#01 : Một Cơ Hội Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Nhân vật không thuộc về tôi nhưng tình tiết truyện thuộc về tôi

Ooc, nằm ngoài nguyên tác

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Lee Rang đã chết, một cái chết đầy tiếc nuối và cô độc. Em đã chọn hi sinh để anh trai được sống, một sự lựa chọn liều lĩnh

Trong lúc linh hồn còn đang lửng lơ chẳng biết nên trôi dạt về đâu thì em đã được Ngũ Đạo Vương bắt hồn lôi đến chỗ vợ chồng Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông. Còn chưa để Lee Rang được hấp thụ thông tin thì Huyền Y Ông đã lên tiếng

" Thằng oắt con, gặp người lớn không biết chào à? "

Em mặc dù chả hiểu gì nhưng vẫn đanh đá đáp trả : " Xì, cần gì phải chào? Tôi với mấy người thân thiết gì nhau? "

Thấy cái biểu cảm mất nết của em thì Đoạt Y Bà liền bất mãn, bà cố nén giận mà cười nói : " Tốt nhất là nên câm miệng lại trước khi ta đánh tan hồn cậu "

" Rồi mắc gì mấy người lôi tôi đến đây? "

Lee Rang vẫn là Lee Rang, hỗn láo và đanh đá một cách khó ưa. Và cũng chẳng lạ gì khi Đoạt Y Bà táng cái quyển sổ dày cọm vào đầu em, hành động ấy của bà làm hai người đàn ông ở hai bên giật thót xoay người đi chỗ khác như né tránh

" Giờ chịu câm miệng lại chưa? " Đoạt Y Bà đưa ra tối hậu thư

" Thì im " Lee Rang vẫn rống lên

" Tôi cần cậu làm một việc " Ngũ Đạo Vương bình tĩnh, ông ta lục lọi trong vạt áo ra một cuộn giấy nhỏ. Ông mỉm cười đẩy nhẹ giấy bút đến trước mặt em : " Yên tâm, điều kiện có lợi cho đôi bên "

Lee Rang trố mắt, rõ ràng đây là đang ép cậu mà

" Không "

" Muốn ăn thêm quyển sách nữa HẢ? Cái thằng oắt con này " Đoạt Y Bà cầm một quyển sách khác lên nhá nhá trên đầu em

" Đọc đi, đọc trước rồi hẳn từ chối " Huyền Y Ông khuyên Rang, ông là đang thực sự muốn tốt cho thằng nhóc này

Lee Rang nghi hoặc liếc cả ba người, sau đó là cẩn trọng chầm chậm xem cái tờ ấy. Điều kiện đúng là rất có lợi, có lợi cho họ

*Điều kiện : Lee Rang sẽ được sống lại để sửa chữa sai lầm, nhưng cậu phải thay đổi tính nết của thằng nhóc Lee Yeon và ngăn chặn con mãng xà kia sống lại*

Và một loạt điều kiện dài dòng

" Cái điều kiện quái quỷ gì đây? Hôm nay mấy người lú lẫn rồi à? "

*Cốp* thêm lần nữa Lee Rang ăn đòn của Đoạt Y Bà

" Đây là cơ hội cho mày làm lại cuộc đời tội lỗi của mày đấy " Đoạt Y Bà nghiến răng cảnh cáo

" Mấy điều này là bất khả thi, tên đó có thay đổi hay không thì tôi không làm được và con rắn chết trôi sông lạc chợ ấy nữa. Mấy người đánh giá tôi hơi cao rồi đấy " Lee Rang xoay mặt đi, em bĩu môi thầm đánh giá ba người già trước mắt

" Ya!!! " Đoạt Y Bà gầm lên

Lee Rang là thằng nhóc không sợ trời không sợ đất nhưng cũng không phải là không sợ gì, có sợ chứ

" Rồi rồi, tôi ký. Ký là được chứ gì " Lee Rang đưa hai tay lên đầu hàng

" Vậy có phải tốt hơn không " Đoạt Y Bà hài lòng gật gù

" Được rồi, giờ thì cút đi làm nhiệm vụ của nhóc đi " Ngũ Đạo Vương cầm cuộn giấy trên tay mỉm cười hài lòng, ông được thứ mình muốn xong thì liền hất mặt đuổi em đi

" Đi theo ta " Huyền Y Ông nhu hòa lùa Lee Rang đi

Đứng trước một cánh cổng chạm khắc đẹp đẻ một cách diêm dúa, đột nhiên Lee Rang lại thay đổi ý định

" Hay mấy người cứ trực tiếp đánh tan hồn tôi hay đá tôi xuống một tầng địa ngục nào đó đại đi. Cái nhiệm vụ này tôi không làm được "

" Đã ký rồi còn ý kiến gì? Đi mau đi thằng nhãi con " Đoạt Y Bà tiến tới, một cước bà đá thẳng chân tiễn thằng nhãi con ấy một đoạn

Xong thì cả ba người như chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục công việc của mình

" Mau đi mua bánh gạo cho tôi đi " Đoạt Y Bà nhờ vả chồng

" Rồi, rồi " Huyền Y Ông mềm mỏng đồng ý, ông đã quá quen thuộc với tính tình của vợ mình rồi

....

Lee Rang từ trên nhành cây đào té nhào xuống đất, con Mực thấy vậy liền xoắn xuýt chạy lại kế bên mà tíu tít quan tâm, Lee Rang không màn đau đớn em ôm lấy con chó mà hun hít liên tục làm nó choáng váng hết đầu

" Nhớ mày quá đi " em vùi mặt vào bộ lông đen tuyền của nó mà thút thít

Sau một hồi xúc động ôm hôn con chó thì Lee Rang cuối cùng cũng nhớ ra cái nhiệm vụ của mình

" À đúng rồi, nhiệm vụ "

Đôi chân trần bé nhỏ chạy trên đất thô cứng, đôi lúc gặp sỏi đá làm đôi chân xay xát nhưng lại khiến cậu bé vui vẻ vô cùng. Chỉ tội mỗi con Mực, chân cậu chủ của nó ngắn nhưng chân nó còn ngắn hơn và nó thậm chí còn chẳng có sức mạnh gì

Dừng lại ở cách xa chỗ Lee Yeon đang dựa vào gốc cổ thụ, em ngẩn ngơ ngắm nhìn gã. Mái tóc dài màu cam nổi bật đong đưa trong gió chiều, gương mặt điển trai nhắm nghiền lại thêm phần ưu tú vô ngần

Con Mực cuối cùng cũng đuổi tới được, nó sủa um lên như thể đang trách cậu chủ của nó quá vô tâm

" H..hộc, im đi..h..hộc " Em cố điều chỉnh lại nhịp thở nhưng cũng không quên nhỏ tiếng để mắng con chó vô tri kia

Em vốn chỉ muốn đến xem kịch thôi. Chứ nào có muốn thay đổi sự kiện đâu chứ, và nhờ ơn của con Mực vô tri em đã bị ông anh trai phát hiện

" Rang? Đệ làm gì ở đây? "

Như một tên trộm bị chột dạ, em ấp úng : " Ah...à...ừm... Đệ chỉ đi chơi thôi, làm phiền huynh rồi...ờm. Đệ đi chỗ khác chơi đây "

Nhưng còn chưa kịp để em chạy trốn, chớp mắt cái Lee Yeon đã lướt tới chỗ em đang đứng, nắm cổ áo em như thể đang cầm chú chó con nhát người

" Sao lại không mang giày, hửm? " Lee Yeon nhướng mày hỏi

" Đ..đệ, đệ quên mất " Rang cố lấp liếm, rồi em vùng vẫy : " Huynh cứ ngủ đi, kệ đệ. Đệ đi vào nhà ngay đây "

Lee Yeon thở dài trước sự bướng bỉnh của cậu em trai, gã kẹp em vào nách rồi thản nhiên đi về nhà

" Assssi, huynh buông đệ ra. Đệ tự đi được, kệ đệ "

Lee Yeon cóc vào đầu Lee Rang cảnh cáo

" Yên, đệ mà còn ồn ào là huynh vứt đệ cho sói ăn đấy "

Lee Rang cuối cùng cũng chịu yên lặng, dù bị dọa đánh nhưng em vui lắm. Vui vì được cho một cơ hội nữa để bên cạnh anh trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro