, I would stop loving you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ở độ tuổi hai mươi, người ta nói về tình yêu như nói về cái chết, và nói về cái chết như thể người ta nói về tình yêu.

Ấy là khi, em biết mình chẳng thể quay đầu được. Khoảng cách giữa em và nàng ngày càng lớn, nhưng em thật sự chẳng thể quay đầu.

.

Năm mười hai tuổi, em gặp nàng. Khi ấy, nàng đã thực tập được hai năm, tóc dài ngang lưng. Em đột nhiên thấy lòng mình chòng chành, theo một kiểu rất lạ.

Nàng lúc ấy là người xinh đẹp nhất trong số những thực tập sinh chờ debut. Em nhảy cùng nàng những đêm dài đằng đẵng, ngắm những giọt mồ hôi nóng của nàng trượt dọc xương hàm nhỏ nhắn. Chợt có gì đó nghẹn lại trong cổ họng em.

Hồi đó, cái hồi mà mỗi sáng thức dậy, em sẽ thấy đồng phục được ủi thẳng thớm, và thịt nướng cùng rau củ nóng hổi ngon lành chờ sẵn trên bàn. Rồi em cũng thức sớm theo, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi qua đi lại trong gian bếp tối đèn, nhìn những ngón tay nhỏ vội vã với dao thớt và nồi chảo. Em cười.

Có lẽ là từ lúc ấy.

.

Em vừa chia tay Saeron không lâu. Cô bảo, có lẽ đó là 'kết cục được định sẵn giữa hai chúng ta'. Em không hiểu những lời đó lắm. Hoặc, em có.

.

Em định sẵn cuộc đời mình là những ngả đường cô đơn. Rằng em sẽ chẳng thể vì ai mà khóc cạn nước mắt. Nhưng rồi nàng xuất hiện, như đoá hoa trên vách đá. Nàng dịu dàng, mềm mại, nàng không khuất phục - cái cứng rắn toả ra trong đôi mắt ướt. Đoá hoa ấy, vẫy vùng trong mưa bão mà vẫn xinh đẹp và đầy sức sống. Em đưa tay với đến, rồi em rơi xuống vực.

Có một khoảng thời gian, em tưởng chừng đã đẩy được nàng khỏi tâm trí. Em tưởng chừng em đã nhổ đoá hoa ấy khỏi trái tim mình, rằng em tự do. Nhưng rồi nàng vẫn ở đó, đâm chồi bén rễ, xé rách tim em.

.

Em biết mình thua cuộc, từ hôm mà em thức dậy khỏi giấc ngủ dài lúc 5 giờ sáng. Đầu em đau như nứt toác. Em kéo mình dậy, chỉ định uống một chút nước. Vậy mà qua khe cửa hẹp, giữa tiếng nước canh sôi ùng ục mà nàng nấu mỗi sáng, nàng và Kang Seulgi đang hôn nhau trong phòng bếp. Môi ả đuổi theo môi nàng khi nàng còn đang thở dốc, và bàn tay ả đã chui vào trong váy ngủ.

Những ngày sau, em nằm trong phòng với một nửa linh hồn mình lang thang đi mất. Saeron nói đúng. Kim Yerim đã biến đời mình thành một mớ hỗn độn vì nàng. Em không yêu Saeron, người em yêu hết lòng là Bae Joohyun.

.

"Em có thể đợi cho tới khi chị Joohyun không còn yêu chị Seulgi nữa. Em đợi được đấy, nhưng có ích gì đâu? Chị biết mà Seungwan, rằng cho dù không có Kang Seulgi trên đời, thì chị Joohyun cũng sẽ không yêu em. Không bao giờ."

.

Em nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ ổn thôi.

.

"Thế hai người đã chính thức hẹn hò rồi hả?" Sooyoung chồm người hỏi, hai tay vẫn bao lấy Seungwan nhỏ xíu vào lòng.

Kang Seulgi cười tít mắt.

Em cười gượng gạo, mà dạ dày cuộn lên như bị ai dày xéo.

Bae Joohyun áp sát vào bờ vai của Kang Seulgi. Mắt nàng lấp lánh. Em biết nàng đang nắm tay ả, giữ ở sau lưng mình. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ cho nàng được cái niềm hạnh phúc như vậy.

Tối hôm đó, em ngồi trên sân thượng, nhìn xuống bên dưới. Nếu nhảy xuống, có lẽ em sẽ đau đớn, nhưng rồi không cần đau đớn thêm nữa.

.

Em có lẽ cũng yêu Saeron. Khổ một nỗi, tình yêu đó mãi vẫn không lấn được cái si mê em trót trao nàng. Em cố, em đã cố. Để rồi, ngay dưới thân Saeron, trong cơn mụ mị, khi những ngón tay vùi vào giữa chân em, em nức nở một tiếng thật nhỏ, "Hyun."

Em không hề muốn như thế. Và em biết em điên rồi.

.

Son Seungwan ngồi xuống bên cạnh em, tay cầm một lon bia. Gió luồng vào tóc em, lạnh lẽo.

"Sao không vào trong ngồi?" Seungwan hỏi.

Em nhìn xuống tay mình, cào nhè nhẹ lên ngón trỏ. "Chị biết mà."

Seungwan không nói gì nữa.

"Chị Sooyoung đâu rồi?"

"Ngủ rồi, uống bốn năm lon gì đấy, xong lăn ra ngủ rồi." Seungwan hớp một ngụm bia rồi nói về cô người yêu bốc đồng của mình.

"Nè chị,"

Son Seungwan không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu qua, chờ đợi em nói tiếp.

"Hanahaki ấy, chị biết không? Cái bệnh tương tư mọc hoa trong trái tim, rồi nôn ra hoa ấy."

"À, cái đấy."

Em nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, Seoul đèn sáng quá, chẳng có lấy một ngôi sao tỏ nổi. "Em ước nó có thật."

Có một khoảng lặng nhỏ, rồi tự dưng em khóc, dù rằng em chẳng hề muốn yếu đuối như vậy chút nào.

"Lúc ấy, em sẽ đi bệnh viện ngay, cắt phăng cái bông hoa ấy đi rồi sống thật vui vẻ. Em sẽ không yêu chị ấy nữa. Em sẽ hạnh phúc với Saeron suốt cả cuộc đời."

"Em sẽ không còn phải lo sợ đánh đổ mối quan hệ giữa năm người, không cần ghen ghét với họ Kang, không cần phải khó chịu nữa."

Tay em lau đi nước mắt, lau đến hai mắt đỏ tấy, vẫn không lau hết.

"Cũng sẽ không yêu Bae Joohyun đến dại nữa..."

Son Seungwan kéo khoé môi, cười cười bảo: "Nếu mà dễ dàng như thế."

Cái lon bia rỗng được đặt xuống dưới chân, cô vươn vai, bỏ lửng câu nói, rồi cứ vậy mà đi xuống lầu.

"Nếu mà dễ dàng như thế."

Em cười. Seoul, lại một đêm khác dài đằng đẵng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro