Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"AAAAAAAAA khó chịu quá."

-"Hừ Hừ Hừ."

-"Vương Nguyên, em ở đâu?" ÔI thật là khó chịu, Vương Nguyên, em đang nơi nao?


-"Em đây em đây." Ờ thì mang tạp dề này, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt, bờ mông căng nảy...chỉ tiếc là đang mặc quần áo thôi. Nếu cosplay nhà bếp thì phải không quần áo mặc tạp dề mới đúng chuẩn....


-"Em đi đâu đấy, anh nhớ em quá." Biết ngay là chỉ chờ thời cơ lợi dụng ăn đậu hủ. Đấy, đấy, cái tay đang để ở bộ vị nào đấy? Chả phải đang bệnh liệt giường sao?


-"Cái anh này, em chỉ vào bếp nấu chút đồ cho anh ăn thôi. Nào, đã hạ sốt chưa?" Thôi đi, chỉ là cảm sốt bình thường thôi mà, nằm nghỉ 1-2 ngày là khỏi, huống chi anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, không cần phải nghỉ làm hôm nay.


-"Anh vẫn cảm thấy lạnh lắm." Ông xã của em cảm thấy lạnh lắm, mau đến đây ôm anh vào lòng đi nào, sau đó 2 vợ chồng chúng ta cùng làm bài tập làm nóng cơ thể.


-"Vẫn còn nóng quá đấy." Anh nghĩ lão đây ngu à? Mấy chiêu cũ rích của anh căn bản là không có tác dụng lần hai đâu....lần một thì....thôi không nhắc nữa, xấu hổ lắm. Đặt nhẹ tay lên trán sờ sờ...ờ nhiệt độ có cao hơn bình thường, sốt...trẻ mẫu giáo...


-"Anh đói quá, anh muốn *ăn* em." Này này, làm ơn có tiết tháo chút đi, giả bệnh mà -.- 


-"Cái anh này, bệnh mà cũng không yên với chuyện đó nữa." Ngưng ngay, còn nói nữa ông cho gặp ông bà giờ.


-"Chả phải em nói nấu gì cho anh ăn sao?" Hí Hí Hí, chắc chắn là ăn bánh trôi rồi.


-"Á, anh nhắc mới nhớ. Anh đợi tí, em vào bếp xem cái đã, chắc sắp chín rồi." Xém quên, á hình như có mùi rồi. Anh đợi chút, em đi múc cho anh ăn.


-"Thức ăn bổ dưỡng đến rồi đây." Ờm, trên tay bóe đang là món thập cẩm gì đấy có màu sắc không xác định và thành phần cũng thế, vì quá khó nên tui xin mạn phép dùng từ không xác định để diễn tả ạ.


-"Đây...đây là món gì...?" Nhìn hình dạng thì có lẽ là cháo...nhưng còn cái đống bong bóng đang nổi lên cùng màu sắc không xác định kia thì sao? Còn cả...hửm, mùi gì thế nhỉ? Hình như là mắm thì phải....


-"Đây hả? Là món cháo tình yêu hết sức bổ dưỡng mà em dồn hết tâm huyết vào nấu đấy, anh phải ráng ăn cho hết để mau khỏe." Để xem anh có còn dám giả bệnh nữa không. Vì anh giả bệnh nên em đã đặc biệt nấu cho anh một món cháo tình yêu hết sức *ngon miệng* cho anh đấy, nhất định không được phụ lòng em mà phải ăn cho hết không chừa một giọt nào nhá, *thơm ngon đến giọt cuối cùng* mà."


-"Có...có nhất thiết phải...phải ăn cho h...hết không?" Ăn...ăn hết sao??? Hình như có sát khí đâu đây đúng không?


-"Đương nhiên phải ăn cho hết rồi, anh muốn phụ tâm tình của em à?" Em đây có lòng tốt nấu cho anh mà anh lại không muốn ăn sao, em biết rồi, anh không còn yêu em nữa - giả bộ ủy khuất - mọi người thấy level diễn xuất của tiểu Nguyên có cao thâm hay không? Xứng đáng nhận Ốt xì ca--rờ đó.


-"Không...không phải vậy..." Không, anh làm gì có ý đó đâu chứ....


-"Thế thì ngoan nào, há miệng ra đi AAAAAAA..." Mau, ngoan ngoãn há mồm để lão tử đút cho nào...


-"Tự nhiên anh thấy khỏe hẳn rồ....UM." Á hình như cả người anh chợt thấy tràn trề sinh lực, cảm ơn em vì món cháo, anh giờ khỏe hẳn rồ.....Ực....


-"Thế nào, ngon lắm phải không?" Ngon lắm đúng không *liếc.*


-"Ưm...ưm...ưm.." *Anh không biết phải khen hay chê nữa* Anh chỉ biết câm nín cắn lưỡi mà ráng nuốt trôi xuống dạ dày. Món cháo này là tập hợp của những thành phần không xác định được, một khi ăn vào không biết sẽ thế nào. Mọi người hãy cầu nguyện cho Cải đao....Amen.


-"Hết tô nào...AAAAAA" Giỏi nhắm, mới đó mà hết muỗng rồi. Cháo ngon lắm đúng không, giờ thì chiến hết tô nào. *Liếc*


-"...." Từ nãy giờ anh không dám nói một câu mà.


-"Ngoan lắm hết rồi."  Sau một hồi ngậm đắng nuốt cay....cuối cùng cũng hết tô cháo.


-"....Thật may là mình còn sống." Phewwww. Cải thở phảo một cái nhẹ nhõm vì đã thoát được kiếp nạn....nhưng.....


-"Phải rồi, cháo một tô thì có thấm gì. Để em múc thêm, em nấu nhiều lắm, anh đừng lo đói."...kiếp nạn này vừa qua thì kiếp khác ập tới với quy mô còn mở rộng hơn nhiều, gấp 2...à không gấp n lần chứ.


-"Ủa sao xỉu rồi?" ....người con trai mặt đao ấy đã hy sinh rồi.


-"Thôi kệ, dù sao cũng uống thuốc rồi, chắc sẽ sớm bình phục thôi."....xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà...


-"Cái anh này, lâu lắm mới để người ta được *rảnh rang* một mình."...chẹp, khi ngủ cũng soái quá đi....


-"Mà cũng tội anh ấy, lao lực quá sức nên bệnh.".....chẹp, ăn gì mà đẹp trai thế? *Mách nhỏ, bánh trôi đấy."


-"Ráng khỏe nhé *chồng yêu* của em." *Chụt* Mau khỏe nhé, Cải đao của Trôi.


Ngày hôm sau


-"AAAAAAAAAAA mau rút ra ngay." Rút...rút ra ngay...


-"Ngoan nào, để *chồng yêu* khiến em bận rộn thêm tí." Hôm qua mất toi một ngày ăn bánh trôi rồi, hôm nay phải bù lỗ mới được.


-"*Chồng yêu* qq nhà anh ấy, mau rút ra, không là sofa tuần sau."..Không rút thì tuần sau sofa.


-"Hôm nay là thứ 3 *vợ yêu* à, tuần sau mới ra sofa mà, tuần này anh ăn cho đã bù tuần sau vậy."....hôm nay mới thứ 3, từ thứ 3 đến chủ nhật là 5 ngày, tuần mới bắt đầu từ thứ 2 vậy là mình vẫn còn ăn được 5 ngày nữa - vì tuần sau mới sofa mà. Thế thì cứ ăn cho thỏa thích để tuần sau ra sofa cho thanh thản tâm hồn, thanh tịnh đầu óc."


-"Vương Tuấn Khải, tên cầm thú nhà anh." Cái DMM. Vương Tuấn Khải, tên hỗn đản.


Sau đấy, không có sau đấy nữa. Tất cả bắt đầu bằng tiếng rên la và kết thúc bằng tiếng thở dốc của cả 2 con người.


Mô phật. Mặt đao là được ăn bánh trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro