anh đi mà chị không đi được á!!

Scorpio tỏ ra hơi khó chịu khi Umi cứ đứng gần mình như thế này, nhưng vì anh đang cố gắng hoà nhập nên cố không để lộ ra. Giờ thì thấy người mình thương rồi, cũng không cần phải đi chung với con bé này, anh nhanh chóng thoát đứng bên cạnh Cancer, quan tâm hỏi cô đi đâu.

- Vậy anh chị đi trước nhé, em cũng nhanh về nhà đi thôi.- Scorpio lôi tay Cancer đi trước, để lại Umi đứng bơ vơ chỏng chơ (lố rồi =))

Umi nhìn bề ngoài có vẻ tươi cười chào tạm biệt nhưng trong lòng cô nổi lên 1 sự ghen tức.

- Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ thuộc về em thôi!!

Lời nói tuy là 1 mình cô nghe nhưng cô không hề biết rắng, nó đã lọt vào tai của người khác.

- Cậu thấy sao Shuu-kun??- Kanae đưa ánh mắt về chỗ cậu bạn kiêm crush của mình.

Shuu không nói gì, anh chỉ đang suy nghĩ về lời nói kia. Thế lực của Umi không phải là quá lớn, nhưng những chuyện thế này cô ta cũng có khả năng ra tay.

- Xem ra chúng ta nên tìm cô gái này, hồi tâm chuyển hướng cô ấy rồi. Nhưng...liệu nó có nghe lời chúng ta nói không đã!!- Kanae đưa ngón tay miết nhẹ vành môi hồng mềm của mình.

Nói là làm, ngày hôm sau Kanae cùng Shuu hẹn Umi ra ngoài.

Cô gái bé nhỏ này vẫn còn mang theo bộ mặt ngây thơ đi gặp người.

- 2 anh chị đợi em lâu chưa??- Quay sang nói với nhân viên quán nước.- Cho tôi 1 ly cappuchino dâu đi.

- Cũng không lâu, tụi anh chỉ mới tới. Giờ thì vào thẳng vấn đề chính nhé. Tụi anh muốn em ít tiếp xúc với Scorpio-kun lại.- Shuu nổi tiếng là thích đùa giỡn, nhưng giờ phút này khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc.

Mắt Umi loé 1 tia sáng nhỏ nhưng nhanh chóng biến mất.

Có vẻ như có người chú ý đến hành động của cô rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công phải giả vờ. Nhưng có lẽ Cancer kia còn chưa có biết, nếu không 2 người này cũng không tới tìm cô nói chuyện đâu.

- Dựa vào cái gì 2 người bắt tôi làm vậy??- Giọng nói có sự thay đổi, không còn trong trẻo nữa mà là ngạo mạn tuỳ hứng.

- Ý em là sao đây?? Em không cảm thấy gì khi xen ngang vậy à?? A...hay là em...không biết viết 2 chữ "xấu hổ", có cần tụi chị chỉ cho không??- Kanae không vừa ý với giọng điệu vừa rồi.

- Phải xem chị đủ tư cách dạy tôi không thôi. Tôi không có dư thời gian ngồi đây tán gẫu với các người.

Kanae kiềm chế muốn đứng dậy cho người con gái kia 1 bài học. Cô ta tưởng mình là ai chứ?? Nhà mặt phố bố làm to mà ngon sao??

- Đi, đi tìm Scorpio.- Kanae để lại tiền trên bàn, tay mạnh bạo kéo anh chàng Shuu tội nghiệp đang ngồi suy nghĩ kia.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Guen, 2 cô gái đang lo cắm mặt vào cái màn hình laptop.

- Chọn cái nào...DNA hay Dope...Ê ê, chọn cái này đi, Baepsae á, bà ôm phần ông Dép với 2 ông Jin Jimin đi, 4 ông còn lại để tui lo. - Kyouko chỉ tay vào màn hình chọt chọt.

- Thôi mệt, không hát nữa.

Kyouko nghệt mặt ra...ủa gì kì vậy?? ಠ_ಠ

Cả 2 chán nản, mỗi người 1 góc trên giường ôm điện thoại cày...truyện (•‿•)

Đang chìm đắm vào không gian riêng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho 2 người chán ra mặt.

- Alo, sao vậy??

- Đi uống nước đi, bọn tôi muốn nói cái này.

- UKm, địa chỉ??

- Quán Ken's Cafe ở đường XX, nhanh đi đang chờ.

Cuộc gọi từ phía Kanae. Cô cũng thường ngó qua lớp Cancer nên biết 2 cô gái này. Trông họ có vẻ quan tâm đến Cancer nên muốn tìm họ bàn bạc về chuyện Umi.

- Tụi này biết lâu rồi.- Kyouko ngậm ống hút trong miệng, tay vuốt vuốt ly nước dâu, khuôn mặt 1 kiểu "biết rõ".

Kanae khá ngạc nhiên, cô nhìn sang Shuu cũng đang trố mắt nhìn người đối diện.

- Nếu 2 cậu biết tại sao không nói cho Cancer-chan??

- Chứ các người có nói à!!

Bị hỏi ngược lại nên nhất thời Shuu câm nín. Ở trước mặt Scorpio anh luôn bị chèn ép, giờ trước mặt 2 cô gái này, tài ăn nói của anh hoàn toàn không có đất dụng võ.

- Bọn tôi không phải Nguyệt lão...- Đặt ly nước xuống.-...hơn nữa, chuyện này tự có sắp xếp của phía trên, bọn tôi còn cần xen vào sao??

- Phía trên??- Kanae ngước lên nhìn bầu trời.- Ai??

Kyouko "..."

- Tóm lại chuyện này các người đừng xen vào.

Người kết thúc buổi hẹn là Mikako. Cô buồn ngủ rồi, đi về ngủ cho khỏe, còn chuyện của Cancer và Scorpio á...có người lo hộ rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Guen tối nay có tiệc.

Chuyện là sinh nhật của Kyouko, cô mời nguyên cái lớp cũ đến chung vui, còn có mấy người trông vô cùng kì lạ. Họ ăn uống linh đình, rượu nhạc có đủ không khác gì yến tiệc hoàng gia...mà thực ra cái khung cảnh cũng giống cung đình cổ trang lắm, nhưng không phải theo Nhật mà là Trung Quốc.

Người đàn ông hôm trước đi giải cứu Mikako cũng có mặt ở đây. Từ người anh ta toát lên khí chất vương giả, lạnh lùng cùng cô độc. Khuôn mặt dù có nhìn xa hay gần cũng khiến người ta phải há mồm (đớp ruồi =))), để lại ấn tượng vô cùng sâu.

Đám người lớn thì tha hồ uống rượu, đám con nít thì chỉ được uống nước trái cây. Kyouko không chịu, nói rằng hôm nay mình là nhân vật chính nên cần được uống rượu. Mon men lại gần cái ly mà không hiểu cây đúa từ đâu ra cắm phập vào cái bàn, cách cái tay đang làm chuyện xấu vài cm.

Kyouko tiu nghỉu rút tay về, miệng lầm bầm hôm nào phải đi uống một mình cho đã.

Mấy cậu bạn sau khi chứng kiến 1 màn đó rồi cũng không dám ho he nữa.

Thật ra...Mikako không biết uống rượu và cũng ghét mùi rượu. Cô sợ Kyouko uống nhiều rồi say, mất công phải lôi con heo hơn 50kg này đi tắm rồi thay đồ, rồi còn dọn dẹp đốnng "chè cháo" do ai kia bày ra nữa.

Trong khi mọi người đang vui vẻ là thế, bỗng nhiên xuất hiện 1 kẻ không mời.

- Các ngươi đãi yến linh đình như thế này, không mời ta có phải hơi quá đáng không??- Người mới tới phe phẩy cây quạt giấy. Thoạt nhìn cây quạt có vẻ rất nhẹ, nhưng thực chất nó được làm từ huyền thiếc, vô cùng nặng.

- Ha, ngươi đúng là âm hồn bất tán a~~, lại còn vô cùng mặt dày. Ta chính là không muốn mời ngươi, tự dẫn xác đến đây làm gì??- Kyouko tay còn cầm đĩa bánh ngọt, dùng cái nĩa xắn 1 miếng bánh bỏ vào miệng. Ukm, bánh ngon!!

Ở đây ngoài trừ những người thuộc lớp 11A3 không hiểu 2 người kia nói gì, còn lại đều làm vẻ mặt khó chịu.

Căn phòng đang vui vẻ giờ đây sặc mùi thuốc súng, thế nhưng vẫn có 2 vị nào đó nhởn nhơ ăn bánh uống trà, xem nhẹ sự có mặt của ai kia.

Rầm

1 cú đám mạnh xuống mặt bàn. Cái bàn đáng thương như muốn sụp xuống, một ít đồ ăn và nước uống đều dây ra mặt bàn được trải miếng  vải trắng tinh.

Sát khí tản mát, lởn vởn khắp căn phòng, khiến cho không khí giảm xuống âm độ. 

Nhóm học sinh cảm thấy vô cùng ngột ngạt nghẹt thở. Giống như họ bị trùm lên mặt 1 cái bọc kín vậy.

 - Đừng có mà quá đáng, bọn ta đã không để ý đến ngươi thì đừng làm chuyện gây chú ý. Ở đây nhiều người dư sức đánh ngươi kêu cha gọi mẹ đấy.- Người mặc áo màu đen trong nhóm người lớn lên tiếng, ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo.

- Ta cũng muốn xem thử các ngươi...ưm..ưm...

Roẹt

Mọi người chết trân nhìn cái mặt nạ da người đang vô cùng chiễm chệ hiên ngang nằm bên bàn....và 1 thanh niên mặt ngu cười hề hề.

- Bị phát hiện rồi!!- Cậu này gãi gãi cái đầu tròn của mình.

- Ta nói cậu đừng làm trò con bò đó cậu không nghe. Bộ cậu tưởng chỉ cần dán lên mặt là được à?? Cho dù cậu có biến thành hắn cũng đâu có qua mặt bọn này.

- À...Mikako-chan...cái này...- 1 cậu bạn lên tiếng, tay chỉ vào cái mặt nạ nhìn trông kinh bỏ xừ.

- A...cái đó không được ném, ta đã tốn công tự làm thủ công đó, rất quý giá a~~~- cậu bạn thú vị nhanh tay chụp lấy "bảo bối" của cậu ta, ôm trong tay à nâng niu như thể...đó là con cậu...(nami: chú không cần kinh tởm như thế =.=)

Sau đó hả...cậu vô cùng tỉnh táo, tự nhiên cầm lấy cái đĩa, cắt 1 phần bánh trên dĩa ra ăn rất tỉnh, ăn hết bánh rồi lại mần mò đến cái ly rượu đỏ như máu kia.

Đám học sinh nam nhìn thấy cảnh này lièn tỏ vẻ bất mãn. Vì cái gì họ không được uống, mà cái tên mặt non choẹt kia lấy tỉnh bơ mà còn không bị la. Không công bằng.

Ờ thì...thật ra tên này méo phải học sinh đâu các chế ơi. Cậu ta đã...lớn rồi.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhìn tên này ăn ngon lành quá, mấy anh chàng bèn nhanh tay bỏ bánh kẹo vào đĩa của mình. 

Xem đi xem đi, một mình cậu ta quất gần hết cái bánh Baumkuchen cỡ bự, trong khi cái bánh đó phải cỡ 5-6 người cùng ăn mới hết.

- Ể, các người ăn đi chứ. Nhìn tui chỉ zả??- Trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Ờ...ờ...- Aoi giật giật khóe miệng. Cậu ta là cái thể loại j thế này.

Nguyên ngày hôm đó, nhà Guen tưng bừng nhất do...đám uống say quậy và đám học sinh phá!!

- Lần sau đừng hòng ta cho các người uống rượu!!!- Mikako nghiến răng nghiến lợi. Thật tội nghiệp.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đăng giờ linh, ai chơi instag ko, fl nhau đi.

Nhớ cmt" tem" để guitự tem chap sau nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh