#04 : Đỗ Quyên Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc cậu vẫn còn nhớ nhỉ? Về bản hợp đồng của chúng ta?? Cậu rất giỏi đấy, hoàn thành gần như tất cả nhưng lại sơ xuất để cho con bò sát kia sống sót " Huyền Y Ông một bộ nhàn rỗi cầm tách trà nhâm nhi nhạt nhẽo nói

" Cái gì CƠ???? " Rang nghe vậy thì hét toáng lên

Rõ là em đã tận tay đập chết con bò sát yêu nghiệt kia rồi, nhưng điều em chẳng ngờ được là con mãng xà ấy vẫn còn sống bằng một cách chết tiệt nào đó

" Có kế hoạch gì chưa thằng nhóc?" Huyền Y Ông trầm mặc cầm tách trà che môi, đôi mắt ông sắc lạnh ngước lên chê trách nhìn em : " Cũng sắp đến kì hạn rồi nhỉ? "

Lee Rang nản lòng ôm đầu tránh né ánh mắt kia, mái đầu lắc lắc đầy chán chường xem như một câu trả lời trống vắng đề đáp lại câu hỏi kia

" Mà này " Đoạt Y Bà lúc này mới tiến đến, xen vào cuộc trò chuyện của họ

" Phấn chấn lên đi thằng nhóc con, ít ra thằng anh chết tiệt của cậu đã thay đổi rồi đấy " nói rồi bà phì cười vì ánh nhìn ngạc nhiên đan xen khó hiểu của em

" Bà nói cái gì cơ? "

" Ta không nhắc lại đâu. Còn bây giờ thì cút về đi, ta sắp đón tiếp một tên khó ưa đấy. Và ta đoán cậu cũng không muốn gặp mặt tên đó đâu nhỉ? "

Qua câu nói của bà Rang mấy phần cũng biết được người bà nhắc đến là ai. Vả lại ở đây thêm cũng chẳng có hướng để thay đổi cục diện, nên rời đi thì tốt hơn

....

Đúng như Đoạt Y Bà đã dự đoán, ngay khi bóng Rang khuất khỏi nơi ấy thì Lee Yeon đã đến tìm, vì chờ ở nhà em mãi chẳng thấy bóng dáng ấy về nên gã rảnh rỗi đến đây để quấy rối họ vậy

" Bà già " gã thô lỗ tông cửa bước vào, và thuần thục né cuốn sách phóng tới chỗ mình như mọi lần

" Đến đây làm gì? " Huyền Y Ông vẫn giữ vẻ mặt ấy, không nhanh không chậm hỏi

" Chắc ông bà biết em của tôi đang ở đâu nhỉ? "

Lee Yeon hai tay đút vào túi quần, quay phải trái hít hít mùi hương có chút quen thuộc dù đã nhạt nhòa nhưng vẫn rất rõ. Rõ là vừa ở đây không lâu

" Ừ " Huyền Y Ông không giấu giếm gật đầu

" Nhưng cậu ta ở đâu không phải là chuyện của chúng ta, còn cậu. Tốt nhất làm tốt bổn phận của mình đi " Đoạt Y Bà điềm tĩnh xấp tài liệu lại ngay ngắn, nói

" Vậy sao? " Yeon mỉm cười hỏi, trong câu nói có chút ý vị trách móc

" Bọn ta không phải người bảo hộ cho thằng nhóc ấy. Nên cậu đang mong chờ gì ở hai kẻ già này đây? " Huyền Y Ông thoạt nhìn đang trách nhưng thật ra trong câu nói không có câu nào là không mỉa mai gã cả

" Vậy thì thôi vậy "

Lee Yeon cũng chẳng ở lại lâu, gã cứ vậy kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng chút dễ chịu ấy rồi nhanh chân sải bước rời đi. Nhưng còn chưa kịp để gã đi thì Đoạt Y Bà đã thần bí dặn dò

" Thằng nhóc ấy cố chấp lắm đấy, không giống cậu chút nào. Và còn nữa, tên mãng xà vẫn còn đang lởn vởn ngoài kia đấy "

" Biết rồi, bà già "

.....

Trở về nhà chưa gì Rang đã phải nhức đầu vì Yuri cứ luyên thuyên về việc Yeon thô lỗ và đáng ghét đến mức nào khi tự tiện vào nhà người khác như nào

" Được rồi Yuri, tôi biết rồi " Rang đưa tay ra cản lại trước khi Yuri kịp nói thêm gì nữa

Chợt em khựng lại chỉ tay vào nhành hoa trên bàn nước mà hỏi Yuri : " Gì đây? "

" Của ngày Yeon để lại ạ " Yuri hổ thẹn cúi đầu, cô cảm thấy vô dụng khi bản thân đã không hoàn thành việc Rang đã giao cho

" Đỗ quyên trắng nhỉ? " Rang không quát mắng cô thêm câu nào nữa, bản thân em nhìn chăm chăm vào nhành hoa kia với đôi mắt não sầu

" Vâng " Yuri gật gù đáp

" Đúng là tên tồi, chẳng nhớ gì cả "

Trách móc mong lung xong thì em lại rời đi, chẳng thèm quan tâm gì nữa. Cứ kệ thôi, vì em vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành kia mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro