Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ, vì gia đình rất nghèo nên Vương Nguyên thường ở với ông bà.


Hôm nay, anh làm món cà men bí ngô cho cậu.


Nhìn món cà men bí ngô anh làm cho cậu mà lòng quặn thắt lại.


Cậu nhớ ông, nhớ bà của mình nhiều lắm.


Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.


Trên gương mặt thập phần thanh tú ấy đã uớt đẫm hai hàng nước mắt.


Cậu bé đáng yêu, vô tư giờ nào nay đã khóc rồi.


Nguyên Nguyên khóc rồi.


Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc mà.


Ở đây mãi mãi sẽ có một người luôn yêu em.


---Trích nhật kí của Vương Tuấn Khải-----


-"Vương Tuấn Khải...." Nhìn từng dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang giấy, trong đấy dường như thấm đượm tình cảm của anh dành cho cậu, trong phút nhấc thời, cậu không kiềm được nước mắt.


-"Anh đây bảo bối." 


-"Cảm ơn anh vì đã yêu em." Ôm người con trai ấy vào lòng, từ lúc nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi? Người con trai này, lặng lẽ bước vào con tim cậu và trú ngụ ở đó không chịu rời khỏi. Từ lúc nào cậu đã yêu anh nhiều đến thế rồi?


-"Chậc, em không cần bày vẽ làm gì, cứ dùng cách thiết thực nhất đi nào."


-"Cách gì???" Cách thiết thực nhất? Là cách gì? Quà? Tiền?


-"Thế này này."


-"Khoan...khoan, anh làm...làm gì thế hả?" Hình như dưới thân hơi mát mát....Ế khoan, mát mát ư???


-"Chả phải em đã bảo là cảm ơn anh sao, anh chỉ em cách cảm ơn rồi này." Quần dài đã tuột.


-"Hả?????" Sịp cũng tuột nốt nhưng vẫn chưa định hình lại là tên kia đang làm gì.


-"Ưm..." Giờ thì định hình rồi nhưng rất tiếc đã quá muộn màng.


-"Đây mới chỉ là làm mẫu thôi, em vẫn phải cảm ơn anh đấy." Mới chỉ là làm mẫu thôi, chứ làm thật là hôm sau thêm 1 vài hiệp nữa đấy.


Tất cả kết thúc bằng những rung động nhịp nhàng và sự hòa hợp trần trụi của hai cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro