Liều thuốc tốt nhất dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này này, cho chừa cái tật đi nhá.

_Rồi rồi, em biết lỗi rồi mà, chị làm ơn đừng nói nữa được khum? Em đang đau đầu lắm nè.

Có chuyện gì mà khiến cho Huening Bahiyyih giận dữ giáo huấn Kang Yeseo một trận ngay giữa đường vậy kia chứ? Em mệt mỏi, lấy hai tay xoa lấy thái dương, nãy giờ chân đứng đã không vững nữa rồi.

_Này nhá, chị là đang lo lắng cho mài đó em.

_Dạo này biết sẽ thường lên công ty luyện tập, vậy mà không chịu đi ngủ sớm.

_Lo cày fic rồi phim.

_Nhắc đến là tức chết mà.

Chú sư tử giận dỗi khoanh tay trước ngực, làm Kang Yeseo liếc nhìn qua, dù là đang rất mệt cũng phải cười vì sựdễ thương của nàng.

_Em xin lỗi mà, chị đừng nói nữa. Em biết là chị lo cho em mừ.

Kang Yeseo mủi lòng, muốn khóc quá đi. Nhưng đời không như là mơ...

_Gì gì? Chị có nói là chị lo cho mài đâu. Tại chẳng phải, chị đang ở cùng phòng với mài sao? Nếu mài mà bệnh hay gì đó, chị người yêu của mài, tha cho chị à?

Bahiyyih nhún vai thản nhiên nói, làm sắc mặt của Yeseo trắng bệch đi.

_Yah, Huening Bahiyyih!!! Chị em mấy năm tình nghĩa, vậy mà bà nỡ lòng nào nói câu đó với tui sao??? Ít nhất bà phải nói mấy câu làm tui cảm động kia chứ, đúng thật là... tức chớt tui rồi.

_Đó giờ mài cũng đâu có tốt lành gì với chị đâu mà nói hả em?

Sư tử cau mày nhìn em, làm em chột dạ. Em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

_Này này, chuyện cũ, mình nên xí xóa với nhau nha?

_Đụng đến mấy chuyện này thì mài nhanh lắm em à.

Huening Bahiyyih phì cười, đúng là Kang Yeseo là cục pin năng lượng của nàng mà. Lần nào nói chuyện với em cũng khiến nàng rất vui vẻ. Tự nhiên, Kang Yeseo thấy đầu đau như búa bổ, đứng không vững nữa rồi. Có một bàn tay đã đỡ lấy em, không thì chắc em đã ngã cả thân người xuống mặt đất thân yêu.

_Shiro unnie?

Không sai, người vừa đỡ em cũng chính là chị người yêu của em, Sakamoto Mashiro. Chị nhìn thấy dáng vẻ của em, khẽ cau mày không vui.

_Bị sao đấy?

Em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của chị, khẽ nuốt nước bọt. Hình như, chị đang giận thì phải. Em cười xòa, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, khoác lấy tay của Huening Bahiyyih.

_Dạ đâu có, em đâu có bị gì đâu. Em tại vấp trúng cục đá nên mém té thôi mà. Thôi, em với Hie unnie về xe trước đây. Chị cũng tranh thủ đi nhé.

Em nói một lèo rồi sau đó nhanh tay kéo Bahiyyih còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mashiro đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng hai người khuất dần, khẽ thở dài một hơi. Kim Dayeon thấy chị đứng đó thì nhanh chân chạy lại, choàng tay lên vai chị.

_Shiro unnie? Chị sao vậy? Sao tự dưng lại đứng ở đây? Xe sắp chạy rồi đó. Chẳng phải hôm nay ta phải đến công ty luyện vũ đạo sao?

Chị có nghe nàng nói, nhưng lại không để tâm đến. Vì chị có chuyện khác quan trọng hơn cần suy nghĩ.

_Sao vậy chị? Sao bơ em luôn rồi?

_Này Kim Dayeon. – chị nghiêm túc quay qua nhìn nàng

_À dạ! – tự nhiên chị kêu làm giật mình à, nàng đứng nghiêm, hai tay để sát vào đùi

_Chị có phải đội trưởng đâu mà sao em lại đứng như thế kia? Làm như đi nghĩa vụ quân sự không bằng vậy. – nhìn thấy Kim Dayeon như vậy khiến chị cũng không nhịn được cười

_Vậy chị kêu em có chuyện gì không?

_Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là có chuyện nhỏ muốn nhờ em thôi.

_Dạ?

...

_Này, chậm lại cái cô kia! Coi chừng đụng đầu vào xe bây giờ!

Huening Bahiyyih la oai oái vì bị đứa em ruột thừa của mình lôi đi không thương tiếc. Kang Yeseo tỉnh người, giật mình dừng bước, buông tay nàng ra.

_À ừm, em xin lỗi, em nhập tâm quá nên quên mất chuyện này.

Bahiyyih chán nản nhìn em, sau đó nhanh tay đẩy em vào trong xe, có chuyện gì thì từ từ nói, quan trọng là đi vào xe trước cái đã.

_Hơ, một đứa bất trị như em, vậy mà lại sợ gấu mèo dễ thương sao? Đúng là lạ thật đấy.

Seo Youngeun cười khà khà ngồi ở băng ghế sau lú đầu lên hóng hớt. Nhìn bộ dạng thất thần của em là cô cũng đã hiểu em đang sợ cái con người kia giáo huấn một trận ra trò khi biết em không nghe lời chị mà đi ngủ sớm.

_Chị nói nhiều quá đi, con cáo thúi. – em dù đang mệt nhưng vẫn còn sức đấu võ mồm một trận với chị ta nha

_Nè nè nói gì đó, ngon nói lại coi. – Youngeun tức giận, thiếu điều muốn nhào lên băng ghế trước để quyết chiến một trận sinh tử với con thỏ nhỏ

_Đánh lộn đê đánh lộn đê.

Ở băng ghế bên trái, Ezaki Hikaru hóng hớt, đưa tay lên cổ vũ nhiệt tình.

_Ê ê cái con người kia, đang căng còn gặp bà nữa.

Bahiyyih đỡ trán, quá mệt mỏi với đám giặc này rồi. Kep1er do có tới 9 thành viên, nên công ty quyết định chia ra 2 xe để đi. Xe thứ nhất chính là của unnie line, và chiếc xe thứ hai, ừm, đương nhiên là của maknae line. Mà, đương nhiên khỏi cần giới thiệu gì nhiều. Không khí ở unnie line, rất an tĩnh. Không khí ở maknae line, không muốn nhắc đến. Vì, phải gọi là sao ta, nó ồn ào và nhốn nháo đến phát sợ.

_Nhưng mà, Dayeon unnie đâu rồi nhỉ?

À mà nhắc đến Kim Dayeon, Bahiyyih luôn biết ơn nàng nhiều lắm. Vì nàng là người giữ đám trẻ này. Lúc đầu nha, đáng lẽ ra Kim Dayeon sẽ ngồi với unnie line cơ. Nhưng mà...

"_Không được không được, chị suy nghĩ lại rồi, em phải qua xe 2 mới được. – Choi Yujin gật gù

_Hể???? Sao vậy? Em đã làm gì sai kia chứ??? – Kim Dayeon nghe xong ngay lập tức quay qua chị người yêu đang đứng ở bên cạnh

_Em không sai, mà đám nhỏ kia... sai lắm em à. Em mà không đi xe 2, chị nghi tụi nó quậy tưng bừng khói lửa luôn quá. Bên chiếc xe đó đã có 3 đứa bằng tuổi nhau rồi, sao tụi nó tự quản nỗi đây em?

_Chaehyun unnie... Xa chị em biết sống sao đây huhu - Kim Dayeon hai mắt lưng tròng, mếu máo ôm chặt lấy Kim Chaehyun

_Này này, đứng có mà làm quá. Hai đứa bây xa nhau cái khỉ gì? Mài nói vậy làm như tau là má chồng khó tính muốn chia rẽ tụi bây vậy. – Yujin bỉu môi, đúng là cái nhóm này không ai bình thường hết

_Thì đúng mà... -Kim Con Sóc bất mãn trừng mắt nhìn bà chị cả"

_Con cáo nhà cậu ngồi xuống trật tự nào. – Bahiyyih quay đầu xuống băng ghế sau, nhẹ giọng cảnh cáo cô người yêu đang làm loạn ở đằng sau

_Hứ, có Hie tớ mới chịu ngồi xuống cơ. – Youngeun chu chu cái mỏ nhỏ

_Hôm nay tớ ngồi ở đây với em ấy.

_Ơ kìa... sao tự dưng...

_Cậu dám ý kiến à?

_À không, có ai nói gì đâu. – Seo Youngeun nhanh chóng ngồi xuống

_Haiz, em có nói gì đâu, chị đi xuống ngồi với mẻ đi. Em không sao đâu.

_Nhưng mà...

_Em ngủ một lát, sẽ khỏe ngay thôi.

Nói rồi em khẽ nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bahiyyih chần chờ, nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Chợt, cánh cửa xe mở ra, có một người bước vào. Cả đám nhìn thấy ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó lại cười vui vẻ.

Em bé Kang Yeseo lúc này còn mơ mơ màng màng, đầu cứ cà gục nhìn rất dễ thương. Người bên cạnh em đang lướt điện thoại, sẵn tay mở camera lén chụp cho em vài tấm. Người ấy mỉm cười mà lấy chiếc áo khoác để lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng lấy tay kéo chiếc đầu nhỏ kia vào vai mình.

"Đúng là, em khiến tôi tức chết đi mà, Kang Yeseo."

Khỏi cần phải đoán đi, đọc nãy giờ cũng biết người bên cạnh em lúc này không phải Huening Bahiyyih rồi. Vì nàng ta còn đang tựa đầu vào vai Seo Youngeun mà ngủ ngon lành kia kìa.

Sakamoto Mashiro chau mày ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của em, tim khẽ nhói lên.

"Sao đứa nhỏ này lại không tự chăm sóc cho bản thân tốt được kia chứ? Vậy mà ngày nào cũng luyên thuyên là sẽ chăm sóc cho mình. Đúng là chỉ được cái miệng mà thôi. Nói em bé là quá đúng rồi, vậy mà không chịu."

Chị khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia.

"Nhưng nói gì thì nói, lỗi này cũng là của mình. Dạo này bỏ bê em quá rồi."

Vì dạo này chị hay cùng Choi Yujin lên công ty để bàn việc, nên thành ra không có thường xuyên ở nhà quản em.

"Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon thế này, lòng mình cảm thấy rất vui."

Chị mỉm cười nhìn em, rồi sau đó nhanh tay soạn tiếp tin nhắn còn đang nhắn dở.

Kongsunie đáng iu <3

kongsuniecuaChae

này này

sao rồi

em ấy thế nào?

Khỏe hơn chưa unnie?

marshmallow.shiro

em ấy ổn hơn rồi

cảm ơn em vì đã đổi chỗ với chị nha

nhưng mà

em có bị Choi Leader nói gì không?

kongsuniecuaChae

lúc đầu thấy em mẻ giận lắm

nhưng mà em giải thích một hồi

mẻ cũng gật đầu nguôi giận

nói là chỉ cho lần này thôi đó

với lại mẻ có nói là chị chăm sóc em ấy cho tốt đi

marshmallow.shiro

tất nhiên là phải tốt rồi

mà chắc bé hổ nhà em chắc khoái lắm nhỉ?

kongsuniecuaChae

ơ chị này ///.///

làm em ngại lắm đó

mà đúng là em vui thiệt

nãy giờ chị ấy cứ tíu tít nói chuyện với em

mà mệt quá nên ngủ gục ròi hihi

marshmallow.shiro

em cũng nên chợp mắt tí đi

dạo này luyện tập nhiều quá mà

kongsuniecuaChae

ò

em biết rồi

chị cũng vậy nhá

marshmallow.shiro đã offline 1 phút trước

----

_Làm một giấc đã quá đi.

Kang Yeseo nhận thấy xe hình như đã dừng lại, tới nơi rồi nên em giật mình mở mắt ra, lấy tay dụi lên con mắt nhỏ.

_Ngủ đã rồi nhỉ?

_Đương nhiên rồi bà. Dựa vào bà ngủ ngon quá trời.

Em lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, đinh ninh nghĩ rằng người kế bên mình là Huening Bahiyyih nên ăn nói khá thoải mái. Người kia phì cười.

_Vậy đó hả? Dựa vào tôi ngủ ngon lắm sao?

À khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai, giọng nói này, giọng điệu này, đâu phải của bà chị sư tử của em đâu. Em giật mình nhìn sang ghế bên cạnh. Chị mỉm cười, tay đang xếp áo khoác lại, sau đó mới quay qua nhìn em.

_Shiro... Shiro unnie?

_Có gì đâu mà ngạc nhiên quá vậy hả con nhóc không chịu nghe lời kia?

Chị búng trán em, làm em ôm trán la oai oái

_Đau em mừ.

_Cho bỏ cái tật không chịu ngủ sớm

_Em mà bệnh.

_Có biết tôi lo lắm không hả???

Em mỉm cười, ôm lấy cánh tay chị mà lắc lắc.

_Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi.

_Rồi rồi, chúng ta mau đi thôi, Yujin unnie nhắn cháy máy rồi này.

_À mà đúng rồi, em đỡ mệt chưa đó? – chị xoay qua, lấy tay để lên trán em kiểm tra

_Đương nhiên là em phải đỡ rồi. Chẳng phải chị là liều thuốc tốt nhất của em sao?

Mashiro ngượng đến chín mặt, đúng là hết nói nổi con nhóc này rồi. Để che giấu đi vẻ mặt ngại ngùng, chị kéo em đứng dậy, sau đó chủ động nắm lấy tay em bước vào công ty.

_Shiro unnie lại ngại nữa rồi phải hơm? – con thỏ này đúng là ngứa đòn thiệt rồi

_Cô im ngay cho tôi Kang Yeseo!!! – gấu mèo này đúng là vành tai đỏ lên rồi

_Này hai cái đứa kia lẹ lên coi, còn lo đứng thả thính nhao nữa. – Choi Yujin đứng từ xa vẫy tay

_Dạ. – cả hai nở nụ cười rồi cùng nhau đến chỗ chị. 

150122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro