Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TẾT NGUYÊN TIÊU


-"Vương Nguyên, em biết hôm nay là ngày gì không?" Vương Tuấn Khải mặt dâm đi đến bên Vương Nguyên, giả vờ hỏi.


-"Hôm nay là Nguyên Tiêu, chẳng lẽ anh không nhớ?" Anh có bị hâm không Vương Tuấn Khải, hôm nay là Nguyên Tiêu đấy, là lễ tình nhân của Trung Quốc đấy.


-"Thế Nguyên Tiêu thì phải ăn bánh gì?" Ánh mắt dâm tà chiếu thẳng vào vòng 3 của Đại Thang Viên.


-"Bánh trôi, còn phải hỏi." Nguyên tiêu thì phải ăn bánh trôi mới hợp chuẩn.


-"Thế em có đồng ý để anh ăn bánh trôi cả đêm không?" Giả vờ hỏi.


-"Anh muốn ăn là chuyện của anh, cần gì phải hỏi em? Cứ ăn đến khi nào nhập viện đi." Anh muốn ăn gì cần phải hỏi em sao? Có bị hâm không đấy? Ăn thỏa thích đi.


-"Là em nói đấy nhá." Há Há Há mắc mưu rồi.


Bàn tay của Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến đến vạt áo Vương Nguyên, nhẹ nhàng xé đi cái áo mỏng manh, làn da trắng nõn cùng hai đóa hoa đào trước ngực hiện ra trông câu dẫn vô cùng.


-"Này...Vương Tuấn Khải... Anh là đang muốn làm gì?" Vương Nguyên hốt hoảng, anh là đang làm gì vậy? Tại sao lại xé áo em?


-"Ăn bánh trôi." Miệng thản nhiên nói, bàn tay lại tiếp tục hướng đến mép quần, nhẹ nhàng cởi quần Vương Nguyên ra, từ quần jean đến quần lót, thoắt cái tiểu Nguyên hồng hào đã xuất hiện.


-"Anh muốn ăn bánh trôi tại sao lại xé quần áo em chứ?" Vương Nguyên lấy tay che tiểu Nguyên, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng hỏi.


-"Ờ thì ai đó có biệt hiệu là Tiểu Thang Viên mà. Nên ăn em cũng đồng nghĩa là ăn bánh trôi rồi." Có cần phải manh đến vậy không hả?


-"Hả???" Nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ biết há hốc mồm ra vì mình đã bị lừa rồi.


-"Giờ thì ngoan ngoãn để cho anh ăn bánh trôi nào." Đẩy nhẹ nhàng một cái, Vương Nguyên lăn xuống giường một cách êm ái nhất có thể.


-"Khoan..khoan...ư..." Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng, ngay sau đó liền đè xuống người Vương Nguyên, dù có chống cự cỡ nào cũng không được. Nụ hôn của Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng khóa chặt đôi môi hồng hào của cậu. Vương Nguyên vô lực, chỉ biết nằm im cho Vương Tuấn Khải ăn bánh trôi.


Đêm đó, Vương Tuấn Khải ăn bánh trôi bảy lần, ăn đến mức Vương Nguyên ngất lịm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro