Chương 94 Thân Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ao Bạch Liên
.......

"Ba ngày nữa, Nhân Mã sẽ hồi kinh. Chuyện còn lại huynh tự lo liệu!"

"Thần rõ!"

"Mấy ngày sắp tới, ta không ở trong cung. Huynh nhớ chú ý Sư Tử và Cân Cân. Đừng để hai người họ lại làm loạn. Nếu cần thì huynh cứ gặp trực tiếp phụ hoàng ta!"

"Thần đã rõ!"

Thiên Yết và Xử Nữ đang nói chuyện ở chiếc đình giữa hồ. Tên thái giám đứng hầu phía bên trên hồ giọng the thé vang lên.

"Cân tiểu thư tới!"

Thiên Bình đang tiến dọc theo hành lang hướng tới hai người họ. Thiên Yết  nhấn mạnh một điều với Xử Nữ.

"Huynh nhớ chú ý an toàn của Cân Cân là quan trọng!"

"Thần hiểu!"

Hai người họ thấy Thiên Bình cũng sắp đến bên đình, nên cũng im lặng không nói hướng mắt nhìn nàng. Thiên Bình mĩm cười hướng hai người họ.

"Muội có phiền hai người?"

Đáp lời Thiên Bình, Thiên Yết gật đầu mĩm cười nhìn nàng.

"Không phiền! Ta và huynh ấy cũng đã bàn xong rồi!"

Thiên Bình mĩm cười khẽ gật đầu chào Thượng Quan Xử Nữ.

"Thượng Quan quốc sư! Lần trước, thật cảm ơn huynh kịp thời xuất hiện cứu Cân Cân!"

Thượng Quan Xử Nữ vội xua tay.

"Không cần khách sao! Chuyện nên làm. Dù sao nàng cũng là muội muội của Bạch Dương, xem như là muội muội của ta!"

Xử Nữ khẽ ngừng lại, hắn liếc sang Thiên Yết mà tiếp tục bồi thêm.

"Ta cũng không muốn thấy sau này có kẻ nào đó ân hận cả đời!"

Kẻ nào đó mặt mày đầy hắc tuyến, đưa ánh mắt đáp trả người vừa phát ngôn. Chỉ có điều y chưa ra tay giết người huynh đệ này thôi. Xử Nữ mĩm cười đắc ý, làm lơ ánh mắt ấy của Thiên Yết. Hắn nghiêng người cười nheo mắt trêu Thiên Bình. Tựa như hắn xem y như là không khí. Hắn dám chắc trước mặt Thiên Bình, y sẽ không dám ra mặt đâu.

"Còn nữa, sau này đừng gọi ta như thế. Nghe rất khách sáo lắm! Hay là nàng còn để bụng chuyện trước kia!"

Thiên Bình nghe nhắc chuyện trước kia mặt hơi đỏ

"Cân Cân không có!"

"Chuyện trước kia?"

Thiên Yết nghe Xử Nữ nói thế, lại thấy cử chỉ của Thiên Bình. Y liền nhíu mày  hỏi. Xử Nữ liếc y giải thích, hình như y đang nghĩ chuyện gì.

"Là chuyện lúc trước giữa ta và Thiên Bình có chút hiểu lầm? Quả nhiên Không đánh không quen!"

Thiên Bình hào sảng nói.

"Không đánh không quen biết!"

"Vậy gọi ta là Xử đại ca đi!"

"Được! Xữ đại ca!"

Nghe giọng điệu của Xử Nữ lẫn Thiên Bình dường như là thân thiết lắm. Khiến ai đó bên cạnh hơi tức giận trong lòng. Hai người họ đem y biến thành không khí mất rồi. Y đột ngột lên tiếng xen vào câu chuyện của hai người họ.

"Muội gọi Xử huynh là biểu ca?"

Thiên Bình ngạc nhiên, nhìn Xử Nữ đang cười nhìn Thiên Yết. Nàng lại đưa mắt nhìn Thiên Yết, mâu quang y đang đưa hướng Xử Nữ đang cười như cảnh cáo điều gì đó.

"Biểu ca?"

Một câu hỏi của nàng, được Xử Nữ cười gật đầu đáp lời Thiên Bình,

"Uhm! Muội phải gọi huynh là biểu ca. Muội tạm thời lấy thân phận biểu muội của ta ở trong cung. Hiện tại muội không thể lấy danh phận tam tiểu thư Hàn phủ! ".

"Nhưng còn những người khác thì sao?!"

"Chuyện này muội không cần lo lắng! Mọi việc đã có ta!"

Thiên Yết càng nhíu mày trả lời, nàng lại xem nhẹ y rồi. Khiến cho Xử Nữ đứng một bên cố nén cười.

"Cân Cân đã hiểu! Biểu ca!"

"Uhm!"

Xữ Nữ nói với Thiên Bình xong, hắn thấy không còn gì nên muốn xin phép rời đi. Dù sao y cũng mượn Thiên Bình chọc tức Thiên Yết thành công rồi. Y khẽ  cúi người chào Thiên Yết. Dù gì cũng ở trong cung, hắn cũng phải giữ lễ quân thần một tí.

"Không còn gì nữa! Thần xin phép cáo lui! Biểu muội gặp lại sao!"

"Vâng ạ! Biểu ca đi thong thả"

Thiên Yết gật đầu, nhìn Xử Nữ rời đi. Y mới bắt đầu lên tiếng hỏi Thiên Bình.

"Cân Cân! Muội tìm ta có chuyện gì?"

"Muội muốn xin huynh xuất cung."

Thiên Yết ngạc nhiên hỏi nàng.

"Muội muốn đi đâu sao?"

"Muội muốn xuất cung đi Hắc Long Sơn Trang. Muội đã rời khỏi nơi đó lâu rồi. Muội không có cách nào báo tin cho phụ thân. Muội sợ phụ thân lo lắng cho muội!"

"Chuyện đó muội không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện đó ta đã phái Nhất Diện làm rồi!"

Thiên Bình lòng kinh hỉ.

"Thật sao?"

"Uhm! Có lẽ hắn với đại ca muội hiện đang ở cùng nhau."

"Vậy muội có thể xuất cung đi gặp phụ thân mẫu thân và hai vị ca ca muội không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Tạm thời không được!"

"Muội muốn ra ngoài! Muội muốn thăm họ. Nếu huynh không chịu, muội sẽ tự đi."

Thiên Bình giận dỗi xoay người rời đi. Tại sao nàng muốn rời cung thăm thân phụ thân mẫu mình mà không được. Thiên Yết vội nắm tay nàng kéo lại.

"Cân Cân đừng giận! Nghe ta nói! Phụ thân và hai vị ca ca muội đã rời khỏi Hắc Long Sơn Trang rồi! Muội có trở về cũng không gặp họ đâu!"

Thiên Bình sửng sốt, xoay người hỏi Thiên Yết.

"Họ đi đâu?"

"Biên cương! Họ sẽ thống lĩnh mười vạn binh lính đợi ngày tiến vào kinh!"

Thiên Bình nhìn Thiên Yết đầy sửng sốt, nhưng nàng vội hiểu ra. Nàng vội cụp mắt xuống, lại là chiến tranh. Phụ thân và ca ca nàng lại phải xông pha chiến trận. Lòng nàng xìu xuống, muốn xoay lưng rời đi.

"Muội hiểu rồi!"

Y vội kéo ôm nàng vào lòng.

"Cân Cân! Xin lỗi muội! Ta không muốn nhưng ta không còn cách khác. Chúng ta không thể né tránh chuyện đao binh."

Giọng Thiên Bình mang thoảng hơi buồn hỏi lại.

"Huynh sắp xuất cung phải không?"

Thiên Yết kinh ngạc nhìn Thiên Bình. Thiên Bình liền trả lời.

"Nguyệt Vân nói với muội!"

"Muội tìm ta cũng vì việc này!"

Thiên Bình gật đầu, Thiên Yết nhìn nàng nói tiếp.

"Uhm! Ta có việc cần phải đích thân giải quyết!."

"Muội... muội muốn theo huynh! Muội nhất định sẽ không làm vướng chân huynh!"

"Không được! "

"Nhưng muội...."

"Cân Cân! An toàn của muội đối với ta là rất quan trọng!"

"Có phải là vì phụ thân muội!"

Thiên Yết lắc đầu,

"Không hẳn là vì phụ thân muội!"

........

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro