(khi yêu đương mà phải giấu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:10

soneric

bé ơii

yeofrog

anh gọi gì bé dọ

soneric

lớp bé sắp tan chưaa
anh chờ mãi mà vẫn thấy cô lee bắn rap giảng bài nè 🥲

yeofrog

chắc sắp rồi á
cô đang giao bài về nhà cho tụi em

soneric

okee
anh mua chocolate chip cream starbucks mà bé thích rồi nè
yêu bé lắmm 🥺

yeofrog

bé cũng yêu anhh 🥺🥺
♥️ by soneric

im yeojin tắt điện thoại, nhìn về phía cửa lớp và lén bắn tim với anh người yêu choi youngjae đang đứng ngoài cửa. youngjae đáp lại bằng một vòng tay trái tim lớn, trong tay anh là ly chocolate chip cream của starbucks mà yeojin mê tít. cô bạn thân kiêm bạn cùng bàn lily morrow nhìn cảnh cơm chó miễn phí trước mặt, ngán ngẩm lắc đầu mặc dù ngày nào cũng được ăn quá quen rồi.

''đề nghị bạn học im tập trung vào. cứ thế này là tối bạn lại nhắn tin hỏi tôi bài tập hôm nay là gì bây giờ đấy."

''nhưng bạn sẽ trả lời tôi mà, phải không?" yeojin ôm tay cô bạn thân, lắc lắc. lily gỡ cái tay ôm cứng như gấu koala và tránh ánh mắt long lanh như cún con của cô bạn, không thể trả lời vì yeojin nói quá đúng.

yeojin hí hửng cười khi thấy cô bạn bặm môi. đoạn, em khéo léo dỗ ngọt.

''yên tâm, ngày mai có green tea cream frappuccino hậu tạ bạn.''

''đừng có mua nhầm green tea latte như lần trước đấy.'' chỉ bằng một ly coffee yêu thích, lily đã hết dỗi ngay lập tức.

''lần đấy là youngjae oppa mua nhầm mà.'' yeojin phụng phịu. lại nhớ tới tuần trước em nhờ anh người yêu mua hộ chocolate chip cream với green tea cream frappuccino starbucks mà ảnh lại nhầm sang green tea latte, làm lily vừa uống vừa hậm hực, bắt em mua bù ly green tea cream frappuccino kèm green tea mousse làm quà chuộc tội.

''mày lây cái tính đãng trí cho ổng mà còn nói.''

''này, oan quá nhá...''

đúng 17h20, cô lee jieun cho cả lớp tan học. yeojin đã đeo sẵn cặp, khi câu ''đi về cẩn thận nhé!" của cô vừa dứt, em đã phóng vèo ra ngoài lớp, ôm chầm lấy anh người yêu chờ sẵn ở đó.

''hôm nay cô cho tan hơi muộn...''

''vất vả cho bé rồi. của bé nè.'' youngjae dịu dàng xoa đầu em, đưa ly starbucks cho người yêu và dịu dàng nhìn em ấy không ngần ngại mà tu rột rột.

''đã quá đi~ cảm ơn anh nhiều, youngjae oppa!" yeojin như được xả hết stress sau khi uống loại đồ uống ưa thích, vui vẻ nắm tay anh người yêu và cùng nhau đi về nhà. suốt quãng đường trên tàu điện ngầm yeojin kể được bao nhiêu câu chuyện về buổi chiều nay của em ở lớp. từ chuyện lily bị cô gọi lên trả lời lúc đang cắm cúi nhắn tin với anh người yêu goo gunil và xém bị thu điện thoại, nên nhỏ mới chọc em lúc cuối giờ học; tới chuyện ningning cùng lớp được phen hú cả hồn vì gặp đúng anh người yêu zhong chenle tới hỗ trợ thầy seo trong tiết sinh học. còn cả chuyện cô lee jieun nháy mắt tình tứ với thầy woo jiho lúc thầy đi ngang qua lớp, bị cả lớp trêu đỏ mặt nên cố tình kéo dài giờ dạy làm em như ngồi trên đống lửa vì mãi không được tan học.

youngjae cũng đáp lại bằng câu chuyện hwang hyunjin và jeon heejin chỉ lo phát cơm chó không lo tập trung học nên bị cô park jihyo đổi chỗ, vạ lây cả cặp lee jeno và park siyeon cũng bị tách ra, và hai thằng hyunjin với jeno cứ gườm nhau suốt buổi chiều. nếu như là năm trước, cô park sẽ không đụng tới mấy vụ yêu đương nhắng nhít của tụi trẻ con thì năm nay, như tuyên bố từ hôm khai giảng, cô sẽ làm rất gắt vụ này vì bây giờ là lớp mười hai rồi, không thể lơ là học hành được nữa.

yeojin nghe xong mà mặt xịu xuống.

''nếu như em học cùng lớp youngjae oppa mà cũng bị bắt chuyển chỗ như vậy chắc sẽ buồn lắm nhỉ?''

''nếu vậy anh sẽ đổi chỗ sang ngồi với em, trừ tiết cô park ra thôi.''

''vậy mới đúng là người yêu em chứ!'' yeojin tít mắt cười, vòng tay ôm chặt eo anh người yêu dù cả hai đang đứng trên tàu điện ngầm đông người, ồn ào và lẫn lộn mùi hương. em nhân cơ hội vùi mặt vào ngực anh, hít lấy mùi nước xả vải thơm phức và một mùi đặc trưng mà không biết gọi tên là gì. youngjae một tay bám chắc để giữ thăng bằng, một tay ôm chặt eo em, thoải mái cho em dụi dụi đầu vào lòng mình. dù vài sợi tóc em chạm vào da xuyên qua lớp áo hơi ngứa ngáy nhưng không sao, vì chúng mang hương đào thơm dịu cực kì.

cứ thế, chẳng mấy chốc mà cặp đôi này đã xuống điểm gần nhà mình. họ còn phải đi bộ tầm mười phút nữa mới tới hẳn nhà nhưng có thêm thời gian nắm tay và nói chuyện cùng người yêu thì bắt họ đi bộ ba mươi phút cũng được.

nhưng, khoảng thời gian ngọt ngào ấy không kéo dài được lâu...

"youngjae? yeojin...?" người vừa gọi tên hai bạn trẻ không ai khác chính là mama son seungwan của youngjae. cô seungwan vừa chạy ra tạp hoá mua bìa đậu phụ thì lúc đi về thấy dáng ai quen quen, hoá ra là thằng nhóc nhà mình và con bé m48 hàng xóm.

youngjae và yeojin hết cả hồn khi bị gọi tên. cả hai sợ toát mồ hôi hột, đứng im như phỗng, không dám di chuyển.

cô seungwan nheo nheo đôi mắt cận 4 độ nhưng không đeo kính của mình, nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt kia, hỏi.

"hai đứa ... đang nắm tay à?"

cả hai bỏ tay ra ngay tức thì. và youngjae bắt đầu lấp liếm.

"không phải đâu, mẹ nhìn nhầm rồi. yeojin, em ấy..."

"cháu chỉ đưa khăn giấy cho anh youngjae thôi ạ." yeojin lanh lẹ trả lời, còn nhanh chóng dúi cho youngjae tờ khăn giấy không biết lấy từ đâu. youngjae vội vàng giơ khăn giấy ra trước mặt mẹ, hành động hấp tấp càng tăng vẻ đáng ngờ.

"đúng rồi đấy mẹ. không phải là bọn con nắm tay đâu."

yeojin chán nản nhìn anh người yêu ngốc xít của mình. trời ạ, nếu đã muốn diễn thì phải diễn cho thật chứ. diễn như anh thì đến đứa nhóc bốn tuổi nó còn chẳng tin chứ nói gì đến người phụ nữ bốn mươi tuổi này.

quả nhiên, cô seungwan cũng bán tín bán nghi, nhưng trời thì tối mà con trai cô còn chưa được về nhà ăn cơm, tắm rửa để học bài, nên cô cũng không hỏi sâu hơn nữa, chỉ tiến tới vỗ vai cậu con trai cao m7.

"ừ mẹ biết rồi. chỉ cần không phải hai đứa yêu nhau là được."

mặc dù nghe câu sau đã kha khá lần, nhưng lần nào cũng làm tâm trạng cặp đôi chùng xuống.

phải, bố mẹ cả hai đều cấm họ yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro