Chương 90 Bón thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết nghĩ đến đây, chợt nhớ những gì Nhất Diện từng nói với y, và những lần y tổn thương nàng. Nhìn này ôm chăn co ro nơi góc giường. Y liền không khỏi khó chịu trong lòng, nhưng rồi đột nhiên lại thấy kỳ lạ. Cái cảm giác từ xưa đến giờ y chưa bao giờ có với bất kỳ nữ tử nào. Đó là áy náy! Y cảm thấy có lỗi với nàng? Y hít một hơi thật sâu, giọng điệu ôn tồn.

"Nàng không chịu uống thuốc? Thì làm sao mau chóng khỏe lại. Chỉ đắng một lát sẽ hết."

Thiên Bình thoáng sững người nhìn y. Y đang cố ra vẻ quan tâm nàng sao? Y là miễn cưỡng chiếu cố nàng, chỉ vì nàng có giá trị rất lớn đối với y. Là con cờ quyết định của y đối với Hàn gia. Thì sự quan tâm này chỉ là mục đích chuộc lợi. Nàng nhìn nam nhân trước mắt mình. Y đã thay đổi rồi! Nàng cũng thay đổi rồi. Nàng không còn là Hàn Thiên Bình bướng bỉnh ngày nào thường trốn phủ ra ngoài chơi.

Đoạn tình cảm của y với nàng, chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Tỉnh lại thôi! Nếu nàng cứ chìm đắm trong giấc mơ này chỉ sợ nó là cái gai đâm nát tim nàng. Nàng đừng hi vọng nữa, nam nhân trước mắt thực tế không yêu nàng. Nỗi đau mà nam nhân nảy đem lạivừa đau tê dại lại vỗ về xoa dịu. Chỉ sợ nàng tiếp kiên trì đeo đuổi, thì nàng sẽ tiếp tục trầm luân trong đau khổ. Nàng phải từ bỏ nó.

"Không cần! Ngài để đó đi, lát nữa ta sẽ uống!"

Thiên Yết vẫn nhìn Thiên Bình, ánh mắt của y dường như muốn biết nàng đang nghĩ gì. Sự trấn tĩnh của nàng đến kìa lạ. Tột cùng là nàng đang nghĩ gì? Đuổi y đi, để có thể không uống thuốc sao.

"Thuốc đắng giả tật! Có bệnh thì phải uống thuốc! Thấy nàng uống xong ta mới an tâm."

Thiên Yết tay vừa cầm thìa khuấy nhẹ bát thuốc, vừa ôn nhu nói. Thiên Bình vội từ chối, nàng không muốn uống thuốc đâu. Cũng như nàng không tiếp nhận sự quan tâm giả tạo của y.

"Ta nói, ngài để đó đi, lát nữa ta uống!"

Thiên Yết nhíu mày nhìn Thiên Bình, y biết nàng cố tình trốn tránh uống thuốc. Y nén lại sự nóng nảy trong người.

" Ta sẽ đút thuốc cho Nàng! Đừng bướng nữa!

Thiên Yết vừa nói vừa tiến lại gần Thiên Bình, khiến Thiên Bình hoảng loạn tột độ. Y lại muốn làm gì. Y muốn ép nàng uống cái đó sao?

"Ta không cần, Ngài ra ngoài đi...."

Thiên Bình tay đưa ra đẩy lấy y, khiến bát thuốc trên tay bị đổ lấy một ít làm ướt ngoại bào của y lần nữa. Thiên Yết cau mày, đôi mắt sắc lại nhìn xoáy vào Thiên Bình.

"Là nàng tự chuốt lấy!"

Y gằn giọng, vẻ mặt coi bộ có vẻ giận dữ khi thấy thái độ bướng bỉnh của nàng. Thiên Bình nhìn thấy nét mặt đó của hắn khiến nàng rùng mình, liền kéo chăn bông mà trùm kín cả người.

Cùng lúc đó Thiên Yết uống một ngụm thuốc lớn vào miệng. Y nhanh chóng nắm lấy chăn bông mà giật mạnh, Thiên Bình kinh khiếp chưa kịp phản ứng đã bị một tay y ghì lấy siết chặt cả thân người. Tay còn lại y giữ chặt cằm của nàng, Thiên Bình cố giãy giụa nhưng vô ích. Y như chiếc lồng sắc càng siết chặt nàng.

Thiên Bình hai mắt tròn xoe hoảng hốt khi Thiên Yết áp sát mặt vào mình. Môi nhỏ của nàng lại bị môi y phủ lấy. Thiên Bình đang cố ra sức vùng vẫy cố né tránh y. Chợt mày liễu nàng khẽ cau có, vẻ mặt khó hiểu khi cảm thấy một thứ gì đó vị đắng đang lấp đầy trong khoan miệng nàng. Đắng quá? Nàng muốn nhổ ra. Nàng cố đẩy Thiên Yết ra, nhưng không được. Y đang kìm chặt miệng nàng trong miệng của y. Nước thuốc đầy khoan miệng. Nàng muốn đẩy ra, bị y cố tình đẩy vào. Không còn cách khác nàng đành nuốt vào.

"ực ực" - từng ngụm thuốc chảy dài xuống cổ họng nàng.

Thiên Yết hết cách, chỉ có thể dùng miệng hắn mà bón thuốc cho nữ nhân bướng bỉnh này. Hương vị nơi cánh môi nàng cùng vị thuốc đắng hoà quyện lại với nhau khiến tâm trí hắn có phần mơ hồ. Hương vị này thập phần quen thuộc tựa như chất độc gây tê liệt mọi giác quan. Khiến y không muốn rời, chỉ muốn trầm luân trong miệng nàng.

Cả Thiên Bình cũng thế, cõi lòng cô như sắp bị hắn làm cho vỡ tung rồi. Tình cảm vốn dĩ muốn chôn vùi. Lại bị y khơi lên lần nữa. Lần này lại mãnh liệt vô cùng.

Thiên Yết buông nàng ra, ngón tay hắn khẽ lướt qua cánh môi nàng, lau đi một ít thuốc còn hoen ở khoé miệng. Thiên Bình kinh ngạc nhìn Thiên Yết, y cũng đang mở mắt nhìn lấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ánh nhìn hoàn toàn khác. Thiên Bình càng hoảng loạn, y vẫn điềm tĩnh âm lãnh khôn cùng.

-Hoá ra.... Nàng muốn uống thuốc thế này!

Nhìn nụ cười trên cánh môi đáng ghét kia của y khiến Thiên Bình càng nhớ mỗi lần y hôn nàng xong, liền trêu chọc nàng đỏ cả mặt. Lúc này đây, y là Thiên Yết của nàng sao?

Nàng ngỡ ngàng nhìn y. Y thấy nàng không phòng bị liền áp môi mình hôn lấy nàng lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng của y càn quét trong miệng nàng, ra sức hiếp đáp chiếc lưỡi đinh hương non nớt của nàng. Như thể hắn muốn liếm sạch vị thuốc đắng trong miệng nàng vậy!

Thiên Bình cựa quậy một cách bất lực, chiếc miệng của nàng bị y cư nhiên chiếm lấy một cách thô bạo. Rồi y lại ôn nhu vỗ về nàng. Khiến nàng vô thức đáp trả y. Tình cảm này, có lẽ cả đời nàng mãi không bỏ xuống được..

Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro