Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyên Nguyên a~" Cái giọng nhừa nhựa tởm lợm này không ai khác ngoài con cua đao đến kì động dục đâu.


-"Dụ dì gọi tui?" Còn cái giọng tỉnh ruồi không biết mình đang là đối tượng thèm khát của con cua đao kia đích thị là bánh trôi Vương Đại Nguyên rồi.


-"Nay là sinh nhật anh...chả nhẽ em không nhớ sao?" Cua đao động dục nhắc lại kỉ niệm 17 năm trước, ngày mama đại nhân sinh ra con cua mặt liệt này.


-"Ờ!!!" Bánh  trôi vẫn tỉnh ruồi như chưa bao giờ được tỉnh.


-"Em không muốn dâng tặng bản thân mình vào ngày trọng đại này sao?" Hôm nay là ngày trọng đại, 1 năm mới có 1 lần, lẽ nào bánh trôi không muốn dâng tặng bản thân mình cho cua đao này a~


Bép


Ờ vâng, chả là một cái Bép trời giáng xuống cái bộ mặt liệt của con cua đao in hằn lên một bàn tay năm ngón đỏ chót nóng hổi vừa thổi vừa ăn...nhầm nóng bỏng rát.


-"Dâng tặng cái đầu anh đấy." Tamade cm nhà anh, suốt ngày ngoài cái việc động dục chả biết nghĩ gì khác. Đi chết đi cái con cua kia.


-"Nguyên Nguyên TvT" Chả nhẽ không phải sao? Nhưng ít ra cũng phải có quà chứ. Said by cua đao.


-"Được rồi, này thì quà." Quà thì quà, năm nay Trôi ta không mắc lừa, không đem bản thân mình ra làm quà nữa đâu.


-"366 phiếu ăn "bánh trôi" thả ga? Em cho anh thật sao?" Gì? Hào phóng thế à? 366 phiếu ăn bánh trôi thả ga? Chuyện lạ nha.


Cua đao nhìn bánh trôi vẻ mặt thèm thuồng...


-"Tên nào đó nói không ăn bánh trôi không sống được mà?" Do trước có nghe con cua nào đó nói nên nhớ đến, hôm nay tận dụng làm quà ấy mà, tiện cả đôi đường.


-"Nguyên Nguyên, em thật vĩ đại mà! Tự nguyện hy sinh thân mình để cho anh ăn "bánh trôi" thả ga." Nguyên Nguyên, em là nhất.


-"Anh dùng ngay bây giờ được chứ?" Dịp may hiếm có, phải thử ngay cho nóng nà....


-"Cứ tự nhiên." *Cười mỉm chi* Trôi nhi đắc ý cười :3 


-"Vương Nguyên, anh đến đây!!!!" Cua đao không nhân nhượng lột đồ bản thân.....và bất tỉnh sau 5s lột đồ. Khi tỉnh lại thì....


-"Hở? Đây là cái gì?" Trước mặt cua là 1 tô bánh trôi nước.....to chà bá lửa.


-"Không biết à? Bánh trôi chứ còn gì?" Nhìn còn không biết? Đây là bánh trôi, nghe rõ chưa hả?


-"Bánh...Bánh trôi??" Bánh......bánh trôi.....Hả?


-"Ờ, phiếu ăn bánh trôi, đương nhiên là ăn bánh trôi rồi. Chứ anh nghĩ là gì?" Dẹp mấy cái ý nghĩ bậy bạ của anh đi nhá, tui biết tỏng rồi, lần này đừng hòng.


-"Đệch!" Mắc lừa rồi.....


*May mà năm nay mình nghĩ ra chiêu này, nếu không thì.....*Suy nghĩ của Trôi thị trong khi Cua đao đang lột đồ Trôi nhi, khi Trôi nhi nhận ra thì đã quá muộn rồi.....


-"Đừng tưởng ông đây chịu thua. Không cho thì ta phải lấy." 


-"Vương Tuấn Khải, tên...tên hỗn đản nhà anh....ah.....đừng....đừng....dừng lại....."


Trong gian bếp chỉ còn lại âm thanh gợi dục cùng tiếng nước bọt hòa quyện vào nhau, và cả những âm thanh khi cả 2 va chạm nhau......


Một cảnh tượng thật dzâm mĩ....



Vương Tuấn Khải, sinh nhật tuổi 17....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro