no more sorrow; i'll always be by your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"There'll be no more sorrow

I'll see you there tomorrow."

I'll see you there tomorrow - TXT

Sakamoto Mashiro đang ngồi ở một góc phòng để nghỉ mệt sau vài giờ đồng hồ luyện vũ đạo căng thẳng cùng Kep1er. Như mọi khi, động tác lần này không những khó mà còn yêu cầu độ chính xác cao. Hơn thế nữa, cả nhóm có một điểm chung là vô cùng cầu toàn và hoàn mỹ, luôn ấp ủ mong ước ngày một hoàn thiện bản thân và luyện sao cho đội hình thuận mắt khán giả, đặc biệt là với Kep1ian - những người bạn hâm mộ mà Kep1er yêu quý nhất.

Chợt, một hơi lạnh đột ngột áp vào má, khiến nàng choàng tỉnh sau cái chợp mắt ngắn hạn. Nàng chưa kịp nhìn kỹ càng xem đó là ai (ừm vì nàng bị cận mà), thì cái bóng đó đã vội vã chui rúc vào trong lòng, hai tay thì siết lấy eo chặt cứng, như sợ bị nàng đuổi ra như mọi lần.

- Shiro à, đừng đuổi bé, cho bé ôm một tí đi. Ở trong phòng tập từ sáng đến giờ, nhớ hơi chị muốn xỉu ~

Tất nhiên, không ai khác ngoài em bồ của nàng ta - Kang Yeseo. Em mè nheo như thế cũng có lý do của riêng nó. Là vì Mashiro không muốn cả hai skinship quá nhiều khi oncam. Yeseo thật ra cũng có một vài lần phá vỡ nguyên tắc đấy, mà về sau không dám tái phạm nữa. Ai biểu chị bồ của em đe dọa "nếu còn làm thế nữa thì sẽ không hôn em chúc ngủ ngon nữa" làm chi. Ôi thôi, Mashiro làm thế là em thành gấu trúc thiệt luôn á mọi người.

- Nước của chị đây.

Mashiro mỉm cười, đón nhận ly nước trà đầy đá yêu thích từ tay em. À mà nàng cần phải đính chính lại một chút. Không hẳn là nàng không thích skinship với em đâu, mà là vì nàng ngại. Vừa ngại ở chốn đông người, lại vừa ngại khi đối diện với em - người nàng thương. Với lại, Yeseo có mấy cái hành động táo bạo lắm, như ôm nè, hôn nè... Em mà cứ mãi tấn công thế này chắc nàng ôm tim xỉu cái đùng mất thôi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nàng quay sang ngắm người trong lòng đang gà gật. Có vẻ như, hôm nay em im lặng hơn mọi ngày nhỉ? Trầm lặng hơn, ít cười hơn trước và cũng không thèm đùa giỡn hay hùa theo mấy trò con bò của hội 04z. Sao vậy? Em bé của nàng... kiệt sức rồi sao? Chắc hẳn là do luyện tập cho 2 kỳ comeback nè, và cả theo kịp việc học nữa. Lần fancon vừa rồi em còn đem theo laptop để bám sát theo lịch học trên trường. Ôi, bé bỏng của nàng, thương quá đi thôi.

Nàng đau lòng, choàng tay qua vai, siết chặt lấy vai em, kéo vào trong lòng nàng. Yeseo cũng vì thế mà tỉnh giấc, tay dụi vào mắt, ngẩn ngơ ngước mặt lên hỏi nàng.

- Sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là muốn ôm em vào lòng thôi.

- Eo oi ~ Shiro của em thường đâu có sến rện thế này. - rõ là trong lòng khoái muốn chết nhưng vẫn ngứa mỏ ghẹo con gái nhà Sakamoto

- Công chúa nói nhiều quá đấy, không có dễ thương đâu nha. - nàng ngắt nhẹ lên chiếc mũi nhỏ kia

- Gì cơ? Gọi bé là "công chúa" cơ à? Bình thường năn nỉ muốn gãy lưỡi không thèm đếm xỉa, cái nay cua xe gắt thế?

Em nhoẻn miệng cười, khiến tim nàng run lên. Thật tốt quá, mặt trời bé con của nàng trở lại rồi, khiến môi nàng vô thức cong theo. Nàng không trả lời câu hỏi của em mà quyết định rẽ sang hướng khác.

- Yeseo à.

- Em nghe.

- Sau khi kết thúc đợt quảng bá này, em có muốn đi đâu không?

Yeseo ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn bình tình đáp lời vì nghĩ nàng đang đùa thôi. Người yêu của em hướng nội dữ lắm, có khi mê nhà hơn mê em, nên làm gì có chuyện đi ra ngoài chơi. Nhiều khi em năn nỉ gãy lưỡi mới miễn cưỡng gật đầu đi cùng.

- Đi đâu là đi đâu cơ chứ?

- Đâu cũng được, miễn là có hai ta.

- Hai ta?

- Ừm, chỉ hai ta thôi.

Khi trông thấy ánh mắt dịu dàng chỉ chứa mỗi hình bóng của em, tim Yeseo đập nhanh lắm, nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói không run lên.

- Nhưng sau comeback này chắc nghỉ không được nhiều đâu.

- Thì đã sao? Đi hai ngày thôi rồi về cũng là một ý không tồi.

Yeseo không đáp lời, chỉ cúi đầu xuống. Thấy thế, nàng liền chơi chiêu, dùng giọng nũng nịu kiểu aegyo tấn công trái tim mềm yếu của em.

- Lưỡng lự gì nữa? Đi với Shiro nha? Đi mà, lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi riêng đó.

Và đúng như Mashiro mong đợi, em vẫn là không thể nào chống đỡ nổi, vì nàng chính là điểm yếu chết người của em. Nàng ngoài mặt thì cười xòa, vui mừng ôm em, nhưng sâu trong lòng lại là bộn bề lo nghĩ.

"Em bé của mình... phải làm sao đây?"

Bình thường, cả hai cũng hay đi chơi với nhau mà, sao nay trông Mashiro có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Và dường như muốn Yeseo phải đi nữa. Chắc hẳn phải có nguyên do đằng sau đó đúng không?

...

- Shiro à.

Vào một buổi tối nọ, Choi Yujin bất ngờ nhắn tin, hẹn Mashiro rằng khi nào mấy đứa nhỏ ngủ hết thì chị sẽ xuống phòng khách tầng dưới để nói chuyện.

- Sao thế chị?

- Không biết chị có nhạy cảm quá không, nhưng mà dạo gần đây, chị thấy Yeseo là lạ làm sao í.

- Ý chị là...

Mashiro lờ mờ đoán ra ý của chị muốn đề cập đến, nhưng nàng vẫn muốn lắng nghe, xem có giống như những nỗi bất an quay quanh nàng dạo này không.

- Kiểu em ấy ít nói hơn, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Miệng lúc nào cũng giả lả bảo không sao, nhưng chị thì thấy em ấy chẳng ổn tẹo nào. Với lại, vì là maknae nên em ấy sẽ càng không chia sẻ về mấy vấn đề này, sợ chúng mình thêm lo.

- Vậy là chị cũng nhận ra à. - nàng tất nhiên phải nhận ra chứ, vì em là người nàng ở bên cạnh nhiều nhất mà

- Ừ, nhưng vì chị sợ chị overthinking quá nên mới hỏi ý em, "bồ ẻm" đấy. Chẳng phải em chính là người hiểu ẻm nhất sao? -

Yujin lo là thật nhưng miệng vẫn thích cà khịa đứa em da mặt mỏng này.

- Như chị nói đấy, em có hỏi nhưng em ấy giấu, giấu đầu lòi đuôi. Miệng thì nói không sao, mà đêm nào cũng thức khuya làm bài tập, đã thế mới sáng sớm đã chạy ra phòng tập. Còn đêm nào không có bài tập thì lại bị mất ngủ. Sức nào chịu cho nổi?

Mashiro nghĩ đến là bực mình, nhiều lúc còn nổi nóng, muốn ký đầu em ghê nơi, mà thương quá nên không nỡ làm thế.

- Vậy sao không khuyên thử con bé đi?

- Khuyên được thì chị không ngồi đây thử em rồi. Chị biết em gái nhà chị cứng đầu cứng cổ đến cỡ nào mà.

- Vậy giờ làm sao đây?

Yujin chống cằm suy nghĩ một lúc rồi reo lên.

- Ái nè nè. Chị có cách này, em muốn thử không?

Mashiro liền sáng mắt lên, vội vã xích lại gần, nắm lấy tay Yujin.

- Hai người... làm gì thế ạ?

Leaderz giật mình rút tay ra khi nghe thấy giọng nói có phần... hơi chua như hũ giấm mới bật nắp.

- Ye...Yeseo?

- Vâng, là em đây. Sao thế? Có tật giật mình ạ?

Yeseo nằm trăn trở ngủ không được, sau đó nhận ra sự biến mất của người nằm tầng dưới. Thế là em liền bật dậy đi tìm nàng và nhìn thấy cảnh này đây. Ai đó châm lửa vào hay sao ấy, khiến Kang Yeseo nóng máu quá đi, lửa ghen đang cháy phừng phừng luôn đây này, thiếu điều muốn thiêu rụi không khí quanh đây.

Mashiro nuốt nước bọt, mếu máo không biết nên nói gì trước cảnh tình ngay lý gian như thế này, còn Yujin thì thấy tình hình căng đét nên ngay lập tức sủi mất dạng. Và, nàng chưa kịp lên tiếng giải thích thì em đã giậm chân đùng đùng bỏ về phòng trước, còn lên giường tầng trên ngủ nữa. Thế là đứa sợ độ cao như nàng hết cứu!

Mãi đến tận hai ngày sau, nàng mới dỗ em nguôi giận được đấy. Tất cả là tại Choi Yujin!

...

- Aaaaa, chúng mình đến ngay lúc hoàng hôn luôn này, hên ghê nơi í ~~~

Sau khi đánh một giấc ngon lành trên vai chị người yêu siêu cấp ôn nhu trên chiếc xe buýt hướng đến Busan, Kang Yeseo không muốn về căn hộ gần đó mà lại nắm tay kéo Mashiro chạy về bờ biển. Nàng tuy mệt mỏi vì phải chạy theo chăm đứa nhỏ năng động này, nhưng rốt cuộc lại vì gummy smile rạng rỡ hơn cả ánh dương chiều ấy mà bỏ qua tất thảy, lặng lẽ lấy điện thoại chụp lén em vài tấm từ đằng sau, tự nhủ sẵn tiện cài lại màn hình khóa luôn.

- Nè nè, Shiro đứng đó làm gì thế? Mau đến bên em này.

Yeseo thấy nàng vẫn đứng ngây ngốc ở đó, bèn chạy đến khoác lấy cánh tay nàng, kéo nàng tiến lên trên.

- Hoàng hôn nơi đây đẹp quá nhỉ?

- Ừm, đẹp thật.

Nhưng ánh mắt ấy lại nhìn em chăm chăm. Hai bên tai Yeseo đỏ ửng lên, ngại ngùng đánh lên vai nàng.

- Sến sẩm.

- Chị khen biển mà, đã khen bé đâu? - nàng hất mặt lên, trông thật gợi đòn

- Vậy Shiro thèm nước muối nhỉ? - em giơ nắm đấm tay trái lên, thật sự muốn chưởng cho nàng một cú xuống biển

- Úi, sợ quá cơ. - vờ lấy tay phải che mặt

Cả hai nhìn nhau, rồi cười thành tiếng vì mấy trò đùa ngớ ngẩn. Ánh cam từ hoàng hôn rủ xuống, khiến bức tranh hạnh phúc về một cặp đôi yêu nhau đang đùa giỡn trên bãi cát trắng vốn dĩ đã hoàn thiện, dần trở nên hoàn hảo hơn.

...

Nhận ra màn đêm dần buông xuống, Yeshiro kết thúc chuyến dạo biển, nắm tay nhau trở về căn hộ Mashiro thuê cho chuyến đi ngắn ngày này. Nàng làm thế, một phần vì muốn cả hai có không gian riêng, phần nữa là để em bé của nàng được nghỉ ngơi thoải mái, không gặp phải muộn phiền, lo âu bất chợt.

Yeseo đang chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp, bất ngờ thân người được phủ ấm bởi nàng mèo nhõng nhẽo từ phía sau. Nàng lười biếng cọ má vào lưng em, tay không yên phận chọt vào eo, khiến em vì nhột mà cười khúc khích.

- Gì đấy? Shiro có chuyện gì giấu em đúng không? Dạo này cứ là lạ.

- Làm nũng với người yêu không được à? Em bé của chị khó tính thế.

Khi Yeseo quay mặt về đằng sau lại vô tình va phải ánh mắt lấp lánh kia, nói không nên lời, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nàng, cho đến khi...

- Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp rồi. Với lại... khét rồi kìa.

- Á, chết dở.

Em vội vã quay người lại, luống cuống trở bánh lại trong tiếng cười sảng khoái của nàng. Vì thế, sau khi giải quyết xong, em liền xoay người lại, chống nạnh chất vấn con người dám cười nghiêng cười ngả lên trên nỗi đau của em.

- Đừng để em bực bội nha! Có kiểu bồ gì mà như vậy không?

- Có chứ. Chị nè hehe.

- Yah! Sakamoto Mashiro! Có ngon thì chị đứng yên đó!

- Mắc gì phải nghe em nhỉ? Há há.

Thế là bữa ăn tối lại trở thành bữa rượt đuổi của hai đứa trẻ mãi vẫn chưa thấy lớn.

...

Sáng sớm hôm sau, Yeseo thức dậy sau một giấc ngủ tuy không quá dài, nhưng lại là giấc ngủ ngon nhất dạo gần đây của em. Và điều khiến em kinh ngạc nhất đó chính là... bên cạnh em chẳng có Mashiro. Không biết nàng ấy biến mất đâu rồi nhỉ? Trong đầu em đã nhảy số đáp án, nên ngay lập tức đi rửa mặt, thay bộ quần áo tươm tất rồi đi ra ngoài phòng khách.

Quả thật, em đoán chẳng sai, gấu mèo nhỏ của em đang nằm ngủ vùi trên ghế sofa một cách ngon lành. Trên bàn đối diện lại ngổn ngang xấp giấy A4, chiếc laptop của nàng và cùng với ly cà phê vẫn còn dở dang. Hơn thế nữa, dưới sàn có khá nhiều tờ giấy được vo tròn lại, chắc mẩm đêm qua nàng lại vật lộn với những ca từ và nốt nhạc rồi mệt lả đi, ngủ quên lúc nào chẳng hay, đã thế còn không thèm đắp chăn.

Em thầm nghĩ, nên thương hay nên giận nàng đây nhỉ? Chắc chữ "thương" nên đặt lên đầu rồi.

Sau khi loay hoay kiếm được chiếc chăn mỏng, em định choàng lên người nàng, nhưng rốt cuộc, lại vì va phải gương mặt xinh đẹp động lòng người kia, nhất thời si mê, ngừng tất cả động tác. Tay em vô thức sờ lên chiếc mũi, rồi đến má, xuống chút nữa là lúm đồng tiền dễ thương. Em cong môi lên, cũng đã lâu lắm rồi em mới ngắm kỹ những đường nét như tạc tượng này.

Phải chú thích điều này, dạo gần đây Yeshiro không có ngủ chung giường. Bởi vì Yeseo hay làm bài đến khuya, xong rồi ngủ gục tại bàn học. Hay đôi lúc vì sợ làm phiền nàng nên lên giường trên ngủ. Lúc ấy, ai cũng tất bật và bộn bề lo toan cho kỳ quảng bá hết, đặc biệt là với nàng - một phó Leader.

Nhưng trên thực tế, đó chỉ là cái cớ em đưa ra, nhằm che giấu lý do thật sự. Thành thật mà nói, khoảng thời gian ấy, em muốn tránh mặt nàng. Không phải là vì cãi nhau hay giận vu vơ như mọi khi đâu, mà là do em sợ hãi.

Từ khi nào việc ở bên cạnh người em yêu lại khiến em sợ hãi thế nhỉ? Em cũng không biết nữa, chỉ là trong đầu em hiện tại có nhiều thứ phải nghĩ quá. Vất vả khi vừa cân bằng lịch học, lịch trình và luyện tập, lo lắng về những kỳ vọng của Kep1ian và kể cả người qua đường về nhóm và cũng như những lời miệt thị khó nghe của những người không thích nhóm. Em biết, các chị luôn bảo ban nhau đừng để tâm đến, nhưng mà... em vẫn thấy mệt mỏi lắm. Lắm lúc vô tình đi ngang qua và những lời bàn ra tán vào lọt vào tai, tinh thần em ngày một nặng trĩu.

Em thật sự đang không ổn, nước mắt muốn trào ra đến nơi, nhưng khi nhìn thấy các chị vẫn luôn không ngừng cố gắng như thế, em liền ngăn dòng cảm xúc tiêu cực của bản thân lại, không muốn để các chị phải mang thêm bất kỳ âu lo nào nữa. Chính các chị đã vất vả lắm rồi, em không muốn làm phiền, càng không muốn khiến bản thân trở thành gánh nặng của bất kỳ một ai. Thế nên, ai hỏi gì, em đều bảo, "em vẫn ổn, không sao cả, đừng lo lắng cho em.".

Yeseo ở bên cạnh Mashiro bao lâu rồi nhỉ? Không dám chắc nữa nhưng qua những hành động gần đây của nàng, em ngầm hiểu nàng đang tìm ra nguyên nhân vì sao em trở nên thế này.

Người nhát gan, sợ ma như nàng mà tối qua lại nằng nặc đòi chọn phim kinh dị để xem cùng nhau như chiều theo sở thích của em. Chưa kể đến chuyện người ngại skinship đến thế mà lại liều mình chủ động trao cho em nhiều cái ôm và nụ hôn phớt qua như thế này. Hint rải đều đến mức cố ý bắt em để tâm đến thế cơ mà. Người nhanh nhạy như em đây đương nhiên đoán ra ngay ý định thật sự của chuyến đi này.

Giờ ngẫm lại, có phải kiếp trước em cứu cả thế giới nên mới gặp được chiếc người yêu tinh tế như Sakamoto Mashiro không? Tối qua, em thật sự không biết đưa ra cái cớ nào để trốn tránh, vì em vẫn chưa đủ dũng cảm để ngủ cùng nàng. Hơn thế nữa, em cần một không gian yên tĩnh để sắp xếp mọi thứ, mà khi ở bên nàng lại là phút em yếu lòng nhất, sợ bản thân nói ra lúc nào không hay.

Thế nhưng, trong lúc em đang căng thẳng cực độ nằm trên giường, nàng lại là người xoa đi nỗi bất an ấy, vờ tiếp nhận cuộc gọi rồi đi ra ngoài, bảo em cứ ngủ trước đi, một lát nữa nàng vào ngay. Ấy vậy mà "một lát" của nàng là tới sáng. Và mọi người thấy rồi đấy, em lại bắt gặp nàng đang ngủ ở ngoài đây.

Ngón tay của Mashiro khẽ động đậy, khiến em giật mình thu lại ánh nhìn mê muội ấy. Nàng chau mày một lúc, rồi dần giãn ra vì nhận ra người thương, nhẹ giọng hỏi thăm.

- Ngủ ngon chứ?

- Vâng.

- Em thích nơi này chứ?

Nàng vì mới tỉnh nên có chút lười nhác, cố vươn tay ra về phía đối diện. Còn em thấy thế liền xích lại gần hơn, thoải mái khi nàng cưng chiều xoa lên gò má.

- Em thích lắm. "Vì chỉ cần có chị, nơi nào cũng được." . Như chị nói, nơi này gần biển nên mát lắm, lại còn yên tĩnh vì xa khu dân cư nữa, Cứ thế cơn buồn ngủ liền ập đến lúc nào không hay khi em vô tình tựa đầu vào đâu đó.

Nghe em báo cáo chi tiết như thế, nàng hài lòng mỉm cười, rồi bất ngờ bật dậy, xoa đầu em.

- Kang của Shiro ngoan lắm. À mà dạo này ngủ ít quá nên chị còn hơi mệt. Em có muốn cùng chị ngủ thêm chút nữa không?

- Không đâu nhé.

Em lém lỉnh đáp lời như thế, toang bỏ đi, nhưng lại bị nàng bắt được bằng cách choàng tay ôm lấy vai em, kéo em nằm xuống cùng nàng. Đầu nàng cọ vào tóc em, nũng nịu.

- Nếu em không muốn ngủ nữa thì cứ thế này trong 10 phút thôi. À không, 5 phút cũng được. Chị không tham lam nếu em chưa thấy thoải mái đâu.

Vậy đúng là nàng đã biết hết nhỉ? Em cười khổ, rất khó để giấu nàng bất cứ điều gì.

- Kang à, em không kể cũng không sao. Chỉ cần em biết, có chị đây kiêm người yêu siêu cấp ngầu lòi của em, và Kep1er - kiêm các bà chị NSND của em luôn luôn ở bên em. Sợ hãi cũng được, lo lắng cũng không sao, chỉ cần em nhớ, vòng tay chị tuy không rộng nhưng ấm lắm, luôn sẵn sàng đón em vào lòng, chỉ thế thôi.

Bỗng dưng, cánh tay nàng hơi ướt. Nàng biết nguyên nhân chứ. Cuối cùng sau bao ngày rộng tháng dài, em đã chịu tháo bỏ lớp phòng vệ của bản thân, trút mọi tâm tư bằng cách khóc thật lớn, khóc cho vơi đi nỗi lòng. Nàng đau lòng xoay người em lại, kéo em vào trong lòng, còn tay thì xoa lưng em dỗ dành.

- Khóc được thì tốt. Đúng thật chị cảm thấy đau khi em khóc, nhưng ít ra thế này sẽ tốt hơn cho em, Kang à.

Thấy em mãi vẫn chưa nói gì, nàng bèn đánh lái sang chuyện khác.

- Xíu hai mình đi dạo ha? Trời đẹp đến thế cơ mà. Không tận hưởng thật uổng phí.

Yeseo từ từ ngước mặt lên nhìn nàng, sụt sùi hỏi.

- Nếu rủi như hôm nay mưa thì sao ạ?

Mashiro mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền của mình.

- Thì đợi mưa tạnh thôi.

- Nếu lâu quá thì sao?

- Cứ kiên nhẫn. Đừng lo, có chị chờ cùng em mà.

Nước mắt em cứ thế lại tuôn ra, nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.

- Sao nào? Hết 5 phút mất rồi. Đi cùng chị nhé?

Nàng chủ động ngồi dậy trước, rồi chìa tay ra đằng trước. Em thấy thế, khẽ gật đầu, siết chặt lấy tay nàng không rời.

nỗi buồn như cơn mưa rào vậy, rồi cũng sẽ vơi như lúc mưa tạnh

và chị sẽ luôn bên em cho đến khi điều đó đến.

End.

---

được lấy cảm hứng từ Queen of Tears (preview ep.12), Lovely Runner (ep.1) và I'll see you there tomorrow - TXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro