Who Do You Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun giật mình vì cái hôn đột ngột chạm lên cổ, Yerim vẫn còn hơi mơ màng khi dụi nhẹ trán vào vai chị, tiếng cười của Kim Yerim bao giờ cũng làm cho Joohyun thấy nhẹ nhàng hơn. Không cần nhìn, Joohyun cũng dễ dàng luồn những ngón tay vào mái tóc của em, khi em lại hôn nhẹ lên vành tai rồi áp má lên má chị. Nhịp đập của Joohyun tăng nhanh hơn, chị cũng phì cười khi nói nhỏ với em:

"Nhột đấy!"

"Chị đang xem gì vậy?"

Yerim hỏi khi giọng còn hơi nghẹn nghẹt, em vẫn chưa khỏi hẳn bệnh cảm nhưng Bae Joohyun đã nằng nặc phải lôi em đi cùng chị trong chuyến đi này. Những nụ hôn nhỏ vẫn rải đều quanh vành tai, quanh má và dưới cổ, lâu rồi Yerim mới thấy đầu óc mình thoải mái như vậy, có một ngày chỉ toàn là Bae Joohyun, người ta ngủ không sâu giấc nên lại ngồi dậy nghịch điện thoại rồi.

"Xem lại lịch trình, nếu lần này em không chịu đi với chị thì còn lâu mới đi được đó"

Yerim nheo một mắt để nhìn vào màn hình điện thoại của Joohyun, đúng là công việc sẽ sớm quay trở lại, cả hai sẽ bận bịu đến tận cuối năm lận. Đôi khi em cảm thấy mình là kẻ may mắn chết tiệt khi có được trái tim của người xinh đẹp nhất trên đời, đôi khi em cảm thấy mình ích kỉ khi bất chấp chọn vừa là bạn đồng hành vừa là người yêu của người ta, cho cùng thì Kim Yerim đôi khi vẫn cảm thấy như mình là người xấu, nhưng là người xấu vì Bae Joohyun thì cũng thật là xứng đáng, ai cũng sẽ đánh đổi tất cả vì chị mà không phải sao?

Nhưng mà, Kim Yerim mới là người được chọn, suy nghĩ đó làm em khúc khích cười. Mấy gã đẹp trai, hào hoa kia với những món quà đắt đỏ và những lời ngọt ngào, mấy cô nàng kiêu kì nhưng sẵn sàng vì Bae Joohyun mà giơ tay đầu hàng, tất cả đều không thể đấu lại một Kim Yerim chẳng làm gì ngoài bối rối cùng với một trái tim "chân thành và ngốc nghếch", nếu nói theo kiểu của người già. Cũng buồn cười thật đấy, Kim Yerim chẳng phải người chân thành và ngốc nghếch đến như vậy, nhưng chỉ có Bae Joohyun mới làm cho em trở thành như vậy thôi.

"Em cười gì đó?"

"Chị là đồ ngốc"

Bae Joohyun quay ngoắt sang nhìn em, hơi bĩu môi vì bức xúc khi khuôn mặt lại đầy sự giận hờn, Yerim có một năng lực đặc biệt đó là khiến cho Bae Joohyun giận dỗi em dù em chẳng làm gì sai, nhưng người ta vẫn hay nói rằng người yêu mình thì lại hay bắt nạt mình, vậy nên em không có ý định bắt Joohyun sửa cái tật này.

"Cho em ăn đòn bây giờ"

Joohyun nói khi dùng tay đánh nhẹ lên má em trước khi hôn nhẹ lên chân mày, Kim Yerim liền nheo mắt lại cái kiểu ngớ ngẩn như em vẫn hay làm trước khi lại ngả mình xuống giường. Em luôn miệng than phiền về việc cơ thể mình dạo này mệt mỏi ra sao, liên tục nói về việc mũi mình đặc nghẹt lại làm em chẳng thể ngủ vào buổi tối, vậy mà khi Joohyun bắt em trốn về quê cùng mình thì Kim Yerim cũng không phản đối dù trước kì nghỉ ngắn em đã vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể ở yên trong phòng mà không cần làm gì.

"Sao chị không về nhà?"

"Sao vậy? Em chán chị rồi đó hả?"

Joohyun trườn xuống để nằm dài lên người Kim Yerim, kê cằm lên trên vai em khi nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi, Yerim không biết là người ta đang nghi ngờ em thật nên mới hỏi vậy hay chỉ giả vờ, một trong số những điều mà Joohyun giỏi làm nhất đó là đánh lừa mọi người bằng những biểu cảm siêu chân thật của chị mà.

"Không phải, nhưng chị về mà lại không thăm gia đình làm em thấy có lỗi với cô chú quá, với chị nữa"

Thật ra thì đây cũng là lần duy nhất mà Bae Joohyun "nổi loạn" như vậy, chị vẫn luôn tranh thủ gặp gia đình mỗi lúc có thể bởi vì với Joohyun gia đình chính là điều quan trọng nhất mà. Nhưng lần này có chút khác biệt khi Joohyun chọn giấu mọi người rằng mình đã về nhà, chị muốn đưa Kim Yerim nhìn quanh một vòng cuộc sống của mình lúc trước, muốn cho Kim Yerim thấy những điều thú vị mà chị từng được trải nghiệm của cuộc đời trước kia, cũng như muốn cùng Kim Yerim một lần nữa bước qua những góc phố đã từng quen, những điều này Joohyun vẫn luôn muốn làm nhưng đến khi là Kim Yerim thì mới cho chị đủ động lực, những mối tình trước cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong sự nhàm chán thôi, Joohyun thoáng thấy may mắn vì đã không thực hiện chuyến đi trong mơ với bất kì ai cho đến khi là em.

"Không phải tại em mà, tại vì chị muốn dành thời gian với em thôi"

"Nổi da gà luôn"

Kim Yerim chun mũi rồi bịt tại, nhưng Joohyun có thể nhìn thấy mặt em đỏ bừng lên dù chị chẳng làm gì cả, có lẽ Joohyun không công bằng lắm với em khi chẳng mấy khi nói những lời từ trong trái tim như thế này, vậy nên mỗi lần khi nghe Yerim sẽ lại ngượng. Tuy rằng tự trách mình, nhưng không biết vì sao Joohyun vẫn thoáng thấy giận dỗi, ôm lấy cổ em khi vùi vào trong mùi hương yêu dấu, dùng cái giọng trẻ con mà hờn em:

"Em kì cục thật đấy"

"Nhưng mà nghiêm túc đó, về nhà một chuyến đi"

"Không sao mà, lần sau chị sẽ về, chị sẽ ở nhà luôn, tới lúc đó đừng có năn nỉ chị về"

"Em sẽ không làm vậy đâu"

Joohyun phì cười, thầm nghĩ trong lòng là chị biết mà, Kim Yerim là người yêu kiểu gì chị cũng chẳng rõ nữa. Lúc trước khi còn cảm mến chị, Yerim luôn nhắn tin hỏi rằng chị đang ở đâu khi về nhà mà không nhìn thấy chị, dù đôi lúc sẽ kèm theo một câu nhờ vả mua gì đó giúp em, mãi sau này Joohyun mới biết rằng em luôn để dành mấy gói snack mà em nhờ chị mua để tặng cho mấy đứa trẻ con mà em hay gặp trên hành lang. Khi Kim Yerim nhận ra rằng em thật lòng thích Joohyun thì lại chọn đẩy chị ra xa, Joohyun nhận thấy điều gì đó khác lạ nhưng không biết phải hỏi như thế nào, cho đến một ngày Kim Yerim đưa cho chị một chiếc hộp nhỏ mà Joohyun đã từng nhìn thấy vài lần trong phòng của em.

Kim Yerim đưa cho chị một chiếc vòng tay, nói rằng đã muốn tặng chị nhân dịp giáng sinh nhưng cuối cùng đã không tặng mà chọn đến tận giữa tháng Bảy, vì nếu không tặng có lẽ em sẽ hối hận. Joohyun phì cười hỏi em là vì sao lại không tặng, Kim Yerim chỉ nhún vai, chị ghét cách em chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi mà em không muốn. Cho đến một ngày Kang Seulgi nhìn thấy chiếc vòng của chị, hỏi rằng ai đã tặng, bởi vì trào lưu gần đây là tặng chiếc vòng này cho người mình thích đó, chị đúng thật là chán hết sức.

Joohyun không trả lời câu hỏi của Kang Seulgi là ai đã tặng, chị cũng học theo Yerim mà không trả lời những câu hỏi mình không muốn. Joohyun không muốn khó xử, vậy nên chỉ âm thầm cất chiếc vòng vào ngăn kéo, Kim Yerim cũng không hỏi gì.

Nhưng rồi Joohyun cũng trong vô thức đáp lại tình cảm kia của em, không biết từ lúc nào mọi thứ về em đều làm cho Joohyun tò mò, em không quá xa nhưng cũng không quá gần, đủ gợi ra những bí ẩn mà Joohyun chưa từng cảm thấy trước đây. Cả hai lưỡng lự trước bức tường vô hình mà không nói gì, không dám bước qua cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện xa hơn, nhưng mà cuối cùng cũng lại va vào nhau.

Kim Yerim không cần nói gì nhiều cả, chỉ cần nghiêng đầu nhìn Joohyun bằng ánh mắt long lanh của em khi đang say, lần đầu tiên Bae Joohyun mới phát hiện ra rằng tình yêu có thể nhìn thấy được, lần đầu chị phát hiện ra rằng trong ánh mắt có thể chứa một tiếng nói, dịu dàng như một tiếng đàn hay, em thích chị, Joohyun đã nghe thấy tiếng em.

"Đừng có ngó lơ chị như vậy chứ" - Joohyun nói khi dùng hai ngón tay bước dọc theo vai em đi lên ngang má, Kim Yerim lại hơi nheo mắt lại khi đầu ngón tay của chị chạm vào dưới mắt của em. - "Em làm vậy chị sẽ nghĩ là em không yêu chị"

"Em tin tưởng chị mà, với lại tụi mình..." - Yerim nói khi vòng tay qua người Joohyun, khi ánh mắt em vừa chạm ánh mắt người mình yêu thì em lại vô thức mỉm cười, tạm bỏ lửng câu mình đang nói nên cứ nhìn như đồ ngốc. - "Tụi mình biết nhau đang nghĩ gì mà"

"Vậy nói xem chị đang nghĩ gì"

Joohyun rướn người lên một chút để hôn nhanh lên cằm em rồi lại nhìn Kim Yerim đầy mong chờ, chị muốn thử xem người yêu lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt có thể quan tâm mình đến thế nào.

"Chị đang nghĩ Kim Yerim làm sao mà đoán ra được, truớc đó thì nghĩ là Kim Yerim cũng đáng yêu đấy chứ"

Câu trả lời của em làm Joohyun bật cười, vậy là người ta cũng hiểu chị thật đấy chứ, Joohyun vùi nhanh vào cổ em khi cảm thấy vòng tay quanh eo mình siết chặt hơn. Từ khi nào tình yêu lại cảm giác an toàn và dễ chịu như thế này nhỉ, từ khi nào chị lại thích Kim Yerim nhiều đến thế này nhỉ.

"Kim Yerim, chị yêu em"

"Sao cơ?"

"Chị yêu em, nói rõ vậy mà không nghe sao?"

"Nghe chứ, nhưng mà vẫn thấy khó tin quá đi mất" - Yerim nói, suy nghĩ ban nãy lại thoáng qua trong đầu em, Bae Joohyun là đồ ngốc nên mới yêu em. - "Nhưng mà em cũng yêu chị"

"Sao chị lại là đồ ngốc vậy?"

"Bởi vì đã yêu em"

Joohyun ngồi bật dậy, lại nhìn em một cách đầy bức xúc khi nhíu mày lại thật chặt, Kim Yerim có thể nhìn ra rằng người ta không giận dỗi em bình thường mà đang thấy khó chịu rồi.

"Em đừng có xem thường lựa chọn của chị!"

"Bae Joohyun..." - Kim Yerim gọi nhỏ khi nhìn thấy hai mày người ta nhướn lên, ánh mắt bây giờ có cả chút lo lắng khi thấy em lại đột ngột gọi tên mình như vậy, nụ cười tự tin kia của em không biết từ bao giờ đã luôn trên môi. - "Đợi đó, em sẽ trở thành người làm cho mọi người phải ganh tị với chị"

"Nổi da gà luôn" - Joohyun nhại lại giọng của em ban nãy trước khi lăn sang khoảnh trống bên cạnh, vẫn tranh thủ gối đầu lên tay em. - "Bỏ cái suy nghĩ đó đi, Kim Yerim"

"Suy nghĩ gì cơ?"

"Em nói là tụi mình biết nhau nghĩ gì mà..." - Joohyun nói, bàn tay tìm đến tay em khi đan những đầu ngón tay với nhau. - "Tụi mình may mắn lắm mới có nhau mà"

Joohyun biết thừa rằng đôi lúc Kim Yerim vẫn nghĩ rằng mình không xứng với chị, cả hai cũng chẳng nhìn giống một cặp đôi lí tưởng mà mọi người sẽ ngưỡng mộ chút nào, nhưng Joohyun yêu tất cả những điều không hoàn hảo đó, có lẽ bởi vì tình yêu này làm cho Joohyun thấy mình được là một người chân thật. Thật ra từ lâu lắm rồi chị không tìm câu trả lời cho những câu hỏi vì sao nữa, Joohyun chỉ cố gắng tận hưởng từng phút giây bên em mà thôi, tình yêu này rồi cũng sẽ kết thúc thôi, nhưng phải yêu hết mình trước đã.

"Bae Joohyun ở bên em thật lâu nhé?"

Yerim hỏi sau một hồi chị nhìn thấy em ngập ngừng, có lẽ đã định giấu lời này vào trong lòng rồi nhưng cuối cùng vẫn nói ra, có lẽ không muốn mình sau này phải ân hận. Joohyun không phân vân lấy một giây nào, cũng trả lời thật nhanh để sau này không phải hối tiếc:

"Ừ, thật là lâu luôn"

Thật ra thì chẳng biết bao lâu mới là đủ lâu, nhưng có lẽ lời hứa vu vơ này nói ra sẽ ghi lại những cảm xúc đong đầy trong tim lúc này. Tình yêu chẳng thể đong đếm là bao nhiêu, nhưng có lẽ là vừa đủ cho hai chữ "thật lâu", Bae Joohyun lúc này lại cảm thấy tự tin lạ thường.

Joohyun áp môi mình lên má em thật lâu, trước khi Kim Yerim kéo chị vào một nụ hôn, mùi hương của em sâu trong mũi, làn da của em dưới những đầu ngón tay, hơi thở ấm nóng phả lên trên má, môi mềm dịu dàng trong cái hôn nhỏ. Mọi thứ bỗng vỡ oà trong trái tim của Bae Joohyun, một chút ích kỉ thoáng nhanh qua đầu làm cho Joohyun thầm ước rằng Kim Yerim sẽ chẳng bao giờ yêu ai như yêu chị cả, tất cả những điều này chỉ là của riêng chị mà thôi. Joohyun ước rằng hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi, Joohyun ước rằng chị và Kim Yerim sẽ có được toàn bộ những hạnh phúc trên thế gian này cùng với nhau.

Bae Joohyun ước rằng mình luôn có thể ước cho mọi thứ mà không phải phì cười rồi nói rằng mọi thứ chỉ là mộng mơ thôi.

Bởi vì, Bae Joohyun yêu em rất nhiều, dù tự nhủ trăm lần rằng mọi thứ rồi sẽ chỉ là thoáng qua, dù tự nhủ rằng xin đừng kì vọng và xin đừng mất đi lí trí. Trái tim chân thành và ngốc nghếch chẳng thể nào làm theo những gì mà chị muốn, bởi vì chị luôn lo sợ rằng "thật lâu" sẽ không đến, rồi phút chốc Joohyun từ bỏ hết lòng kiêu hãnh và lí trí của mình, và lúc này chị chỉ cần Kim Yerim mà thôi.

Chỉ một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene